Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Áo anh, người em, và móng mèo Chủ tịch



Tối.
Cường mở tủ tìm áo ngủ, tiện tay lấy đại cái áo đen rộng thùng thình treo bên trong.
Mặc xong mới phát hiện... tay áo dài đến gần đầu gối, cổ áo trễ gần xuống vai.
Cậu đứng trước gương, nhíu mày:

"Ủa... sao to dữ vậy trời."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ờ, vì cái đó là áo anh."

Cường giật mình, quay lại thì thấy Quan đang đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, nụ cười nham nhở treo trên môi:

"Anh để trong tủ em làm gì."

"Anh không để. Anh phơi xong, thấy em hay lạnh nên treo nhờ."

"Nhờ? Nhờ mà chiếm luôn nửa tủ?"

"Ờ... để phòng khi em muốn mặc."

"Mặc áo anh làm gì?"

"Để trông như bây giờ — đáng yêu chết đi được."

Cường chớp mắt, mặt hơi đỏ, liếc xuống cái áo rộng thùng thình nuốt gần hết người mình.

"Ai đáng yêu. Trông như bị áo nuốt ấy."

"Ừ, nhưng bị nuốt xong anh lại muốn... cứu."

"Anh im."

Quan cười, bước lại gần, tay kéo nhẹ vạt áo:

"Thật ra anh không ngờ nó rộng vậy đâu. Lúc thấy em mặc, anh muốn... giữ nguyên cảnh này luôn."

"Giữ nguyên để làm gì?"

"Để nhìn. Cho đỡ mệt."

"Anh lại giở giọng cà khịa hả?"

"Anh nói thật mà. Bé Chủ tịch lọt thỏm trong áo anh nhìn như mèo con đội áo lều vậy."

"Mèo con?"

"Ừ, mà là mèo có móng, đang chuẩn bị cào anh."

"Đúng rồi, để anh khỏi nói nữa!"

Cường giơ tay — bộp bộp bộp! — đánh vào vai anh mấy cái bằng mấy ngón tay nhỏ. Quan không né, chỉ cười lớn, cúi đầu xuống:

"Cào mạnh hơn đi, anh còn chưa thấy đau."

"Anh thích bị đánh hả?"

"Không. Anh thích người đánh thôi."

"Anh nói nữa là em cào thật đó!"

"Cào đi, cho anh giữ luôn cái áo này có vết móng em."

Cường ngẩng đầu, nhìn anh nửa tức nửa ngại, miệng mím lại, nhưng trong mắt lại sáng lên một tia buồn cười.

"Anh càng ngày càng biết cách khiến người khác tức á."

"Anh chỉ khiến một người tức thôi."

"Ai?"

"Người đang mặc áo anh."

Cường thở hắt ra, lườm anh thêm cái nữa rồi quay lưng:

"Anh ra ngoài đi. Em thay đồ."

"Không phải áo anh sao?"

"Áo anh nhưng người em. Ra mau!"

Quan giơ hai tay đầu hàng, nhưng trước khi đi còn cố chêm:

"Nhưng mà... mai em mặc lại nha. Anh chưa kịp ngắm đủ."

"Ra!!!"

Quan cười khanh khách, rút lui trong tiếng gầm nho nhỏ của "mèo Chủ tịch".

Cửa phòng vừa khép lại, Cường khẽ cúi nhìn cái áo rộng, thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

"Ranh vừa thôi, đồ đáng ghét."

   — góc chat của con tác giả:) —

Mấy ní lại đây tui nói chuyện thâm tình nè:) Thì với cái não lúc nào cũng lòi ra được cả đống cái kịch bản truyện thì tui lại định ra thêm truyện mới:0 Mà có điều cấn cấn;-; chắc chắn sẽ có công chúa Bạch Hồng Cường roài, nhưng giờ chả lẽ lại em út Hàn Đông Quơ 2k9 nữa, có bị ngán không các tình iêu hay giờ mấy ní nếu được thì cho tui mấy option với:>

Và lời nói cuối cùng, live vừa rồi anh mèo xinh đin luôn á, tui mê lắm rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com