Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Trốn việc -để đi chơi hội chợ đêm với chồng:)


Cường hiếm khi được rảnh cuối tuần, nên khi anh Quan đề nghị: "Hay tối nay mình ra hội chợ đêm đi?" — cậu chỉ liếc anh một cái, chậm rãi đáp:
"Anh nghĩ tôi có thời gian rảnh thật à?"

"Thì tạo thời gian thôi."
Anh cười, khoác áo khoác lên người cậu như thể đã mặc định cậu sẽ đồng ý.
Và tất nhiên... Cường không nỡ từ chối.

Hội chợ đêm náo nhiệt, đèn treo đầy lối, mùi đồ ăn lan khắp nơi. Cường vốn ít khi ra mấy chỗ đông người như thế, nên ánh mắt cậu cứ dõi theo từng quầy hàng, tò mò xen lẫn ngại ngùng.
Còn anh Quan thì cười suốt — không phải vì hội chợ, mà vì cậu.

"Cái gì cũng nhìn chăm chăm vậy, thích ăn cái nào anh mua cho."
"Không cần, em chỉ nhìn thôi."
"Nhìn thôi cũng tốn năng lượng. Ăn mới vui."

Nói rồi anh đã lôi cậu tới quầy xiên nướng. Mùi khói thơm phức, anh cẩn thận chọn từng xiên, quay sang hỏi:
"Em ăn cay được không?"
"Được, nhưng ít thôi."
"Vậy hai cay một không. Anh ăn hai, em ăn một."
Cường khẽ cười: "Anh tính luôn phần em giỏi ghê."
"Không tính sao được, vợ anh phải ăn ngon mới vui."

Cường giả vờ lườm, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Hai người vừa ăn vừa dạo, mua thêm mấy thứ linh tinh: vòng tay, móc khóa, bánh kẹo. Ai nhìn qua cũng tưởng là một cặp đôi mới yêu — mà đúng là cảm giác đó thật, ngọt ngào, nhẹ tênh.

Tới khi dạo gần hết khu chợ, hai người tìm được một bậc thềm vắng bên hồ, gió thổi nhè nhẹ, đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
Cường ngồi xuống trước, anh Quan đặt túi đồ sang bên, rồi cũng ngồi cạnh, im lặng một lúc.

"Đông thật ha," anh khẽ nói.
"Ừ. Ở đây ồn mà lại dễ chịu."
"Chắc vì có em."

Cường quay sang, bắt gặp nụ cười quen thuộc của anh. Vẫn ánh mắt ấy — hiền, sâu và đủ khiến tim cậu chệch nhịp.

Một lát sau, anh tựa đầu lên vai cậu. Cường hơi giật mình, quay lại — thì ra anh ngủ gục rồi.

Anh ngủ say, thở đều, tóc rối khẽ chạm vào cổ cậu. Khuôn mặt ấy gần đến mức chỉ cần cúi nhẹ là có thể chạm vào.
Dưới ánh đèn vàng, đường viền gò má anh mềm mại, hàng mi dài đổ bóng xuống da, cả người toát ra vẻ yên bình đến lạ.

Cường ngồi im, tim khẽ đập từng nhịp. Một tay cậu vô thức kéo áo khoác lên cho anh, giọng nhỏ nhẹ, gần như chỉ đủ để gió nghe thấy:
"Lúc nào cũng quan tâm người khác, rồi mệt lúc nào chẳng hay..."

Anh không đáp.
Chỉ hơi nhúc nhích, môi khẽ mấp máy, thì thầm trong mơ:
"Cường..."

Cậu sững lại.
Tim thắt một cái thật khẽ.

Giữa bao nhiêu tiếng cười nói xung quanh, chỉ còn hai người họ — một người ngủ yên, một người ngồi ngắm, lòng bỗng thấy nhẹ tênh mà lại đầy đến tận ngực.

Một lát sau, anh tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, nhoẻn miệng cười:
"Anh ngủ mất bao lâu rồi?"
"Khoảng mười phút."
"Em có ngắm anh không?"
"...Không."
"Vậy sao mặt em đỏ thế?"

Cường hắng giọng, quay mặt đi:
"Tại trời nóng."
"Ừ. Chắc do anh mơ thấy em nên mới ấm như vậy."

Anh cười, rồi khoác vai cậu, kéo sát lại, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn em vì đi với anh hôm nay."

Cường nhỏ giọng:
"Cảm ơn gì. Anh làm như em bị ép đi không bằng."
"Anh biết chứ. Nhưng có những lúc, chỉ cần em ở bên, là cả ngày của anh đã vui rồi."

Tối đó, về tới nhà, khi Cường đang thay áo, anh Quan vẫn còn nói vọng ra:
"Lần sau mình đi nữa nha. Có hội chợ hay công viên gì cũng được. Miễn là có em."

Cường đáp tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn:
"Ừ, anh mà ngủ gục nữa là em bỏ lại luôn đó."
"Không sao. Em bỏ đâu thì anh theo tới đó."

Cường bật cười.
Và có lẽ, từ giây phút anh ngủ gục trên vai mình, cậu đã biết — trái tim mình chẳng còn giữ được khoảng cách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com