❄️😼
giữa đêm, cả vườn sao năng đã chìm vào yên tĩnh, đâu đó chỉ có âm thanh tíc tắc vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường hay tiếng trò chuyện và di chuyển bối cảnh của ekip từ bên ngoài vọng vào.
bạch hồng cường đang lim dim ngủ thì cảm thấy đệm dưới chân mình dường như hơi lún xuống một xíu, giống như có ai đó vừa ngồi lên vậy. tuy nhiên, do vừa trải qua vòng chọn đội vô cùng áp lực nên sự tò mò của bạch hồng cường cũng không thể nào thắng nổi sức nặng của mi mắt.
cậu có cảm giác cơ thể mình nặng dần và còn hơi nhồn nhột ở phần ngực, mày cậu khẽ nhíu lại, mắt miễn cưỡng lắm mới mở hé một bên.
ban đầu bạch hồng cường nghĩ rằng vì hôm nay mệt quá nên mình bị bóng đè. nhưng sau khi mở mắt ra, cậu liền thấy một cục to đùng trèo trên thân mình và đang cố gắng che chắn bản thân với chiếc chăn quá nhỏ so với cơ thể vật chủ, lấp ló đâu đó vài sợi tóc vàng nâu.
"hồ đông quan, anh tưởng cái thân anh nhỏ lắm hả?"
bóng đen ấy giật mình một cái, mái đầu vàng nâu với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời từ từ ló ra khỏi chiếc chăn.
"làm em thức giấc hả, anh xin lỗi"
hồ đông quan hơi cụp mi xuống một xíu, dụi dụi mái tóc rối bù vào ngực của bạch hồng cường.
"nặng quá, anh lăn qua một bên đi, đè thế này mai chắc em dậy không nổi quá"
hồ đông quan lăn vào phía trong, bạch hồng cường xoay người, mặt đối mặt với anh.
"em giận anh à? lúc anh té...không thấy em đi lại, về ký túc xá cũng không đoái hoài gì tới anh, ở phòng tập đợi em cũng không đến"
"còn dám nói"
"không phải hôm trước tập thử không được đã bảo anh đừng có làm rồi hay sao? sao mà liều quá vậy?"
như đụng trúng chỗ ngứa, con mèo trong lòng hồ đông quan liền xù lông lên, mày nhăn mặt nhó cực kỳ khó chịu.
đúng vậy, sau mỗi buổi tập cùng nhóm thì hồ đông quan và bạch hồng cường đều luyện tập với nhau đến tận khuya, đây chính là bí mật giữa hai người họ.
"thì lúc đó anh sợ, sợ không có ai chọn anh, sợ anh phải về trước em nên anh mới..."
"mới dám liều lĩnh đem chân mình ra cược hả, có biết dancer quan trọng nhất là gì không?"
"lần trước bị tai nạn em đã vô cùng hối hận, rất lâu sau mới có thể đi lại được. giờ anh chơi một vố lớn như vậy, lỡ bị gì nặng hơn thì sao, rồi những ngày tiếp theo phải như thế nào?"
bạch hồng cường như trút bỏ toàn bộ tâm tình đã cố kìm nén trong suốt hôm nay, mắt rưng rưng như có thể trào nước ra bất cứ lúc nào. giây phút hồ đông quan ngã xuống nền đất, tim cậu dường như cũng rớt ra khỏi lồng ngực. bạch hồng cường không dám đến gần anh vì chắc chắn rằng cậu sẽ khóc ngay lập tức, không những vậy mà còn khóc rất to.
hồ đông quan im lặng không nói gì, một tay xoa lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng kéo cậu chôn sâu vào lòng mình, tựa cằm lên đầu đối phương.
"xin lỗi vì đã để em lo lắng, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn"
"còn lần sau?"
"không, chắc chắn không có lần sau nữa"
bạch hồng cường tách ra khỏi người hồ đông quan, mặt vẫn rất nhăn nhó lườm nguýt anh đủ kiểu.
con mèo nhỏ dỗi rất đáng yêu, hồ đông quan vừa dịu dàng nựng má cậu vừa cảm thán.
"em không có giận anh, chỉ bực vì anh không chú ý an toàn, không chịu nghe lời em"
con mèo lí nhí nói, từ góc nhìn của hồ đông quan chỉ thấy chiếc môi xinh nhỏ nhắn cứ đưa ra đưa vào.
thật muốn cắn cho một cái
hồ đông quan thầm nghĩ.
"ừm anh sai rồi, sau này đều nghe em, móc ngoéo nè"
"trẻ con"
bạch hồng cường cười nhạt, tay đấm vài phát như mèo cào vào ngực của hồ đông quan.
"chân còn đau không"
"lúc chiều đã sơ cứu rồi, không đau nữa, nhưng có một chỗ chiều giờ không ai chữa cho anh, rất đau"
nụ cười bạch hồng cường chợt tắt, mày nhíu lại lo lắng nhìn vào mắt anh.
"chỗ nào, ngực anh đau hả, em xin lỗi"
"không phải, đây nè"
nói rồi hồ đông quan liền trề môi ra, môi dưới của anh bị rách một đường khá sâu nên đến tận bây giờ vẫn còn rươm rướm máu.
"chỗ này mỗi em giúp được thôi"
não bạch hồng cường còn chưa kịp phân tích câu nói của hồ đông quan thì môi đã bị anh gặm cho một phát.
sáng hôm sau.
ừ thì chuyện hồ đông quan bị rách môi chắc rằng ai cũng biết rồi. mọi người chỉ lấy làm lạ là tại sao chỉ mới qua một đêm, môi bạch hồng cường cũng rách, thậm chí lại sưng còn to hơn môi của hồ đông quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com