Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Khi vợ anh giận


Sáng thứ Hai.
Anh Quan — người đàn ông thất nghiệp nhưng "bận yêu vợ 24/7" — đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa xe, miệng ngậm bánh mì, ung dung gọi:
"Đi làm thôi, bé chủ tịch."

Từ trong phòng vang ra giọng ngái ngủ: "Anh khỏi đưa, em tự đi được."
"Ờ, anh thất nghiệp, không đưa vợ đi thì còn làm gì nữa."
"... Anh nói mà không thấy ngại hả?"
"Không. Vì thất nghiệp giúp anh rảnh để trông vợ khỏi bị người khác nhìn lâu quá."

Cường bước ra, áo sơ mi trắng gọn gàng, mặt bình thản. Nhưng trong đầu... rối như mớ bòng bong.
Tối qua, thư ký mới — cô Vy — nhắn mail chúc buổi tối tốt lành kèm hình hoa anh đào. Anh Quan thấy, chỉ nói một câu "Dễ thương ghê ha" mà từ đó tới giờ, trong lòng cậu cứ cấn cấn.

Lên xe, Cường không nói gì. Quan lái chậm rãi, bật nhạc nhỏ.
Năm phút trôi qua, anh quay sang: "Sao nay im re vậy, bé chủ tịch?"
"Không có gì."
"Không có gì mà môi mím chặt vậy à?"
"Anh tưởng em rảnh để giận hờn mấy chuyện vớ vẩn hả."
"Ờ, nhưng ánh mắt em nói ngược kìa."

Cường quay đi, giọng đều đều:
"Cô Vy đó, anh khen dễ thương hả?"
Quan bật cười: "Ủa, bé biết luôn à?"
"Người ta gửi mail mà anh còn nói với em. Bộ muốn giấu chắc."
"Ờ, tại anh thấy hoa đẹp thiệt, chứ đâu có ý gì."
"Anh có cần phải nói với giọng vui vẻ vậy không?"
"Ờ... tại anh thấy vợ mình ghen dễ thương quá."
"Anh—" Cường ngừng lại, mặt nóng bừng. "Ai ghen? Em không có."
"Ờ, không có mà từ sáng tới giờ không nhìn anh cái nào luôn."
"Anh lo lái xe đi."

Quan cười khẽ, nghiêng người một chút, hạ giọng:
"Ờ, anh lái. Nhưng công nhận nha, bé mà ghen kiểu này, anh chịu thua luôn. Dễ thương chết người."

Đến trước cổng công ty, Cường vội mở cửa bước xuống. Anh với theo:
"Chiều anh qua đón nha."
"Không cần."
"Ờ, anh rảnh mà."
"Anh rảnh hoài luôn đi."
"Ờ, rảnh để nhìn vợ ghen tiếp."

Cường quay lại, trừng anh: "Anh nói gì đó?"
"Anh nói... vợ anh hôm nay đẹp quá."
Cường im, mặt đỏ, quay đi nhanh.
Quan ngồi trong xe, cười nhỏ, lẩm bẩm: "Thất nghiệp kiểu này anh chịu, chỉ muốn được ghen của em suốt đời thôi."


Buổi chiều, trời vừa đổ mưa nhẹ. Anh Quan ngồi ở quán cà phê ngay góc đường — quán mà anh vẫn hay "vô tình" ghé mỗi khi vợ đi làm.
Điện thoại rung.
Không phải tin nhắn của Cường.
Anh khẽ thở dài, cười một mình: "Giận kiểu im luôn rồi ha, bé này đáng sợ ghê."

Một lát sau, anh đứng dậy, lái xe thẳng tới công ty.
Bảo vệ quen mặt, chỉ cười: "Anh lại đón cậu Cường à?"
"Ờ, thất nghiệp mà, phải làm việc gì đó cho xã hội biết anh vẫn còn hữu ích chứ."
Cả hai cười.

Cường vừa bước ra sảnh, nhìn thấy anh liền khựng lại. Áo vest đen, cà vạt chỉnh tề, tay cầm ô. Người đàn ông "không có việc" kia, lại đứng ngay cửa công ty như... một bộ phim lãng mạn giữa trời mưa.

Quan mở ô, tiến tới:
"Về chưa, bé chủ tịch?"
Cường liếc anh: "Anh rảnh quá ha."
"Ờ, thất nghiệp mà."
"Anh không sợ người ta nói gì hả?"
"Anh có vợ đẹp để khoe, người ta nói gì cũng đúng hết."

Cường bặm môi, không nói, đi thẳng ra xe.
Suốt đoạn đường, cậu im re.
Anh Quan biết mà — cái im này là im giận, không phải im buồn.

Anh bật nhạc nhỏ, giọng nhẹ hều:
"Giận anh lâu dữ ta."
Không đáp.
"Giận tới mức không muốn ăn tối chung luôn hả?"
Vẫn im.
"Ờ... nếu không nói gì thì tối nay anh nằm sofa nha."
Cường quay sang liếc xéo: "Ai bảo anh được nằm trong phòng đâu mà lo."
"Ờ, vậy là có nói chuyện lại rồi nha."
"Anh—"
Anh cắt ngang, cười nửa miệng: "Ờ, anh nghe nè."
"Anh phiền quá."
"Ờ, phiền thiệt, nhưng mà anh phiền vì thương em đó."

Cường ngó ra cửa sổ, môi cong lên một chút mà cố che.
Quan liếc qua gương, cười nhẹ, tay khẽ vươn qua — không nắm tay, chỉ đặt lên ghế gần cậu:
"Thôi, đừng giận nữa. Anh biết anh sai rồi."
"Anh sai chỗ nào?"
"Ờ... sai chỗ khen người khác trước mặt vợ mình. Giờ anh rút kinh nghiệm, sau này chỉ khen em thôi, được chưa?"
Cường ngẩng đầu, giọng khẽ: "Anh nói mà có giữ được không?"
Quan cúi người, hạ giọng trầm ấm, nghiêng sang bên tai cậu:
"Anh nói, là anh làm. Cả ngày anh có việc gì đâu, rảnh để nhớ lời em nói luôn mà."

Cường bật cười, khẽ đẩy vai anh: "Anh đúng là đồ rảnh thiệt."
"Ờ, rảnh... mà yêu em dữ lắm."

Xe dừng trước nhà. Cường vừa mở cửa bước xuống thì bị kéo lại nhẹ.
Anh không nói gì, chỉ nghiêng người, ôm cậu từ phía sau, giọng khàn khàn bên tai:
"Anh xin lỗi. Đừng giận nữa nha, bé chủ tịch của anh."

Cường khựng lại một giây, rồi khẽ thở dài, giọng mềm đi:
"Anh mà còn vụ khen người khác nữa, em giận thật đó."
"Ờ. Anh biết rồi. Giờ anh chỉ khen mỗi một người..."
"Người nào?"
"Người anh đang ôm nè."

Cường đỏ mặt, hất tay anh ra, đi nhanh vô nhà.
Quan đứng sau, cười tới tận mang tai: "Ờ, giận kiểu này đáng yêu chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com