30. Bài học sau cơn ghen
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua rèm, đổ nghiêng lên chăn, chạm đến gò má người đang ngủ trong vòng tay anh.
Quan mở mắt trước. Cường vẫn say giấc, hơi thở đều, tóc rối nhẹ cọ vào cằm anh.
Một tay cậu đặt trên ngực anh, vô thức nắm hờ áo.
Quan nằm yên, không dám cựa. Chỉ nhìn thôi — cái dáng nhỏ gọn đang cuộn trong chăn, hàng mi khẽ run, khóe môi cong nhẹ như còn mơ.
Anh khẽ cười. Nhỏ thôi, sợ đánh thức người trong lòng.
"Cường à..." — giọng anh thì thầm, như nói với gió —
"Anh đúng là ngốc thiệt. Yêu người ta đến vậy mà còn đi làm người ta khóc."
Anh nhớ lại tối đó: cái cách cậu im lặng, tránh ánh mắt anh, rồi khẽ nói "Anh mất niềm tin của em rồi đó."
Tim anh vẫn còn nhói nguyên vẹn.
Lần đầu tiên trong đời, Quan thấy sợ thật — sợ mất đi thứ mà anh từng nghĩ mình nắm chắc nhất.
Anh khẽ siết nhẹ hơn một chút, như để xác nhận rằng người ấy vẫn ở đây, vẫn trong tay mình.
Một lát sau, Cường khẽ trở mình, giọng ngái ngủ:
"Anh dậy sớm vậy?"
"Ờ... sợ ngủ nữa thì mất công mơ thấy cảnh bị giận lại."
Cường mở mắt, mệt mỏi mà buồn cười: "Anh đúng là..."
"Là sao?"
"Phiền mà đáng thương."
"Ừ, miễn còn được phiền với em là anh vui rồi."
Cường ngáp khẽ, rồi dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như hơi thở:
"Anh đừng ghen kiểu đó nữa nha."
"Không đâu. Giờ anh ghen dễ thương hơn rồi."
"Dễ thương kiểu gì?"
"Kiểu... thấy em cười với người khác thì anh sẽ đi pha cà phê, tự nhủ: 'Cười đi, nhưng tối về vẫn của anh.'"
Cường bật cười thành tiếng: "Tự an ủi giỏi ghê."
"Không phải tự an ủi, là tin tưởng có căn cứ."
"Căn cứ gì?"
"Căn cứ là... người này sáng nào cũng nằm trong tay anh nè."
Cường im vài giây, rồi nói nhỏ: "Anh mà còn nói kiểu đó nữa, em ngủ tiếp luôn đó."
"Ngủ đi. Anh canh."
Quan kéo chăn lên cho cậu, hôn khẽ lên mái tóc mềm.
Giữa ánh nắng sớm vàng dịu, tiếng tim hai người hòa chung nhịp — không ồn ào, không phô trương, chỉ còn lại cảm giác bình yên của những người đã biết yêu đúng cách.
— góc chat của con tác giả:) —
Lâu lâu cho tí drama cho chuyện tình này có chút gia vị suy:) nhưng rồi con tác giả nhớ ra mạch truyện đang ngọt nên ngọt lại nhanh lắm:3 hôm nay tui vẫn còn năng suất, mà sắp tới thi giữa kỳ nên chắc năng suất sẽ giảm á;-; tui thông báo trước zị cho mấy ní thôi à:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com