🤍🥀 (1)
Ngày tôi đối diện với cửa tử, trùng hợp cũng là ngày hắn được xuất viện trở về nhà. Mùa đông ở Việt Nam khí trời lạnh lẽo, Đông Quan nằm trên giường bệnh đã ba năm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn quay trở lại. Trông hắn vẫn toát lên dáng vẻ là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn gia tộc.
Tôi nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy máu, khuôn mặt gần như là bị hủy hoại toàn bộ. Cả tay phải và hai chân của tôi đều không còn. Anh trai tôi - Bạch Hồng Quân, ngồi xổm bên cạnh, bàn tay run run ôm lấy cánh tay trái còn sót lại áp sát vào lòng, cẩn thận từng chút xoa lấy tay tôi, cố gắng truyền thêm cho tôi một chút hơi ấm cuối cùng. Thế nhưng dù vậy, cả thân tôi đều lạnh buốt, gần như không còn cảm nhận được gì. Trông tôi không khác gì một người đã chết.
Anh biết tôi không còn có thể sống được bao lâu nữa, giọng anh run run, đau khổ buồn bã mà hỏi tôi.
"Hồng Cường, nói cho anh biết, có chuyện gì em muốn nói, muốn làm không?"
Tôi khựng lại suy nghĩ một lát, rồi thốt ra câu nói mà trong suốt ba năm nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Em muốn gặp anh ấy, muốn gặp Phúc Nguyên một lần nữa!"
Anh trai tôi vội vàng gật đầu rồi run rẩy đứng dậy.
Anh nôn nóng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi, nhưng khi nhìn ra cánh cửa trống rỗng, trong mắt anh hiện lên sự lo lắng và ngỡ ngàng. Không còn kịp nữa rồi.
Tôi mỉm cười trấn an anh.
"Không...không sao đâu anh, không gặp cũng được ạ!"
Tôi biết, mình không còn sống được bao lâu nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù Đông Quan đã xuất viện trở về, cũng không thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Huống hồ gì hắn ta còn rất hận tôi, sẽ không bao giờ muốn gặp tôi.
Chỉ là tôi vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc.
Ngay sau đó, cơ thể tôi dần trở nên lạnh ngắt, mệt mỏi mà muốn nhắm mắt lại.
Anh trai hốt hoảng lảo đảo bước đến bên cạnh tôi, giọng khàn đặc đầy sự nghẹn ngào.
"Hồng Cường ngoan, Hồng Cường đừng ngủ vội. Em sẽ gặp được mà! Nhất định sẽ gặp được thôi."
Anh run rẩy cầm điều khiển bật tivi lên. Trên màn hình đang chiếu chương trình giải trí, anh vội vàng chuyển kênh. Hiện tại Tổng giám đốc của tập đoàn Hồ Thị xuất viện trở về nhà sau ba năm bị liệt, có thể sẽ được báo chí đưa tin. Dù cho anh chuyển kênh rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy bất kì tin tức nào của Hồ Đông Quan.
Anh trai tôi nôn nóng mà lẩm bẩm...
" Phải có chứ! Chắc chắn sẽ có mà! "
Ý thức của tôi lúc này dần trở nên mơ hồ. Thật sự không thể cố gắng chống đỡ được nữa.
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng reo của Hồng Quân.
" Đây rồi Hồng Cường, cậu Hồ Đông Quan và Phúc Nguyên ở đây! "
Tôi cố gắng mở mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi bất chợt nhìn thấy gương mặt của Hồ Đông Quan.
Trên tivi, Hồ Đông Quan xuất viện trở về, tổ chức họp báo với tư cách là Tổng giám đốc tập đoàn Hồ Thị.
Tiết trời lạnh ngắt cũng không ngăn được sự nhiệt tình của giới truyền thông báo chí. Buổi họp báo của Đông Quan đông nghịt người.
Người đàn ông đang ngồi trên sân khấu, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với chàng trai tuổi trẻ bốc đồng trong kí ức của tôi.
Hồ Đông Quan hơn tôi một tuổi, từng vì tôi mà đánh nhau phải vào tù.
Nhưng giờ đây, bên cạnh hắn là một người phụ nữ với nụ cười nhẹ nhàng, đang dắt bên tay đứa bé tầm tám tuổi, chính là con của tôi và hắn. Phúc Nguyên nắm tay người phụ nữ rất thân thiết, hành động hồn nhiên của đứa bé dường như đã ngầm khẳng định thân phận của cô ta.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lồng ngực tôi khẽ nhói lên một cái.
Buổi họp báo dường như sắp kết thúc. Trên màn hình lớn phía sau Đông Quan bất ngờ hiện lên một bức ảnh. Người trong ảnh không ai khác chính là tôi. Là dáng vẻ của tôi ba năm trước. Khi cả khuôn mặt còn nguyên vẹn cùng với tứ chi lành lặn.
Khi tôi còn đang hoang mang ngỡ rằng hắn chiếu nhầm ảnh, người đàn ông với vẻ mặt chán ghét nhẹ nhàng cất tiếng.
"Chắn hẳn mọi người đều đã nghe về câu chuyện người bạn đời cũ của tôi bỏ chồng bỏ con. Tôi vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong với cậu ấy, chuẩn bị khởi kiện. Nhưng dường như hiện tại cậu ấy đang chột dạ mà trốn tránh tôi. Mong mọi người cùng giúp đỡ tìm kiếm, tiền hậu tạ sẽ vô cùng hấp dẫn."
Anh trai tôi sửng sờ, vội vã muốn tắt tivi. Anh lắp bắp an ủi tôi.
"Là Hồ Đông Quan có hiểu lầm...là cậu ấy không biết em..."
"Không sao đâu, anh!"
Anh trai nhìn tôi vẫn còn đang chăm chú vào tivi, vẻ mặt anh run rẩy, cuối cùng cũng đặt điều khiển xuống. Trên tivi, hình ảnh chuyển sang phía dưới khán đài. Tiếng cười nhạo từ đám đông vang lên khắp nơi. Hết lần này tới lần khác, tất cả đều là những lời mắng chửi và chế nhạo tôi. Họ nói tôi không xứng đáng làm bố, làm bạn đời. Độc ác như thế, hôm nay nên chết ngay mới phải. Tôi nhìn xuống cơ thể đã tàn tạ không còn hình dáng của mình. Đúng vậy, chết mới phải.
Tôi sắp chết rồi.
Đông Quan không vội, hắn cho đám đông phía dưới thời gian dài để mắng chửi tôi. Sau đó, dưới vô số ánh đèn flash đang nhấp nháy, hắn tự nhiên nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của các phóng viên dưới khán đài, hắn mở lời xác nhận suy đoán của mọi người.
"Quên mất phải giới thiệu, đây là cô Nguyễn Thùy Linh, vị hôn thê của tôi. Đám cưới của chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng sau."
Đám đông bên dưới reo hò bàn tán, hệt như dung nham bùng nổ.
"Trời ơi, nhanh quá, thật bất ngờ!"
"Không bất ngờ, nghe nói trong suốt ba năm Giám đốc Hồ Thị bị liệt, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc."
"Lúc đó con anh ấy còn chưa đầy năm tuổi, bạn đời cũ đã bỏ đi."
"Chuyện ăn uống và chăm sóc con, hầu như đều do cô Thùy Linh một tay lo liệu."
"Người tốt sẽ được báo đáp, bạn đời cũ của anh ấy chắc hối hận lắm."
"Nghe nói Giám đốc Hồ Thị đã liên lạc với luật sư, chỉ chờ tìm được bạn đời cũ là sẽ khởi kiện."
Đông Quan nghe những lời này dưới khán đài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Hơi thở của tôi ngày càng trở nên khó nhọc. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ý thức dần tan biến. Điều cuối cùng tôi nghe được bên tai, chính là tiếng khóc thảm thiết của Bạch Hồng Quân.
Khi còn sống, tôi là một người luôn tin vào chủ nghĩa duy vật. Giờ đây khi đã chết, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng sau khi chết thật sự sẽ có linh hồn. Hồn tôi lơ lửng trên không, nhìn anh trai sau cơn đau buồn tột độ, loạng choạng bước ra cửa.
Anh dùng điện thoại chụp lại di ảnh của tôi, miệng lẩm bẩm.
"Hồng Cường đừng buồn, anh sẽ đưa em đi gặp cậu Đông Quan, gặp Phúc Nguyên."
Anh vẫn tiếc nuối vì lúc tôi hấp hối chỉ nhìn thấy họ qua tivi. Mấy năm nay tôi sống không yên ổn, anh trai vì tôi mà lo lắng hết lòng. Giờ tôi mất rồi, tóc anh cũng gần như bạc trắng.
Sau buổi họp báo, Đông Quan đưa Phúc Nguyên và Thùy Linh về nhà. Đến chiều tối, khi xe chuẩn bị vào sân, trong bóng tối có một bóng người đứng ngoài cửa sắt. Hắn không tính để ý, sẽ có người giúp việc đuổi đi.
Tài xế dừng xe lại. Đông Quan không nói gì, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe nơi có người đàn ông đang đứng.
Người trước mặt già nua, hốc hác đến mức dường như không còn có thể nhận ra. Một người không đến ba mươi lăm tuổi, nhưng nói là gần năm mươi cũng không quá lời. Anh trai tôi đứng trong gió lạnh, hơi lo lắng và bồn chồn vuốt nhẹ hai tay. Đáy mắt của anh đều là màu xanh đen, run rẩy khi lôi ra bức ảnh của tôi từ điện thoại, cẩn thận đưa cho Đông Quan.
“Cậu, cậu Hồ Đông Quan… Tôi...tôi là anh của Hồng Cường, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.”
Biểu cảm của Đông Quan lúc này càng trở nên khinh bỉ hơn.
Người ngồi bên cạnh hắn, Thùy Linh sau khi nhìn thấy người trong ảnh, liền kinh hãi kêu lên một tiếng. Trong bức hình là hình ảnh của tôi lúc vừa qua đời, tứ chi không hoàn chỉnh, khuôn mặt mờ mịt đầy máu, thật sự rất kinh tởm. Hồ Đông Quan nhăn mày, vuốt nhẹ lưng người phụ nữ bên cạnh để an ủi.
Hắn nhìn theo ánh mắt của cô ta, liếc nhìn bức ảnh. Ngay lập tức, vẻ mặt của hắn bất giác sững sốt. Người đàn ông cùng tôi yêu đương và kết hôn trong suốt nhiều năm qua, đã quá đỗi quen thuộc với dáng vẻ của tôi rồi.
Lúc này, dường như Đông Quan đã nhận ra rằng người trên bức ảnh này có chút giống tôi. Nhưng với khuôn mặt bị bỏng nặng và cơ thể không hoàn chỉnh, hắn vẫn không thể chắc chắn. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn hiện lên sự ngạc nhiên, xen lẫn với một số cảm xúc khác không rõ thành lời. Giống như một giọt mực nhỏ rơi vào trong dòng nước tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, hắn dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn về phía anh trai tôi đang đứng ngoài.
"Đây là ai?"
Bàn tay anh run rẩy không ngừng, sau một lúc đau đớn, cuối cùng anh khẽ nói.
"Là...Hồng Cường...."
Bàn tay đang vỗ lưng Thùy Linh bỗng khựng lại. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, cười lạnh lùng.
"Cậu ta thật sự vẫn ghê tởm như mọi khi."
Hắn nghĩ tôi cố tình để anh trai đến lừa hắn bằng một bức ảnh có chút giống tôi. Có lẽ là do tôi chột dạ nên trốn hắn, cũng có lẽ là do tôi ác ý trêu đùa hắn. Đông Quan không muốn nhìn bức ảnh đó thêm lần nào nữa, trực tiếp ra lệnh cho tài xế phía trước.
"Lái xe vào."
Hồng Quân không ngờ hắn ta sẽ có phản ứng như vậy, anh hoảng hốt trong giây lát, vội vàng nắm lấy cửa sổ xe đang mở một nửa.
"Cậu Đông Quan, đừng đi! Không, không phải là thằng bé đâu!"
Sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp lại họ, anh nắm chặt cửa sổ xe không buông. Xe chạy đi, kéo anh ngã mạnh xuống đất. Mặt anh bị trầy xước, máu chảy ròng ròng. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau, chỉ vội vã bò dậy, lảo đảo chạy theo.
"Không phải Hồng Cường, thực sự không phải thằng bé! Xin cậu, làm ơn hãy giúp tôi!"
Tài xế có chút hoảng sợ, đạp phanh xe. Anh trai tôi mặt đầy máu, khó nhọc chạy đến.
Lần này, anh xác định Hồ Đông Quan rất hận tôi, đến mức tôi chết cũng không muốn nhìn lấy một lần. Anh nắm chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin sửa lại lời nói.
"Cậu đừng giận, chỉ là một người bạn của Hồng Cường thôi. Xin cậu giúp đỡ, phục hồi lại thi thể này, cậu có bất kỳ điều kiện gì cũng được.”
Hồ Đông Quan cười khẩy.
“Nhiều người trang điểm thi thể không tìm, lại tìm một bác sĩ ngoại khoa là tôi để phục hồi thi thể, cậu ấy cũng biết cách sai bảo người khác thật đấy."
Anh trai tôi mở miệng, một lúc lâu sau mới nói được. Có lẽ vì không giỏi nói dối, anh cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.
"Người trang điểm thi thể tiếp xúc nhiều với người chết, không...không phù hợp. Xin cậu giúp đỡ, xin cậu."
Đông Quan cười khẽ.
"Sợ người trang điểm thi thể xui xẻo? Tôi là bác sĩ, tôi không sợ xui xẻo à?"
Máu tươi làm mờ cả hai mắt, Hồng Quân giơ tay lau qua loa. Anh không giỏi cầu xin, có hơi lúng túng. Chỉ có thể tiếp tục cầu xin, lặp lại mấy câu đó.
“Xin cậu giúp đỡ. Cậu có yêu cầu gì cũng được."
Hồ Đông Quan nhìn anh đầy mỉa mai, một lúc lâu sau, hắn cười ác ý.
"Gì cũng được à. Tôi rất muốn Bạch Hồng Cường chết, có được không?"
Anh trai tôi bỗng ngước mắt lên, chỉ trong giây lát hai mắt đã đỏ hoe. Anh gần như trừng cả con mắt, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc nước mắt sẽ trào ra. Một lúc lâu sau, bàn tay khô khốc của anh, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, thậm chí bấm đến chảy cả máu. Anh giống như mất kiểm soát, nhìn Đông Quan, gằn từng chữ.
"Em trai tôi, Bạch Hồng Cường của tôi, nó không phải đứa trẻ xấu. Nó...nó có nỗi khổ riêng."
Nụ cười chế giễu của Đông Quan cứng đờ trên mặt. Hắn có lẽ không ngờ, cũng không hiểu tại sao anh tôi lại phản ứng mạnh như vậy. Ánh mắt của hắn dán chặt lên mặt anh trai tôi.
"Nỗi khổ riêng?"
Trái tim tôi trong giây lát như nhảy lên tận cổ họng. Tôi rất sợ Hồng Quân thực sự sẽ nói ra điều gì đó. Mặc dù trước khi tôi mất, anh đã hứa với tôi sẽ không nói ra. Vai anh run rẩy, cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí. Anh không muốn nói thêm gì nữa.
Đông Quan nhìn anh tôi một lúc lâu, không đợi được câu trả lời. Hắn nuốt nước bọt, lãng tránh ánh mắt. Giọng nói của hắn tan vào màn đêm, khiến tôi không thể nghe rõ được cảm xúc trong đó.
"Muốn tôi giúp đỡ, cũng không phải không thể. Đợi khi thi thể sửa xong, để Bạch Hồng Cường tự mình đến nhận. Tiện thể tôi cũng muốn nghe cậu ta nói rõ ràng, về cái gọi là nỗi khổ riêng đó."
Ba chữ "nỗi khổ riêng" được phát ra từ giữa hai môi hắn một cách chậm rãi. Mang theo sự hận thù, chứa đựng sự oán trách, tựa như muốn nghiền nát.
Anh tôi nói sẽ sớm đưa thi thể của tôi đến, rồi quay lưng, khó nhọc từng bước một rời đi.
Sau lưng anh, giọng nói đầy thù hận của Đông Quan lại vang lên.
"Ồ đúng rồi, đến lúc đó tốt nhất là để cậu ta quỳ xuống, xin lỗi tôi và Phúc Nguyên."
Đôi môi tái nhợt của Hồng Quân run rẩy. Máu lẫn nước mắt, phủ lên khuôn mặt anh. Anh không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm không ngừng.
"Hồng Cường của tôi, không phải là đứa trẻ xấu!"
Hồ Đông Quan nhìn bóng dáng anh tôi dần dần biến mất trong màn đêm. Xung quanh mờ tối, làm mờ đi khuôn mặt hắn. Hắn đứng đó rất lâu. Không ai biết, lúc này hắn đang nghĩ gì.
Năm đó khi quen biết Đông Quan, hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Khi đó tôi hai mươi, đang học năm ba đại học, bắt đầu thực tập ở một công ty luật.
Nhà của Đông Quan cách đại học của tôi chỉ một con phố, tôi cùng bạn cùng phòng sang bên kia đường, vô tình chứng kiến bố hắn ta đánh hắn trước cổng nhà.
Ông ta mặc vest chỉnh tề, dắt theo một người phụ nữ trẻ, giọng nói mạnh mẽ ra lệnh cho Đông Quan.
"Đây là mẹ kế của con, gọi là mẹ đi."
Đông Quan cười lạnh một tiếng. Người đàn ông trung niên lập tức sầm mặt, tát mấy cái vào mặt hắn. Giữa đám đông, ông ta chửi rủa.
"Tôi là bố anh, nuôi anh bao nhiêu năm, bảo anh gọi ai là mẹ thì anh phải gọi!"
Tôi hơi sốc, quay lại nhìn kỹ. Da Đông Quan trắng lạnh, mấy cái tát xuống tay nặng lắm, làm nửa khuôn mặt hắn sưng đỏ. Đông Quan thản nhiên quay người đi vào trong, người đàn ông trung niên tức giận đá mạnh vào đầu gối hắn. Đông Quan lảo đảo, suýt quỳ xuống đất.
Tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh, không kiềm chế được mà lao tới, chĩa camera vào người đàn ông đó.
"Có chuyện gì thì nói, bạo lực gia đình là phạm pháp ông có biết không?"
Bố hắn đầy giận dữ và khó chịu.
"Tôi là bố nó!"
Tôi phẫn nộ nói.
"Bố thì sao, là tổ tiên cũng không thể tùy tiện đánh người!"
Hồ Đông Quan quay lại. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thiếu niên bình tĩnh, sâu thẳm.
Tôi dùng video đã quay để giúp Đông Quan đấu tranh pháp lý. Dư luận trên mạng cộng với các điều khoản pháp luật liên quan đã giúp hắn thắng kiện. Tòa án phán quyết ông ta phải bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, Đông Quan có thể rời khỏi nhà sống độc lập. Sau khi hoàn tất vụ kiện, tôi chuẩn bị về nhà, nhưng Đông Quan vẫn đi theo tôi.
Hắn nói rằng hắn không có chỗ ở. Tôi chỉ vào quyết định của tòa án trong tay.
"Anh thuê nhà đi, tòa án đã phán bố anh phải bồi thường tiền rồi."
Hồ Đông Quan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn tôi.
"Tiền vẫn chưa đến."
Tôi nhất thời không biết nói gì. Hắn ta cũng im lặng, chỉ tiếp tục nhìn tôi.
Tôi chia sẻ ghế sofa trong căn hộ chưa đến năm mươi mét vuông của mình cho hắn. Sau đó, hắn ta trở thành bạn trai, rồi thành bạn đời của tôi.
Hồ Đông Quan không vào công ty của gia đình mình, mà nghe theo tôi, theo đuổi sở thích riêng để trở thành bác sĩ.
Khi tôi vừa tốt nghiệp, tôi chưa hiểu biết nhiều về con người và xã hội. Trong quá trình kiện tụng, tôi vì quá sắc bén nên đã đắc tội với bên bị cáo và bị họ trả thù. Họ chặn tôi ở ngoài khu dân cư, lấy cớ say rượu mà tát tôi một cái, mắng chửi tôi xối xả trước mặt mọi người. Sau đó, gã đó nói rằng mình uống say nên không tỉnh táo. Cảnh sát đến và gã chỉ xin lỗi qua loa, coi như kết thúc chuyện.
Ngày hôm sau, gã bị Đông Quan dẫn vào một con hẻm nhỏ và bị đánh đến mức chấn thương cấp độ hai.
Lúc tôi đến, gần như phát điên vì lo lắng, nhưng lại nghe Hồ Đông Quan giải thích với cảnh sát.
"Anh ta cầm dao kề vào cổ tôi, ép tôi vào hẻm. Tôi chỉ tự vệ chính đáng vì tính mạng bị đe dọa..."
Ở vị trí đó không có camera, ngoài người trong cuộc, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi hiểu rõ Đông Quan nhất. Hắn ta lảng tránh ánh mắt của tôi, chứng tỏ hắn đang nói dối.
Tòa án phán quyết rằng Đông Quan đã phòng vệ quá mức và hắn bị kết án nửa năm tù. Ngày ra tù, người con trai ấy nhẹ nhàng nói với tôi.
"Nửa năm thôi, nhưng vết thương của người đó sẽ kéo dài đến hết đời."
Tôi giận đỏ mắt và tát hắn một cái thật đau. Đông Quan cúi đầu, không nói một lời.
Đêm đó, tôi không cho Đông Quan vào nhà, hắn phải ngồi ngoài cửa suốt đêm. Khi trời sáng, tôi mở cửa, hắn mang theo bữa sáng mua cho tôi.
Sau này tôi kết hôn với hắn.
Khi chúng tôi nhận nuôi Phúc Nguyên, tôi học cách chăm con, lo lắng đến không ăn uống được. Còn hắn thường về nhà sau khi làm xong ca phẫu thuật, thường là quá nửa đêm. Đông Quan vẫn sẽ nấu cháo cho tôi vào rạng sáng và xoa bóp chân cho tôi. Hắn thực sự đã yêu tôi rất chân thành.
Vì vậy, sau này, Đông Quan gặp tai nạn xe hơi vì tôi.
Khi Đông Quan nằm liệt giường chưa đến mười ngày, tôi đã ép hắn ly hôn, rồi cưới người em trai - con riêng của mé kế hắn là Duy Lân.
Đông Quan mới hận tôi đến như vậy. Hận đến mức bây giờ hắn nói hy vọng tôi có thể chết đi.
Khi ý thức thức của tôi bị kéo về, thì linh hồn đã theo Đông Quan về phòng ngủ. Sau khi hắn chăm cho Phúc Nguyên ngủ xong, hắn ngồi bên giường ngây người.
So với ban ngày trước mặt truyền thông, lúc hắn khinh miệt chỉ trích tôi "bỏ bạn đời bỏ con", giờ đây thần sắc hắn dường như thất thần, có chút kỳ lạ. Một lúc sau, tôi thấy hắn lấy điện thoại ra, mở ra một bức ảnh.
Bức ảnh đó, chính là bức ảnh của tôi mà Hồng Quân đã chụp. Chỉ là bức ảnh này của hắn, so với bức trong điện thoại của anh tôi có vẻ mờ hơn. Trong bức ảnh còn có nửa cửa sổ xe và tay của anh trai. Không ai biết, hắn đã chụp lén bức ảnh này từ điện thoại của Hồng Quân từ lúc nào. Hắn không ngừng phóng to bức ảnh, tới chỗ khuỷu tay trái của tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra, gần khuỷu tay trái của tôi có một vết bỏng. Vết bỏng do tàn thuốc gây ra, là tôi tự làm, để lại một vết sẹo.
Đó là khoảng thời gian trước khi tôi và Đông Quan ly hôn, tôi bị trầm cảm nặng. Đêm đó, khi ngồi bên giường Phúc Nguyên, tôi bỗng muốn thử hút thuốc. Khi châm thuốc, tôi nghe thấy thằng bé khóc.
Trong lúc mơ hồ, tôi tỉnh táo lại, cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, trực tiếp ấn tàn thuốc đang cháy vào cánh tay trái của mình. Đúng lúc đó, Đông Quan đi vào phòng.
Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, một gương mặt xấu xí và méo mó, rồi cúi xuống, thấy tôi đang ấn tàn thuốc vào tay mình. Sắc mặt hắn thay đổi, mắt đỏ lên lao về phía tôi.
Đông Quan giật lấy tàn thuốc khỏi tay tôi, ôm chặt lấy tôi, nước mắt hắn rơi xuống, làm bỏng rát da thịt tôi. Giọng hắn như xé toạc, đau khổ hỏi tôi.
"Nói cho anh biết được không? Hồng Cường, rốt cuộc em bị làm sao?"
Tôi mở miệng định nói, đột nhiên nhớ lại trước đây khi tôi bị một bị cáo trả thù, chỉ bị tát một cái, Đông Quan đã đánh đối phương đến mức chấn thương cấp hai. Vì việc đó, hắn đã phải ngồi tù nửa năm.
Tôi không thể tưởng tượng được, nếu để hắn biết tôi lại gặp phải chuyện tương tự. Chỉ là lần này, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn sẽ làm ra những việc bồng bột như thế nào nữa? Cuộc sống của tôi đã đủ tồi tệ rồi, không thể tưởng tượng nếu mất đi Đông Quan, quãng đời còn lại tôi sẽ sống thế nào. Hơn nữa, Phúc Nguyên cũng cần có ba. Tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, cuối cùng chỉ im lặng một hồi lâu.
Lúc này, Đông Quan ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào chỗ vết sẹo của tôi trong bức ảnh. Đáng tiếc, chỗ đó bị quần áo che mất, không thể thấy được vết sẹo bên trong. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy mắt hắn hơi đỏ. Ánh mắt hắn dừng lại ở đó rất lâu. Một lúc sau, hắn như bừng tỉnh, tự giễu cười lạnh nói.
"Làm sao có thể, đúng là điên rồi."
Đông Quan ném điện thoại đi. Một lát sau, hắn lại cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh trai tôi.
"Sáng sớm ngày mai hãy đưa thi thể đến, buổi tối tôi có cuộc họp ở công ty."
Sáng sớm hôm sau, Hồng Quân mang thi thể tôi đến.
Đông Quan phản ứng cực kỳ bình thản, dường như không hề để ý, bảo người đưa thi thể tôi thẳng xuống tầng hầm. Ngay cả khiêng giúp một tay, hắn cũng không muốn. Sau khi sắp xếp xong thi thể của tôi, anh tôi trở lại trước mặt Đông Quan, có chút lúng túng, dè dặt mở miệng.
"Là...một người rất quan trọng, xin cậu Hồ Đông Quan, làm phiền cậu quan tâm nhiều hơn."
Đông Quan không ngẩng đầu, cười nhẹ một tiếng.
"Đối với cậu ấy, người quan trọng cũng không ít."
Bỏ bạn đời bỏ con nhưng lại coi trọng người khác, lời nói của hắn ngập tràn sự chế giễu.
Mặt anh tôi tiều tụy, nghe vậy muốn phản bác điều gì đó. Anh mở miệng khô khốc, nhìn thấy Phúc Nguyên từ trên lầu đi xuống. Có lẽ sợ cuộc tranh cãi làm thằng nhỏ sợ hãi, cuối cùng anh không nói thêm gì nữa.
Đông Quan thờ ơ chỉ nói thêm một câu.
"Bảy giờ tối ngày mốt, để Bạch Hồng Cường đến đón người."
Anh tôi gật gật đầu, nắm chặt tay nhìn về phía tầng hầm, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và lo âu, đỏ rực. Anh không yên tâm, nói thêm vài lần.
"Rất xin lỗi cậu Hồ Đông Quan, làm phiền cậu, người đó thật sự rất quan trọng."
Đông Quan nhíu mày khó chịu, Hồng Quân chỉ có thể nén lo lắng quay người rời đi, bước đi có phần khó nhọc. Phúc Nguyên đi xuống, bước tới bên cạnh Đông Quan.
Thằng bé mím môi, có chút không tự nhiên, nhỏ giọng hỏi.
"Bố...bố... sẽ về sao ạ?"
Sau khi ly hôn với Đông Quan một thời gian, tôi đã lén gặp Phúc Nguyên vài lần. Thằng bé không nhớ tôi, mỗi lần gặp đều rất ngại ngùng. Nhưng khi tôi ôm Phúc Nguyên, thỉnh thoảng thằng bé cũng thử thận trọng, áp má nhỏ vào cổ tôi. Nhìn thấy ánh mắt thằng bé lúc này không giấu được sự mong đợi, lòng tôi như bị lưỡi dao cắt qua, đau đớn vô cùng. Tôi đối xử không tốt với nó, nhưng nó vẫn nhớ đến tôi.
Hồ Đông Quan cầm tách trà lên, nghe vậy tay khẽ run, vài giọt trà rơi ra làm bẩn áo ngoài của hắn. Hắn vốn rất thích sạch sẽ, lúc này lại như không nhận ra, một lát sau chỉ đáp.
"Ừ, ngày mốt sẽ về."
Mắt Phúc Nguyên sáng rực lên.
"Thật ạ?! Vậy hôm nay con đến trường, nói với cô giáo là ngày mốt xin nghỉ nhé?"
Đông Quan gật đầu. Phúc Nguyên vui mừng lao tới, ôm cổ hắn hôn một cái.
"Phúc Nguyên yêu ba Quan nhất!"
Nghĩ một chút, thằng bé lại ngượng ngùng đỏ mặt.
"Cũng...yêu bố Cường nhất."
Đông Quan xoa đầu thằng bé.
"Nhanh đi học đi."
Phúc Nguyên được bảo mẫu dẫn đi, mang cặp sách nhảy chân sáo ra khỏi cửa.
Xung quanh im ắng trở lại. Hồ Đông Quan nhanh chóng đặt tách trà xuống, đứng dậy vội vàng đến nỗi va vào chân ghế sofa. Hắn không còn vẻ bình tĩnh vừa nãy, vội vã bước tới tầng hầm.
Hắn đi thẳng đến chỗ đặt thi thể của tôi, đưa tay, qua lớp áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của tôi. Hắn muốn kéo tay áo tôi lên. Nhưng có vẻ do quá căng thẳng, ngay cả hành động đơn giản như kéo tay áo, hắn cũng làm rất khó khăn. Tôi thấy ngay cả trong thời tiết lạnh giá thế này, trán anh thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
Gần mười phút sau, tay áo tôi cuối cùng cũng được kéo lên. Làn da gần khuỷu tay trái của tôi cuối cùng cũng lộ ra. Gương mặt Đông Quan cứng đờ trong khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com