13. Chồng đi xin việc ở công ty vợ?
Sáng nay, Cường vừa ngồi xuống bàn làm việc ở văn phòng thì thư ký bước vào, mặt hơi lúng túng:
"Dạ... có một người nộp hồ sơ phỏng vấn gấp, nói là muốn gặp trực tiếp chủ tịch."
Cường ngẩng đầu: "Tên gì?"
"Dạ... Hồ Đông Quan ạ."
Ly cà phê suýt rơi khỏi tay.
"Cái... gì cơ?"
Ba phút sau, cửa mở. Anh Quan bước vô, tay cầm tập hồ sơ, áo sơ mi trắng, quần tây gọn gàng, tóc chải gọn đến lạ. Cậu nhân viên lễ tân đi sau nhìn anh bằng ánh mắt kiểu: Người này chắc CEO chứ đâu phải ứng viên.
Anh mỉm cười, tiến lại bàn:
"Chào chủ tịch. Tôi đến phỏng vấn."
Cường chống tay lên trán: "Anh... đừng nói là anh nghiêm túc nha."
"Ờ, nghiêm túc. Anh đâu thể để vợ nuôi hoài được. Anh muốn đi làm."
"Anh chọn ở đây làm chi?"
"Ừ thì công ty này... gần nhà, với lại... có sếp anh quen."
Cường thở dài, nhưng môi khẽ cong lên.
"Anh muốn làm vị trí gì?"
"Bất kỳ. Miễn được ở gần sếp là được."
"Anh đang đùa đó hả?"
"Ờ, không. Anh có kỹ năng quản lý nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc nhân sự đặc biệt (ý là em), và biết cách làm sếp cười."
Cậu thư ký đứng kế bên cố nhịn cười, Cường thì đỏ mặt:
"Anh... thôi được rồi. Đưa hồ sơ đây."
Anh Quan nghiêm túc đặt hồ sơ lên bàn. Bên trong có đúng một tờ giấy A4, ghi bằng tay nắn nót:
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
Họ tên: Hồ Đông Quan
Nghề nghiệp hiện tại: Chồng của chủ tịch
Kinh nghiệm: 3 năm yêu, 2 năm chăm vợ, 0 lần để vợ khóc
Mục tiêu nghề nghiệp: Ở bên cạnh sếp 24/7
Cường nhìn tờ giấy mà không biết nên khóc hay cười.
"Anh nghiêm túc kiểu này đó hả?"
"Anh nghiêm túc đó. Anh muốn làm trợ lý riêng cho em."
"Anh nghĩ em dám nhận anh sao?"
"Ờ, em mà không nhận thì anh ở nhà bám em tiếp."
Cường cắn môi, cố giấu nụ cười:
"Thôi được rồi. Tôi tạm nhận anh vào thử việc 1 tháng. Không được gây rối, không được hôn trong giờ làm, không được ôm trong phòng họp."
Anh Quan nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Còn ngoài giờ làm?"
"..."
"Ngoài giờ anh vẫn được ôm đúng không?"
"Anh ra ngoài đi, Hồ Đông Quan!"
"Dạ sếp."
Anh cười khẽ, rời khỏi phòng, còn Cường thì úp mặt xuống bàn — vừa xấu hổ, vừa tim đập không kiểm soát nổi.
Sáng hôm sau, toàn công ty xôn xao.
Tin lan nhanh như gió: "Chủ tịch tuyển chồng mình làm trợ lý riêng!"
Nhân viên tầng nào cũng thấp thỏm nửa hiếu kỳ, nửa... ganh tỵ 😭
Anh Quan bước vô văn phòng, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cổ tay xắn nhẹ, nụ cười thân thiện. Ai nhìn cũng tưởng giám đốc mới được bổ nhiệm, chứ không phải "trợ lý tân binh".
"Chào buổi sáng, anh Quan."
"Ờ, chào mấy em. Hôm nay sếp anh có lịch họp mấy giờ vậy?"
Câu "sếp anh" làm mấy nhân viên nữ bên cạnh suýt té ghế vì độ ngọt.
Một người lẩm bẩm nhỏ: "Cái kiểu gọi 'sếp anh' này... nghe sao mà dính dữ vậy trời."
Cường ngồi trong phòng họp, cố giữ mặt lạnh, nhưng chỉ cần nghe tiếng anh ngoài cửa là lòng lại mềm nhũn.
Cuộc họp vừa bắt đầu thì cốc cốc, cửa mở.
Anh Quan bưng ly cà phê nóng bước vào, đi thẳng tới chỗ cậu:
"Cà phê của sếp đây. Anh pha ít đường, đúng kiểu em thích."
Cường nhỏ giọng: "Anh đừng làm quá ở chỗ đông người."
"Ờ, anh biết. Nhưng em chưa uống sáng mà, để anh đút— à không, để anh để ở đây."
Cả phòng họp im phăng phắc. Mấy giám đốc ngồi dưới len lén nhìn nhau kiểu:
Ủa, tụi mình đang họp công ty hay đang xem phim tình cảm vậy? 😭
Đến trưa, khi Cường ra xe đi gặp đối tác, anh Quan đi theo che nắng bằng tay.
Cường nhíu mày: "Anh cất tay xuống đi, kỳ lắm."
"Nhưng mà nắng chiếu vô mặt vợ anh, anh không chịu được."
"Anh... đang ở công ty đó."
"Ờ, anh biết. Anh che vì 'sếp', không phải 'vợ'. Hai vai trò khác nhau nha."
Cường chỉ biết hít sâu thở ra, tim đập loạn mà mặt cố tỏ ra nghiêm.
Chiều, lúc thư ký mang hồ sơ nhân sự tới để hoàn tất thủ tục, Cường chỉ định ký cho xong. Nhưng khi đọc tới phần "trình độ học vấn", cậu chớp mắt:
Đại học Quốc gia TP.HCM – Khoa Quản trị Kinh doanh
Thủ khoa tốt nghiệp năm...
Cường ngẩng lên, nhìn anh đang ngồi gõ email bằng tốc độ ánh sáng.
"...Anh là thủ khoa hả?"
"Anh nhớ là có bằng đó mà chưa kể cho em nghe."
"Anh nói anh thất nghiệp mà."
"Ờ, thất nghiệp đâu có nghĩa là dở. Anh chỉ... không thích làm nữa thôi. Với lại, anh thấy làm chồng em vui hơn."
Cường nhìn anh vài giây, không nói nổi câu nào.
Cậu vốn nghĩ mình hiểu anh hết rồi — ai ngờ người đàn ông suốt ngày bám vợ nấu cháo này lại từng là thủ khoa quốc gia.
Mà anh thì vẫn tỉnh bơ, ngẩng lên cười nhẹ:
"Thấy chưa, em cưới được người giỏi rồi đó. Giờ thì ký hợp đồng chính thức đi, trợ lý thủ khoa của em sẵn sàng phục vụ full-time luôn."
Cường quay mặt đi, giấu nụ cười đang tràn ra khóe môi.
"Anh đúng là... giỏi quá mức cần thiết."
"Ờ, anh giỏi mỗi việc yêu em thôi đó."
Phòng họp sáng nay kín người. Cuộc họp chiến lược quý có mặt toàn ban giám đốc và đối tác lớn. Không khí nghiêm túc đến mức nghe được cả tiếng gõ bút nhè nhẹ.
Ở đầu bàn, Cường đang trình bày slide, giọng đều và lạnh — đúng kiểu chủ tịch cứng cáp. Còn ở phía sau, Hồ Đông Quan ngồi ghi chép, áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh ngay ngắn, mắt nhìn laptop như đang làm việc cực chăm.
Tất cả đều suôn sẻ... cho đến khi Cường hỏi:
"Anh Quan, số liệu doanh thu tháng trước đã tổng hợp chưa?"
Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm bình thản:
"Rồi, vợ ơi, anh—"
...
Không khí đóng băng.
Mọi người trong phòng cùng lúc ngẩng lên nhìn anh.
Một vài người cố nín cười, vai run bần bật.
Cường đứng hình, mắt trợn nhẹ, giọng lạc đi:
"Anh vừa... gọi tôi là gì?"
Anh Quan vẫn tỉnh như không, gật đầu:
"Ờ, lỡ miệng. Nhưng mà cũng đúng mà."
Một giám đốc ngồi gần khẽ ho khan, cố cứu tình hình:
"Ờ... chắc anh Quan nói 'vợ...tư vấn' chứ gì, ha?"
Anh cười nhẹ, nhìn thẳng Cường:
"Không, tôi nói 'vợ ơi'. Gọi đúng chức danh ở nhà luôn cho thân mật."
Cường cắn môi, mặt đỏ ửng.
"Anh im ngay. Đây là công ty, không phải nhà!"
"Nhưng sếp anh là vợ anh, anh phải nhất quán."
Cả phòng họp nổ tung tiếng cười khẽ. Mấy người trẻ ngồi sau che mặt, còn Cường thì quay đi, tay run run cầm ly nước.
Sau cuộc họp, cậu kéo anh vô phòng riêng, đóng sầm cửa lại.
"Anh có biết tôi muốn chui xuống đất luôn không hả? Trước mặt bao nhiêu người..."
Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu, cười nhẹ:
"Ờ, tại anh quen miệng. Với lại, anh thấy gọi 'chủ tịch ơi' nghe xa cách quá."
"Xa cách thì vẫn hơn là... làm tôi quê muốn chết."
"Nhưng mà anh thích thấy em đỏ mặt hơn."
Cường đẩy nhẹ anh ra, lườm một cái nhưng tim lại đập loạn.
"Anh giỏi lắm. Giỏi làm tôi xấu hổ."
"Ờ, anh thủ khoa mà. Giỏi nhiều thứ lắm, nhất là làm em rung tim."
Cường: "Anh Hồ Đông Quan, ra ngoài!"
Anh (vẫn cười, giọng nhỏ lại):
"Ờ, ra thì ra. Nhưng tối về anh vẫn được gọi em là vợ ơi mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com