Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau

Mẹ Quan:

-Con à, dậy đi con

  Thật ra Quan dậy từ lúc nào rồi chỉ là hắn không muốn đi học mấy cái thứ kia nên cứ nằm lì trên giường

Cha Quan:

-Bà có kêu con thôi mà mãi không xong!  Đúng là đồ vô dụng, suốt ngày ở nhà chẳng làm gì. Giờ bổn phận là dạy con cũng làm không được!!

Hồ Đông Quan:

-Con dậy rồi, đi ngay đây, cha đừng la mẹ nữa.

  Hắn mệt mỏi bước xuống giường. Trước giờ luôn như vậy, cha không xem mẹ ra gì cả nên hắn mới thương bà nhiều như vậy dù có lúc bà trút giận lên hắn…Nhưng mà không sao! Dù gì cũng chẳng bằng mấy trận đòn của cha, mẹ là thương hắn nhất rồi.

  Cha dẫn hắn đi đến ngôi miếu cổ của làng Mộc Hạ. Lúc trước hắn có chơi trốn tìm với lũ trẻ trong làng ở đây, bị người lớn phát hiện, đứa nào cũng ăn đòn

Cha Quan:

-Đầu tiên con phải dọn dẹp miếu cổ để bày tỏ lòng thành kính

Hồ Đông Quan:

-Con dọn hả?! Tự nhiên phải đi làm lao công vậy?

Cha Quan:

-Lao công cái con mẹ mày! Đây là dọn dẹp bày tỏ lòng thành. Thầy pháp nhà họ Hồ 19 tuổi đã phải mỗi năm dọn một lần. Mày 26 rồi, đã dọn lần nào chưa? Thất lễ với Tịnh Tạng Bồ Tát

Hồ Đông Quan:

-Dạ…

Cha Quan:

-Đây cũng không phải việc gì khó khăn, dụng cụ đây, cứ làm đi, cha về trước. Nhớ phải cẩn thận, làm hư hỏng gì thì tao giết mày

Hồ Đông Quan:

-Dạ

  Cha hắn cứ như vậy mà đi về chỉ còn hắn ở lại. Quan đứng trước cái miếu cổ tường rêu phong loang lổ, mái ngói lún sụp, cỏ mọc cao tới đầu gối

Hồ Đông Quan:

-Má ơi… Không sao, chỉ dọn một chút là về thôi, không sao đâu

  Hắn liên tục trấn an bản thân rồi mới từ từ bước vào trong. Không khí u ám, ít ánh sáng làm Quan rợn người. Có một cái tượng của Tịnh Tạng Bố Tát hay còn gọi là Tịnh Tôn-vị thần mà chỉ có cái làng này mới thờ.

Hồ Đông Quan:

- Lúc nhỏ suốt ngày cứ phải xem lễ thờ cúng gì đó của ông này, giờ lại phải dọn miếu cho ổng. Chưa thấy đạo giáo nào
có ổng ngoài cái làng này cả, rõ là tà giáo.

    Hắn lau chùi, quét dọn, cũng cả
ngày trời. Đi từ sáng sớm mà tối
mất rồi, cha hắn không dặn phải dọn kĩ
Nhưng mà... nhìn bẩn quá hắn chịu không nổi, lao vào dọn hết.

Hồ Đông Quan:

-Cuối cùng cũng xong/phủi tay/

   Hắn đứng nhìn hết một vòng
để đảm bảo sạch , rồi về. Vô tình
thấy một bức tranh có vẻ hơi nghiêng liền đi điều chỉnh.

*Rầm*

Hồ Đông Quan:

-Cái gì vậy?!

    Sau khi chỉnh bức tranh ngay ngắn thì có tiếng động lớn. Nơi bức tường vốn chẳng có gì có lại lộ ra một lối đi. Ở đây có mật thất?! Hắn khá lưỡng lự về việc đi về hay là bước  vào đó.

Hồ Đông Quan:

-Bước vào đó rồi bước ra cũng đâu có chết ai, vào đó xem một chút rồi ra là được, không bị la đâu.

Hồ Đông Quan:

-Mà lỡ trong đó có gì... Thôi kệ mẹ đi, cùng lắm là chết

Quan biết tò mò dẫn đến điều không tốt, nhưng mà làm sao để ngăn được tò mò thì Quan không biết. Từ nhỏ đã thích khám phá rồi nhưng bị cha la mắng. Cuối cùng vẫn không bỏ được tính tò mò.

  Bước vào trong chẳng thấy gì ngoài một vật bị che bởi tấm vải đỏ, hình như là một chiếc gương. Quan đi đến xem một chút, với cái tính tò mò mà còn hậu đậu của mình, hắn lúc kéo tấm vải ra để xem thì đã làm vật đó ngã. Đó lúc là tấm gương nhưng vỡ mẹ rồi. Một ánh sáng lóe lên rồi biến mắt làm hắn hoang mang tột độ.

??? :

-Cảm ơn nhé

Hồ Đông Quan:

-Ai…ai vậy??!

??? :

-Là ta

    Quan nhìn về phía phát ra giọng nói. Là một chàng trai rất xinh đẹp.

Hồ Đông Quan:

-Xin tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn đừng giết tôi/quỳ lạy/

Bạch Hồng Cường:

-Từ từ đã nào, sao ta có thể giết ân nhân của mình được chứ?

Hồ Đông Quan:

-Tôi? Ân nhân?

Bạch Hồng Cường:

-Ta là hồ ly 9 đuôi, ngươi giải phong ấn cho ta đó. Cha ngươi giết mẹ ta, phong ấn ta, còn ngươi thả ta ra. Vui thật, ngươi cứ gọi ta là Bạch Hồng Cường là được.

Hồ Đông Quan:

-Thật hả? Vậy làm sao để phong ấn ngươi lại?

Bạch Hồng Cường:

-Ha…/phì cười/Hồ Đông Quan, pháp sư mới của nhà họ Hồ hơi vô dụng nhỉ?

Hồ Đông Quan:

-Nè! ngươi nói ai vô dụng?! Ngươi cũng chỉ là con hồ ly thôi chứ gì, ta sẽ sẽ sớm biết cách tiêu diệt ngươi

Bạch Hồng Cường:

-Chuyện hôm nay đừng nói với ai nhé, ngươi cũng không muốn cha mình biết ngươi đã làm vỡ gương đâu ha? Cũng là tốt cho ngươi, không cần phải ăn đòn, chứ không phải lợi ích cho thôi đâu nhé

Hồ Đông Quan:

- Được, chuyện này nhất định không kể

Bạch Hồng Cường:

- Ngoan, ngoan lại còn đẹp trai

Hồ Đông Quan:

-Ta biết ta đẹp, nhìn ngươi cũng đẹp thật

Bạch Hồng Cường:

-Vậy có tính là hợp nhau không?

Hồ Đông Quan:

-Hợp?! Làm sao mà hợp được?! Điên à??!!

Bạch Hồng Cường:

-Đâu cần phải hốt hoảng vậy chứ

   Cường bước tới gần phía Quan, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Cường bước tới một bước, Quan lùi một bước đến khi chạm vách tường lạnh lẽo. Cường nhắm vào đôi môi khô khan của hắn, đặt lên nó một nụ hôn thoáng qua, rồi biến mất

Bạch Hồng Cường:

-Hẹn gặp lại

Hồ Đông Quan:

-Nè! Nè! Đâu mất rồi?…

  Hôm đó hắn về trong lòng rối như tơ vò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com