48. Bé mèo của anh
Đêm nay yên hơn mọi khi. Ngoài trời mưa lất phất, gió mơn man ngoài hiên.
Trong phòng, đèn ngủ hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên hai người đang nằm đối diện nhau — một người im, một người vẫn chưa chịu ngủ.
Cường kéo chăn lên, giọng lười nhác:
"Anh nhìn tôi kiểu gì đấy, ngứa mắt quá."
Quan cười nhỏ:
"Nhìn xem bé mèo nhà anh còn cáu được không."
"Anh thôi cái kiểu nói chuyện sến sến đó giùm cái."
"Không sến, anh nói thật. Bé mèo nhà anh hôm nay hết cáu rồi, chỉ còn mệt."
Cường lườm, nhưng mí mắt nặng dần. Mệt thật. Mệt kiểu vừa tốn sức vừa... ngọt đến mệt.
Bữa tối, tráng miệng, cả mấy câu trêu lăng nhăng kia — tất cả như vẫn còn quanh quẩn đâu đó, khiến tim cứ rộn lên mà chẳng chịu yên.
Một lát sau, Cường xoay người quay lưng lại:
"Ngủ đi. Mai anh còn phải dậy sớm."
Quan gật đầu, dịch người lại gần hơn, giọng nhỏ lại, ấm đến lạ:
"Ừ, nhưng cho anh nằm gần tí. Ấm hơn."
"Lý do nghe giả trân."
"Ừ, anh biết. Nhưng anh thật lòng."
Không khí im lại, chỉ còn tiếng mưa đều ngoài cửa sổ.
Rồi Quan khẽ kéo chăn, luồn tay qua ôm nhẹ eo cậu. Không mạnh, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi thở đều đều kia.
Cường lẩm bẩm, giọng mơ màng:
"Anh phiền lắm đó, Quan."
Quan đáp khẽ:
"Biết. Nhưng phiền kiểu này, em vẫn cho phép mà."
"...Không có cho phép."
"Thế sao vẫn nằm yên?"
"...Tại lạnh."
Quan cười khẽ.
"Ừ. Anh biết. Anh cũng lạnh."
Hơi thở của hai người quyện vào nhau, mơ hồ, ấm áp. Mưa vẫn rơi, đều đều, như nhịp tim họ.
Một lúc sau, Cường khẽ nói, giọng nhỏ xíu, như chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe:
"Quan này."
"Hửm?"
"Lần sau... anh làm kem ít ngọt lại."
Quan nhoẻn cười:
"Vì em sợ sâu răng?"
"Vì tôi thấy... ngọt quá rồi."
Câu trả lời làm Quan im hẳn.
Anh nhìn gương mặt đang khẽ đỏ lên trong bóng đèn mờ, rồi hạ giọng, chậm rãi:
"Ờ. Từ giờ anh sẽ chỉ làm ngọt vừa thôi — đủ cho hai người."
Cường không đáp. Chỉ khẽ trở mình, tựa đầu vào vai anh, bàn tay vẫn trong chăn, tìm lấy tay anh siết nhẹ.
Quan siết lại, như hứa.
Ngoài kia, mưa tạnh dần.
Trong này, hai nhịp thở chậm lại cùng nhau.
Không còn lời nào cần nói thêm.
Chỉ có hơi ấm còn mãi, và một đêm bình yên.
Sáng.
Ánh nắng lười biếng len qua khe rèm, chạm lên mép giường, lên chiếc chăn nhăn nhúm, và cả khuôn mặt người vẫn còn say ngủ.
Cường mở mắt trước. Mắt cậu chớp vài cái, đầu còn hơi nặng, nhưng khi quay sang bên cạnh thì...
Anh kia vẫn ngủ, tóc rối, môi cong nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu "đang mơ giấc mộng gì đó có em."
Cường chống tay, nhìn thêm chút nữa.
Một lát sau, cậu thở ra thật khẽ, giọng nhỏ như sợ làm gió động:
"Cái người này... lúc ngủ còn đẹp trai, đúng là bất công."
Quan xoay người trong mơ, mấp máy môi, như đáp lại:
"Đẹp là để bé mèo ngắm."
Cường sững lại, mặt đỏ ửng:
"Anh tỉnh rồi hả?"
Quan hé mắt, giọng khàn vì mới dậy:
"Chưa. Anh mơ thấy em nói anh đẹp trai."
"...Nằm mơ thôi nha, ngoài đời đừng tưởng bở."
"Ừ, mơ thôi. Nhưng anh thích mơ dài dài."
Cường lấy gối đập nhẹ vào người anh:
"Anh dậy đi, muộn rồi."
Quan vẫn chưa chịu nhúc nhích, giọng lười nhác nhưng ấm đến lạ:
"Anh dậy rồi nè. Dậy để ôm bé mèo của anh cái đã."
"Anh bớt nói mấy câu... nghe ngứa tai đó lại."
"Không được. Anh nghiện rồi."
"Cái gì nghiện?"
"Nghiện em."
"Quan!"
Quan bật cười, giọng khẽ khàng:
"Anh biết. Anh im. Nhưng mà này..."
Anh kéo tay Cường lại, lồng những ngón tay vào nhau, siết nhẹ.
"Buổi sáng đầu tiên mà không có cà phê, chỉ có em, vẫn thấy tỉnh."
Cường định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài — kiểu thở dài bất lực mà mềm nhũn.
"Anh đúng là... phiền dễ sợ."
Quan cười, đặt cằm lên vai cậu, nói nhỏ:
"Phiền vậy mà vẫn nằm đây với anh."
"...Ừ thì... cho anh phiền thêm chút nữa thôi."
"Anh xin vĩnh viễn."
Cường bật cười khẽ, đẩy anh ra, nhưng tay vẫn chưa buông.
Ngoài cửa sổ, nắng rọi vào sáng rực. Trong phòng, hơi ấm vẫn còn vương, cùng nụ cười không ai chịu thừa nhận là vì ai.
Và thế là —
một ngày mới bắt đầu,
với hai người, một căn bếp nhỏ,
và tình yêu không cần nói ra —
chỉ cần tồn tại, là đã đủ rồi. 💛
— Kết Truyện —
— góc chat của con tác giả:) —
Vậy là phải nói lời tạm biệt với đứa con tinh thần của tui rồi nè. Tui cảm ơn các tình iu nhìu nhìu vì đã ủng hộ bộ fanfic đầu tiên của tui, được mọi người ủng hộ như vậy tui vui lắm á:> mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của tui nha, mãi iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com