Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Bữa tối chuộc lỗi



Tối đó, Cường về nhà. Đèn trong bếp sáng ấm, mùi thơm từ xa đã bay ra tận cửa.
Cậu vừa cởi áo vest, vừa nhíu mày:

"Anh nấu à?"

Quan đang đứng trước bếp, đeo tạp dề màu be, tóc buộc gọn, tay đảo chảo nhẹ, nghe câu hỏi liền quay lại, cười tươi:

"Vâng. Anh đang thực hành chuộc lỗi theo phương pháp thủ công — không dùng app giao đồ ăn."

Cường chống tay lên bàn:
"Anh định đầu độc tôi?"

"Không, em yên tâm. Anh có nếm thử, chưa chết."

"Rồi sao biết hợp khẩu vị tôi?"

"Anh đoán."

"Anh đoán trật là tôi khỏi ăn."

Quan nhún vai:
"Thì anh lại nấu lại. Được ăn cơm chung với em, nấu mười lần cũng không tiếc gas."

Cường lườm, nhưng môi cong nhẹ chút xíu.

Một lúc sau, bàn ăn bày ra:
Cơm trắng, canh rong biển, trứng cuộn vàng đều, thịt bò xào hành tây, và... một đĩa salad bày hình trái tim.
Trang trí kiểu nhà hàng Nhật: gọn, tinh tế, có cả nến nhỏ bên cạnh.

Cường kéo ghế ngồi, cố làm lơ:
"Anh định mở quán à?"

"Không. Anh chỉ định mở lòng em thôi."

"Lại nói sến."

"Anh nói thật. Mở lòng em ra cho anh nấu cơm trong đó ở luôn."

"Quan!"

"Dạ?"

"Anh có thể ăn im lặng như người bình thường không?"

Quan gật đầu ngoan ngoãn, múc canh cho Cường.
Cường thử một muỗng, rồi lặng vài giây.

Quan nhìn, hơi nghiêng đầu:
"Không hợp hả?"

"...Hợp."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Thế nghĩa là anh được chuộc lỗi thành công?"

"Chưa. Còn phải qua bước kiểm định chất lượng hậu bữa ăn."

Quan cười:
"Anh đăng ký kiểm định luôn nha. Dù kết quả thế nào, anh cũng tự nguyện chịu phạt."

"Phạt gì?"

"Phạt hôn."

Cường nghẹn, cố nuốt miếng cơm:
"Anh ăn cơm đi."

"Anh ăn mà. Ăn cơm, ngắm em, bonus thêm chút không khí hạnh phúc."

"Không khí hạnh phúc không có trong thực đơn."

"Vì nó là món anh nấu riêng."

Cường hít sâu, đành cúi đầu ăn tiếp, mặt hơi ửng.
Đến lúc gần xong bữa, Quan dọn bát, Cường ngồi trên ghế nhìn, giọng nhỏ hơn thường ngày:

"Lần sau... anh nấu ít dầu hơn."

Quan quay lại, vui như trẻ con được khen:
"Vậy là có lần sau hả?"

"Không. Ý tôi là—"

"Anh nghe rồi. Lần sau anh giảm dầu, tăng yêu."

"Quan."

"Dạ?"

"Im."

"Rõ. Nhưng mà... em ăn ngon thật chứ?"

Cường liếc anh, rồi khẽ đáp:
"...Ngon."

Quan cười, bước tới gần, hạ giọng ngay sát tai:
"Ngon tới mức nào... có thưởng không?"

Cường nhắm mắt thở ra, giọng khàn khàn:
"Anh đúng là phiền cấp quốc gia."

Quan cười nhẹ, vẫn không lùi:
"Nhưng em được cái... yêu cầu cao, mà lúc nào cũng đòi anh ở gần."

Cường định phản bác, mà tim lại đập lạc mất nhịp.
Cậu đứng dậy, đi qua, định cất chén — Quan giữ cổ tay lại.

"Anh không xin gì nhiều. Chỉ xin một nụ cười sau bữa ăn."

Cường nhìn anh, môi vẫn cố giữ nghiêm. Nhưng cuối cùng, khóe môi cong thật.

"Được rồi. Cười xong rồi được chưa, buông ra."

Quan cười:
"Rồi. Nhưng để anh dọn thêm món tráng miệng."

"Món gì nữa?"

"Anh nghĩ món đó em biết."

"Quan—"

Anh đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu, cười nhỏ:
"Anh nói rồi mà. Anh chỉ chuộc lỗi bằng vị ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com