Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đang họp online mà bị phá


Tối.
Cường ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, laptop mở sẵn, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt nghiêm túc. Giọng cậu đều đều:
"Vâng, báo cáo tài chính quý này tạm ổn, phần chi phí truyền thông mình để anh Tuấn rà lại giúp tôi nhé."

Phía sau, Quan ngồi dựa vào ghế sofa, im lặng xem điện thoại. Được một lúc, anh đứng dậy, đi tới gần bàn. Không nói gì, chỉ cúi người... khều nhẹ vào chân cậu.

Cường giật mình, quay lại lườm:
"Anh làm gì đấy?"
Quan đáp tỉnh queo: "Không làm gì."
"Ra chỗ khác đi."
"Anh đứng đây cho vui."

Cậu nghiêng đầu, khẽ hạ giọng: "Anh mà còn khều nữa là em tắt mic chửi anh đó."
Quan cười khẽ: "Thì tắt đi."

Cường cắn môi, quay lại tiếp tục họp:
"Vâng, tôi nghĩ nên giữ kế hoạch này—"
Chưa dứt câu, một bàn tay lại chạm khẽ vào hông cậu.

"Anh Quan!"
"Gì?"
"Đừng có—"
"Anh đang giúp Chủ tịch đỡ mỏi lưng."
"Anh ra ngoài."
"Không ra."

Cậu nghiến răng, mắt vẫn dán vào màn hình: "Xin lỗi mọi người, tín hiệu em hơi nhiễu."
Bên kia: "Không sao đâu Chủ tịch, anh nói tiếp đi."
Cường: "À... ờ... tiếp theo là—"

Một lần nữa, anh lại chọt nhẹ. Cường giơ tay ra sau đánh đại một cái, trúng ngay vai Quan.
Anh cười, nói nhỏ bên tai: "Đánh anh mà không dám quay lại nhìn?"
"Anh muốn chết không?"
"Không, anh muốn nhìn em thôi."

Cường nghiến răng: "Anh mà còn nói nữa, mai khỏi đi làm."
"Ờ, khỏi đi làm thì ở nhà với em luôn."

Cậu nín thở, cố nhìn thẳng màn hình. Tim đập nhanh khủng khiếp, nhưng miệng vẫn phải cố nói:
"Vâng, tôi đồng ý phương án đó."

Đến khi cuộc họp kết thúc, Cường thở phào, tắt camera. Chưa kịp quay lại thì anh đã ngồi ngay sau lưng, cằm đặt lên vai cậu.
"Xong chưa?"
"Rồi."
"Giỏi quá."
"Anh làm ơn buông ra."
Quan khẽ cười: "Không buông. Anh chờ nãy giờ mà."

Cường xoay người lại, lườm: "Anh đúng là không biết sợ ai."
"Có sợ chứ."
"Sợ gì?"
"Sợ em giận."

Đêm.
Cường nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài. Ánh đèn ngủ hắt nhẹ, phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều đều.

Quan nằm phía sau, im lặng nhìn một lúc rồi khẽ dịch lại gần.
"Ngủ chưa?"
Cường không trả lời.

Anh nhích thêm chút nữa, giọng nhỏ xíu:
"Ngủ chưa để anh ôm cái."
"...Không."
"Sao lại không?"
"Vì tối nay ai đó phá em suốt buổi họp."
"Anh xin lỗi mà."
"Xin lỗi kiểu gì?"
"Kiểu... cho anh ôm là biết liền."

Cường khẽ thở ra, vẫn giữ giọng nghiêm:
"Không."
Quan im, rồi lại nhẹ giọng, năn nỉ:
"Cho anh ôm một tí thôi, anh hứa không quậy."
"Anh nói câu đó quen lắm nha."
"Nhưng lần này anh giữ lời thật."

Cậu xoay lại, nửa cười nửa mệt:
"Anh có biết mình phiền không?"
"Biết."
"Rồi vẫn làm?"
"Ừ. Tại không làm thì anh không ngủ được."

Cường nhìn anh, im lặng vài giây, rồi khẽ nhích vào trong:
"Chừa chưa?"
"Chưa."
"Muốn chừa không?"
"Không. Muốn ôm."

Cậu cười bất lực: "Anh đúng là không biết sợ ai."
Quan cười nhỏ, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, giọng thấp, ấm:
"Có sợ chứ. Sợ em đẩy anh ra thôi."

Cường im, lát sau mới lẩm bẩm:
"Ôm chặt vừa thôi."
"Không dám."
"Gì cơ?"
"Không dám buông."

Anh siết nhẹ hơn, cằm khẽ tựa lên vai cậu.
Một lát sau, Cường thở dài:
"Thôi được rồi. Mai mà còn phá họp nữa thì đừng hòng."
Quan mơ hồ đáp: "Mai anh ngoan."
"Anh nói rồi lại quên."
"Anh nhớ. Ngoan... nhưng vẫn được ôm chứ?"

Cường cười khẽ, không trả lời.
Anh hiểu, thế là đủ.

    — góc chat của con tác giả:) —
Ko ngờ mọi người ủng hộ nhiều quá luôn á

Hú hồn luôn mà:0 — mà chắc ngày mai có thể hong ra chương mới á, tại còn bận học với lại lên ý tưởng viết truyện mới, mai hong có chương mới để đọc thì mấy ní thông cảm nho;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com