35. Trợ lý bị sốt... giả
Buổi sáng. Ánh nắng lọt qua rèm, chiếu lên bàn làm việc nơi Cường đang xếp tài liệu. Áo sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng — chuẩn phong thái Chủ tịch đi họp sớm.
Trong khi đó, ở giường bên kia, Trợ lý Hồ Đông Quan vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ thò ra đúng cái đầu tóc rối.
"Anh Quan."
"...hừm."
"Giờ này mà còn nằm à?"
Anh khẽ xoay người, giọng kéo dài nghe như người bệnh:
"Anh... mệt, chắc bị sốt rồi."
Cường nhíu mày, bước lại gần: "Sốt hả? Tối qua ai là người ăn khuya, chơi game, rồi còn dạy em chơi tới gần hai giờ sáng?"
Quan hé mắt, nặn giọng yếu ớt: "Chắc... tại nhớ vợ quá nên bệnh."
Cường: "Ờ, bệnh kiểu này là bệnh nói nhiều."
Quan vẫn không chịu: "Không, là bệnh nhớ vợ. Có thuốc nào chữa được đâu."
Cường khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nửa bực nửa buồn cười:
"Rồi anh tính nằm đó nguyên ngày hả, Trợ lý Hồ?"
"Ờ, anh nằm cho mau khỏi. Với lại... em đi họp rồi, nhà trống quá, ai nói chuyện với anh."
Cường nín cười, cố giữ mặt lạnh: "Anh đang giở chiêu gì vậy?"
Quan mở mắt, nhìn cậu thật hiền: "Chiêu 'ở nhà làm nũng với vợ'."
Cường thở hắt, quay người đi pha ly nước cam, vừa nói vừa lắc đầu:
"Anh mà ở công ty lười như này là bị trừ lương liền đấy."
"Vậy anh làm việc nhà bù được không?"
"Làm kiểu gì?"
"Giặt đồ, lau nhà, rồi... chờ em về."
Cường cầm ly nước cam đặt xuống bàn, cúi người nói nhỏ:
"Anh mà còn nói thêm một câu, em chuyển anh sang bộ phận nhân sự."
Quan cười, hạ giọng: "Miễn là còn được gần Chủ tịch."
Cường cắn môi, quay đi để giấu nụ cười.
"Thôi, uống nước rồi ngủ thêm đi. Em đi họp đây."
"Em đi sớm, về sớm nha."
"Ừ."
"Em quên hôn chào buổi sáng rồi đó."
"Anh còn khỏe quá ha."
Cường lườm anh, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu chép miệng, cúi xuống — hôn nhẹ vào trán anh một cái:
"Đấy, hôn rồi. Giờ nằm im."
Quan khẽ bật cười, giọng nhỏ: "Anh thấy đỡ bệnh hẳn."
Cường cầm cặp, đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Trợ lý gì đâu mà toàn nghĩ chiêu mè nheo. Mai mà công ty phá sản, chắc tại anh không cho em đi làm quá."
Quan trong chăn cười khẽ, kéo chăn lên che nửa mặt, giọng vừa đủ để chính mình nghe:
"Phá sản cũng được... miễn là còn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com