26. Anh ngọt kiểu này chắc có âm mưu
Cường tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vừa đi ra đã nghe tiếng máy sấy vù vù. Quan ngồi trên sofa, áo sơ mi xắn tay, miệng cười hiền:
"Lại đây, anh sấy cho."
"Thôi, em tự—"
"Không, để anh. Trợ lý mà, việc này nằm trong mô tả công việc."
Anh nói tỉnh bơ, tay đã vẫy vẫy.
Cường đành ngồi xuống, khẽ cúi đầu. Gió ấm lùa qua tóc, mùi dầu gội quyện với hơi thở nhẹ của người phía sau.
"Anh sấy tóc thôi mà sao nghiêm túc dữ vậy?"
"Vì tóc em đáng yêu."
"Anh nói nghe như quảng cáo dầu gội."
"Thì anh đang quảng cáo đó — cho chính anh."
Cường bật cười. "Anh lạ thật, từ sáng tới giờ toàn ngọt ngọt."
Quan cúi nhẹ, giọng nhỏ hẳn:
"Vì hôm nay anh thấy em mệt, nên anh phải thêm đường cho em đỡ nhạt."
Cường ngẩng lên, nhìn anh qua gương: "Anh ngọt quá rồi đó. Nghi lắm."
"Anh mà có âm mưu gì?"
"Có. Mưu đồ chiếm trái tim Chủ tịch."
"Ờ, cái đó anh làm từ lâu rồi."
Gió máy sấy dừng lại. Quan đặt máy xuống bàn, tay luồn qua tóc Cường, khẽ xoa khô phần gáy:
"Xong rồi. Giờ ăn tối nha, anh nấu nóng lại rồi."
Trên bàn là hai phần cơm, trình bày gọn gàng, có cả trứng ốp hình tim.
Cường nhìn, cười khẽ: "Sáng nói vậy, chiều làm thật luôn hả?"
"Anh nói là anh làm. Với lại... hôm nay anh không muốn để em ăn một mình."
Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng, giữa mấy câu đùa và ánh nhìn lén lút.
Cường ăn xong, vừa đặt đũa xuống, Quan đã chống cằm hỏi:
"Em thấy hôm nay anh có gì lạ không?"
"Có chứ."
"Gì?"
"Anh ngọt bất thường."
"Thì anh thương em bất thường."
Cường liếc anh, khẽ hừ: "Anh ngọt kiểu này là muốn xin gì đúng không?"
Quan cười, bước lại gần, giọng nhỏ hẳn:
"Muốn xin... một chút thôi."
"Chút gì?"
"Chút hôn trước khi ngủ."
Cường chưa kịp phản ứng thì môi anh đã khẽ chạm. Một cái chạm tưởng chừng nhẹ, mà kéo dài thành hơi thở hòa nhau, dịu dàng, chậm rãi, cứ như sợ mất nhau giữa đêm.
Đến khi buông ra, Cường thở nhẹ: "Anh nói một chút mà gần tiếng đồng hồ luôn rồi đó."
Quan cười, trán kề trán: "Tại anh chưa đo đúng đơn vị thời gian của nhớ."
"Giỏi biện hộ ghê."
"Anh giỏi nhất là thương em thôi."
Cường khẽ đánh vào ngực anh, nhưng vẫn tựa vào vai.
Quan kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp mà ấm:
"Ngủ đi, mai anh không trốn việc nữa."
"Anh hứa?"
"Ừ. Nhưng nếu nhớ em quá... thì có thể trốn một chút."
"Anh—"
"Suỵt. Ngủ đã, Chủ tịch nhỏ của anh."
Tiếng thở đều dần lấp đầy căn phòng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua rèm, nghe như đang cười theo hai người vừa "ký kết" xong một hiệp định mới — hiệp định yêu thương không thời hạn.
— góc chat của con tác giả:) —
Tập hôm qua anh Cường cháy quá, tui hú hét hơi nhiều nên hàng xóm sang chửi:) Cha làm vườn không làm chúng ta thất vọng:0 Còn cả quả "So fresh" của em út 2k9 nữa:) đủ wow rồi đó ạ, mãi iu các tbtn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com