24. Ở nhà với anh một bữa thôi mà
Cường lồm cồm ngồi dậy, tóc rối, mắt còn lờ đờ.
"Anh nấu bữa sáng nha," Quan nói, giọng tỉnh queo, mà tay vẫn còn vắt ngang eo người ta.
"Anh nói nấu mà không buông tay thì nấu kiểu gì?"
"Thì nấu... trong tư thế ôm vợ."
"Anh có nghe chính mình nói nó sai sai không?"
"Không. Anh thấy đúng. Vừa ấm vừa năng suất."
"Anh mà không buông ra là cháy bếp đó."
Quan cười nhỏ, cuối cùng cũng chịu buông, nhưng chỉ buông... nửa chừng. Đi sau cậu xuống bếp, cứ thế choàng tay qua vai.
"Anh ơi, để em làm được không?"
"Không, anh nấu cho. Em chỉ việc... đứng yên để anh có lý do ôm."
"Anh bị nghiện thật rồi."
"Ờ, nghiện một người, không cai được."
Cường thở ra, đứng bên bếp gas, vừa trứng vừa phải né tay ai kia đang định khoác lại.
"Anh, để em đảo trứng coi."
"Anh đảo cũng được."
"Anh đang đảo bằng muỗng hay bằng tay đó?"
"Bằng tay thì tình cảm hơn."
"Trời ơi..."
Quan cười khúc khích sau lưng, cằm tựa nhẹ lên vai cậu:
"Thơm quá."
"Trứng hả?"
"Không, em."
"Anh bớt nói mấy câu dễ ngượng đó được không?"
"Không được. Anh sợ nói ít, mai không đủ liều."
Cường vừa đảo trứng vừa lắc đầu, nửa muốn cười nửa muốn đấm:
"Anh đúng kiểu 'đang yêu mà tưởng mình hài'."
"Thì em cười rồi kìa, nghĩa là thành công."
"Anh mà không tách ra, anh ăn luôn cái chảo."
"Anh chỉ cần ăn sáng với em là đủ."
"Anh Quan!"
"Dạ có anh đây~"
Cường quay sang nhìn, bất lực mà vẫn cười. Anh lại cười theo, đưa tay vớt miếng trứng chín lên, giọng nhỏ:
"Thấy chưa, sáng nay anh nấu ngon lắm. Vì anh nấu bằng... hai tay và một trái tim."
"Và một cái miệng nói không ngừng nữa."
"Ờ, thêm cái đó cho đủ vị."
Cường vừa dọn bát xong, tay còn cầm ly nước thì nghe phía sau vang lên giọng quen:
"Hay hôm nay em nghỉ làm đi."
"Anh nói cái gì cơ?"
"Nghỉ. Ở nhà với anh một bữa thôi mà."
"Anh biết em nghỉ là công ty loạn không?"
"Thì để công ty tự lập dần đi."
"Anh tưởng đây là trò chơi tập làm sếp hả?"
"Ờ, sếp nào mà cũng xinh vậy thì cho nghỉ cả năm anh cũng chịu."
"Anh Quan!"
"Dạ có anh đây~"
Cường nhìn anh, thở ra: "Anh bị gì sáng nay mà dính dữ vậy?"
"Bị thương nặng."
"Thương ở đâu?"
"Ở tim. Vì sáng dậy không được ôm đủ liều."
"Anh nói nghe y như đang xin thuốc ấy."
"Đúng rồi, thuốc tên là Cường."
"Anh hết nói nổi luôn á."
"Thì anh nói rồi, em đừng đi làm. Ở nhà anh chăm, anh nấu, anh dọn, anh..."
"Anh nấu xong bếp như bãi chiến trường, anh dọn xong chắc phải dọn lại thêm lượt."
"Ờ... thì có em dọn phụ."
"Vậy khác gì em vẫn làm việc?"
"Khác chứ. Làm ở nhà với anh, có tiền thưởng là nụ hôn."
Cường đứng hình ba giây, rồi khẽ cười: "Anh càng ngày càng biết cách dụ người ta nha."
"Chứ sao. Chủ tịch giỏi việc nhưng dễ dụ nhất nhà."
"Anh nói nghe thử xem, nếu em nghỉ hôm nay, công ty phá sản thì sao?"
"Thì anh nuôi em."
"Bằng gì?"
"Bằng tình yêu chân thành."
"Chân thành không mua nổi cơm đâu."
"Không sao, cơm anh nấu, em chỉ cần ngồi ăn."
"Anh nói dễ nghe lắm."
"Thì anh làm thiệt mà. Nhưng có điều kiện: ngồi ăn trong lòng anh."
"Trời ơi..."
Quan cười rạng rỡ, kéo ghế lại gần, giọng vẫn nhẹ hều:
"Thôi, sáng nay không họp đâu. Ở nhà với anh, coi như nghỉ phép tình yêu một bữa nha?"
Cường chống cằm nhìn anh, giả bộ suy nghĩ: "Một bữa thôi nha."
"Ờ. Một bữa... rồi kéo thêm bữa trưa."
"Anh—!"
"Rồi thêm bữa chiều, bữa tối..."
"Anh Quan!"
"Dạ có anh đây~"
Cường cười lắc đầu: "Anh đúng kiểu phá sản vì yêu."
Quan chớp mắt, cười: "Phá sản cũng được, miễn không mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com