Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi miếu


Màn đêm vẫn chưa kịp tan nhưng bầu khí quyền ảm đảm lúc Oán Xà còn trú ngụ ở miếu thờ nay đã loãng đi phần nào. Oán Xà trọng thương, nhất thời khó có thể tái xuất giới yêu. Chuyện giao đấu này phần nào được gác lại.

Giữa bãi đất hoang tàn còn sót lại chút mùi hắc do Độc Cầu sau khi phát nổ mà hình thành, hai thân bạch y đang thu gom những mảnh vảy cứng vỡ ra trong lúc giao chiến với Oán Xà, chuẩn bị hành trang quay về trấn Trường An. Mộ Đoan... à không, giờ đây là Diệp Hạ Hạ, vẫn còn chưa tin rằng chuyện đang xảy ra trước mắt nàng là thật.

Diệp Hạ Hạ lấy tay nhéo một cái thật đau vào đùi mình. Cảm giác nhói lên từng đợt kéo tới, nơi da thịt bị tác động nóng lên rồi đỏ dần. "Không phải mơ!". Lúc này Hạ Hạ mới thật sự tin rằng bản thân nàng giờ đây đã trở thành "thiếu gia chủ yểu mệnh, không có thiên căn tu luyện lại mắc bệnh lạ - Mộ Đoan". Nếu không phải số phận là thứ vô hình, chắc là nàng đã tức giận mà đánh cho cái số phận kia một cái tỉnh ngộ:

"Trở thành ai không trở thành... lại đi trở thành cái người chẳng có chút tiền đồ này! Xúi quẩy!"

...

"Nhưng cũng không thể vì vậy mà trở nên không có tiền đồ được! Đã vậy, trước khi chạy xong deadline, bổn cung sẽ chạy lại cái cốt truyện không có chút logic này"

Hồng Nguyệt Tôn Hành là gì? Bổn cung đây chính là Hồng Nguyệt Mẫu Thân.

Biểu cảm giương giương tự đắc chưa kịp thu liễm thì từ xa đã có tiếng người vọng về:

"Mộ tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta khởi hành quay về trấn nào!" - Trương Dật Thần từ phía xa gọi nàng, bên cạnh chàng là một chiếc xe ngựa, không biết có ở đó từ lúc nào. Giang Nhã Bình đã lên xe từ trước. Diệp Hạ Hạ bấm bụng suy nghĩ rồi cũng leo lên

Lúc xe chuẩn bị khởi hành men theo con đường cũ quay về trấn thì Diệp Hạ Hạ đột nhiên thắc mắc, giọng điệu có hơi chút thăm dò:

"Giang tỷ tỷ, không biết Giang thiếu gia đang ở đâu? Không đi cùng chúng ta sao?"

Giang Nhã Bình như có chút ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng thu lại chút tia thất thường trên gương mặt, quay lại nét lạnh tanh vốn có, đáp lời

"Mộ tiểu thư không nhớ kế hoạch đã bàn trước sao? Nhử Oán Xà chỉ là kế hoạch tạm thời, phần còn lại A Đình sẽ xử lý cho chúng ta. Nó sẽ quay về trấn vào rạng sáng."

Diệp Hạ Hạ nghe xong câu trả lời thì liền "A!" lên một tiếng, có vẻ đã hiểu. Nàng cảm thấy người này... "có vẻ sẽ khó gần", liền quay mặt đi hướng khác.

Đây chính là một trong những khúc mắc của Diệp Hạ Hạ khi đọc "Pháp Lệnh Trấn Hồn". Rõ ràng chỉ là một phần kế hoạch nhỏ nhưng sau khi "Mộ Đoan" chết đi, Oán Xà vẫn chưa được giải quyết mà người của Giang gia lại gánh tội "mưu sát Mộ thiếu gia chủ"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Giang Đình vào đêm đó?"

Xe ngựa bắt đầu khởi hành, cỗ xe từ từ chuyển động tạo ra tiếng cọt kẹt giữa đêm khuya thanh vắng. Cảnh vật an tĩnh là thế, nhưng nội tâm Diệp Hạ Hạ lại bấn loạn. "Phải tìm lý do gì đó để ở lại miếu này". Nàng cần biết được chân tướng sự việc đêm đó.

Ting!

Bóng đèn trong đầu Diệp Hạ Hạ sáng lên, sắc mặt từ trầm uất chuyển sang hớn hở như thể vừa trút được một trời tâm sự. Diệp Hạ Hạ quay sang nói với Giang Nhã Bình một cách gấp gáp như đang lo lắng khôn nguôi:

"Quang Vân Kiếm thì sao? Giang Đình xử lý phần còn lại mà không có vũ khí liệu có ổn không?"

Dường như Trương Dật Thần cũng có cùng một suy nghĩ như nàng, liền lập tức dừng ngựa. Giang Nhã Bình gương mặt có phần nhăn lại vì bất mãn, không kiên nhẫn mà đáp lại: "Nó sẽ tự có cách của riêng nó. Mộ tiểu thư không cần phải bận tâm."

Diệp Hạ Hạ bắt trọn được tia tức giận của Giang Nhã Bình, liền đánh vào tâm lý tình cảm giữa hai người mà nói:"Quang Vân vừa là bảo kiếm, vừa là linh tàng. Vừa rồi Giang thiếu gia trích nửa phần hồn vào Quang Vân để diễn kịch dụ Oán Xà chạy trốn, nửa phần đó vẫn ở đây với chúng ta, nửa hồn còn lại..."

Diệp Hạ Hạ ngừng lại giây lát như để quan sát biển đổi cảm xúc trên gương mặt của Giang Nhã Bình, nắm chắc đã đánh trúng tim đen liền nói tiếp: "... ta đoán, Giang tỷ tỷ muốn hắn dùng nửa hồn còn lại để đánh với Oán Xà, tỷ nỡ sao?"

Xe ngựa dừng giữa rừng, lâu lâu lại nghe tiếng lá xào xạc vì gió, cuộc đối thoại giữa hai người lại có khoảng lặng dài, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Diệp Hạ Hạ khẽ mím môi, "phàm là người, nắm thế chủ động ắt đại thắng", nàng không để Giang Nhã Bình kịp tỉnh táo khỏi sự lo lắng cho tiểu đệ mà nói tiếp

"Ta e là nửa phần hồn còn lại cũng không đủ để huynh ấy giao chiến tiếp với Oán Xà. Tránh để đêm dài lắm mộng... chi bằng..."

"Mộ tiểu thư!" - Giang Nhã Bình cắt ngang. Tiếng "Mộ tiểu thư" này thật sự lạnh thấu lòng người, như nhát giao chém đứng sự liên kết giữa hai cô gái trên xe ngựa. Đó như lời mách bảo cho Diệp Hạ Hạ: "Chuyện này không liên quan đến cô. Mong cô chớ nhúng tay"

Sống trên đời gần ba mươi năm, Diệp Hạ Hạ hiểu rõ bây giờ là lúc nên biết điều. Quang Vân Kiếm còn ở đây, trong truyện bảo nó gây trở ngại lớn với yêu ma quỷ quái nhưng không nói nó sẽ đứng về phía con người. Chung quy, đao kiếm máu lạnh vô tình, nhỡ đâu người này thấy mình phiền, liền vung một kiếm... Há chẳng phải trở thành một nhân vật "thực sự" không có tiền đồ sao.

Diệp Hạ Hạ liền im bặt, không nhắc đến chuyện này nữa. Giang Nhã Bình nhận thấy không khí dịu đi một chút liền thúc giục Trương Dật Thần lên đường quay về trấn Trường An. Nhưng lần này, quả không phụ công Diệp Hạ Hạ chơi một đòn tâm lý, "người trong cuộc không lay động nhưng người đứng ngoài ắt thương cảm". Trương Dật Thần liền có chút chần chừ với kế hoạch ban đầu được đề ra, nói:

"Hay là chúng ta quay lại. Dù sao đó cũng là đệ đệ của muội. Nhỡ đâu đệ ấy gặp tình huống khó lường, ta ở đó còn có thể tương trợ..."

Giang Nhã Bình, từ lúc Diệp Hạ Hạ lấy lại ý thức, ngoại trừ tức giận thì chẳng có biểu cảm gì khác. Vậy mà giờ ánh mắt lại có chút như dịu dàng hơn. Nàng nhắm mắt thở dài một hơi như bất lực với đám trẻ bướng bỉnh nhưng vẫn pha chút biết ơn,... có lẽ là biết ơn vì ai đó đã nhìn thấu được tâm tư của nàng.

"Nếu mọi người đã nói thế... Giang mỗ cũng không thể từ chối. Chúng ta quay lại miếu! Nhưng mà..." - Giang Nhã Bình dừng một chút, nét mặt đột nhiên đanh lại, nhìn về phía Mộ Đoan dặn dò - "Mộ tiểu thư, vạn nhất phải theo sát chúng tôi. Oán Xà trọng thương nhưng không có nghĩa những yêu ma quỷ quái khác không nhắm vào chúng ta. Cô đã rõ chưa?"

Diệp Hạ Hạ như đạt được mục đích, cười tít cả mắt, "Đã rõ" một tiếng đầy năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com