Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Tay lạnh, người ấm



Tối đó trời se, nhà mở cửa sổ nên gió lùa nhẹ.
Cường ngồi làm việc trên sofa, mắt chăm chú màn hình, tay trái nắm bút, tay phải đặt trên đùi.

Quan ngồi đối diện, đang xem tài liệu nhưng mắt thì... nhìn người đối diện nhiều hơn nhìn chữ.

Một lúc sau, anh nhận ra:
Ngón tay Cường trắng hơn bình thường.
Khớp tay hơi co lại.
Kiểu rét mà cố làm như không.

Quan hạ tập hồ sơ xuống, nói như không nói:

"Lại lạnh tay rồi."

Cường không ngẩng lên, đáp gọn:

"Không có."

Quan nhếch một bên mày.

"Không có mà tay em đang co như móng mèo chuẩn bị bật ấy?"

Cường nghiêm mặt: "Em bình thường. Đừng có nhìn kỹ quá."

"Anh nhìn người anh thương, chứ đâu nhìn người lạ."

Cường khựng nửa giây, tai đỏ đúng phản xạ:

"...Ai kêu anh thương."

"Anh kêu."

Không khí đứng im vài giây.

Cường rút tay ra sau lưng như dấu tang vật.
Quan nhìn thấy hết, môi cong lên rõ ràng:

"Trốn rồi."

"Không trốn."

"Vậy đưa tay."

"Không."

Quan nghiêng người tới, giọng trầm, nhẹ mà chậm:

"Em lạnh mà cứ cố. Cái gì cũng lì.
Nhưng chuyện tự thương mình là... yếu nhất."

Cường mím môi.
Ừ thì lạnh thật.
Nhưng nếu đưa tay → anh sẽ trêu.

Quan không đùa nữa.
Anh đưa bàn tay mình ra, lòng bàn tay mở, chỉ chờ:

"Anh không nói gì hết. Chỉ ủ tay thôi."

Cường nhìn tay anh.
Lớn hơn. Ấm. Quen.

Nhưng sĩ diện là thứ không thể trả góp hay thanh lý.

"...Không cần."

"Rồi em định run đến mức anh phải bế đi thay áo nữa hả?"

Cường liếc lên:

"Anh đừng dọa."

"Anh không dọa. Anh lo."

Giọng anh lúc này, không cà khịa. Không chọc.
Chỉ thật.

Một lúc lâu, rất lâu, Cường mới thở nhỏ — và đặt tay vào tay anh.
Từng chút.
Như đang giữ mặt mũi với chính mình.

Quan nắm lại nhẹ.
Không siết, không kéo.
Chỉ vừa đủ để ấm.

"Vậy đó." – anh nói khẽ.

Cường nhìn ra cửa sổ, mắt không chịu nhìn anh:

"Đừng có bình luận."

"Không bình luận."

5 giây sau.

"...Ấm không?"

Cường cắn nhẹ môi:
"...Ừ."

Quan cúi đầu, cười nhỏ xíu — kiểu chỉ tim nghe được.

"Vậy để anh giữ thêm chút nữa."

Cường gằn nhẹ: "Anh mới là người giữ tay em."

Quan đáp ngoan: "Ừ. Thì anh giữ."

Không ai nói thêm.

Chỉ có một bàn tay nhỏ nằm trong một bàn tay lớn.
Lì thì lì.
Giận thì giận.
Nhưng thương thì vẫn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com