3.
Sáng hôm sau
Cha Quan:
-Hôm qua con dọn từ sáng tới tối chắc miếu hôm nay sạch. Để cha đi xem
Hồ Đông Quan:
-Cha ơi ! Không cần đâu cha, con dọn rất kỹ lưỡng. Hôm nay để con dọn tiếp cho.
Cha Quan:
-Con dọn nữa à? Không phải hôm qua mới chê sao?
Hồ Đông Quan:
-Con nghĩ kỹ rồi, đáng lý ra con 19 tuổi phải dọn mà giờ đã 26 chưa dọn lần nào. Thiếu tận 7 lần để con dọn đủ 7 lần. Không thì thất lễ với Tịnh Tôn mất
Cha Quan:
-Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Được được, cứ dọn, đầu tiên phải có lòng thành. Cha dạy con sau cũng được
Hồ Đông Quan:
-Dạ con cám ơn cha/ chạy đi/
Cha Quan:
-Con mình cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tôi mừng quá bà
Mẹ Quan:
-Vậy thì tốt rồi, sớm muộn gì nó cũng thành một thầy pháp tài giỏi
.
.
.
Hồ Đông Quan:
-Lại phải đi làm lao công, không phải vì con hồ ly đó thì không thèm đến đây đâu
Bạch Hồng Cường:
-Sao? Nhớ ta rồi à? Bị con hồ ly này mê hoặc rồi đúng không?
Hồ Đông Quan:
-Ai… ai nói với ngươi vậy chứ?
Bạch Hồng Cường:
-Còn chối?
Cường bước đến chỗ Quang đang ngồi. Cúi người xuống, mặt đối mặt với Quan. Hắn nhìn chăm chăm vào Cường, rồi vô thức rướn người lên định hôn Cường. Đúng lúc đó con hồ ly kia biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng Quan.
Bạch Hồng Cường:
-À, thì ra là như vậy
Hồ Đông Quan:
-Ngươi!
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi, làng dạo này như thế nào?
Hồ Đông Quan:
-Ngươi muốn thì tự đi mà xem đi. Ta cũng mới về đây có biết gì đâu. Với cả ta cũng không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết
Bạch Hồng Cường:
-Ngày mai ngươi hỏi thăm cha ngươi về chuyện trong làng, ta sẽ kể cho ngươi một bí mật
Hồ Đông Quan:
-Bí mật gì?
Bạch Hồng Cường:
-Chuyện mẹ ta bị giết
Hồ Đông Quan:
-Hồ ly ác thì bị giết là đúng rồi
Bạch Hồng Cường:
-Mẹ ta là hồ ly thiện!
Hồ Đông Quan:
-Thế sao bị giết?
Bạch Hồng Cường:
-Ta có thông tin từ ngươi, thì ta mới kể cho ngươi nghe
Hồ Đông Quan:
-Ta tò mò mà ngươi còn ăn nói nửa chừng, đồ ác độc!
Bạch Hồng Cường:
-Sớm thì tối nay hẹn ngươi ở dòng suối trong khu rừng, ở đằng sau ngôi miếu này nha /biến mất/
Hồ Đông Quan:
-Nhưng mà-ngươi lại biến mất…
.
.
.
.
*Cạch*
Mẹ Quan:
-Hôm nay về sớm vậy con?
Hồ Đông Quan:
-Dạ tại hôm qua dọn nhiều rồi, hôm nay chỉ cần dọn sơ thôi
Mẹ Quan:
-Ừm
Hồ Đông Quan:
-Mà... mẹ ơi
Mẹ Quan:
-Sao? Có chuyện gì hả con?
Hồ Đông Quan:
-Năm nay có lễ lớn? Là lễ gì hả mẹ?
Mẹ Quan:
-À, lễ soi kiếp trước, nghiệp báo ấy mà."
Hồ Đông Quan:
-Lễ đó là sao hả mẹ?"
Mẹ Quan:
-Như coi bói bình thường thôi, pháp sư sẽ coi bói cho từng người, ai mà vướng phải việc gì là phải làm lễ tương ứng
Hồ Đông Quan:
Là sao hả mẹ? Ví dụ cụ thể đi mẹ?"
Mẹ Quan:
-Con nhớ thằng Duy con bà ba không? Lúc trước có nó chuyện vào ngay dịp tổ chức nên bói cho nó trước luôn, bói ra là nó nợ một người kiếp trước nhiều lắm, phải làm lễ cắt đứt nếu không sẽ thảm lắm. Mà nó đâu có chịu, năm trước nó chạy về tới làng lăn đùng ra chết. Người bê bết máu thấy ghê lắm. Lễ 3 năm tổ chức 1 lần, lần nào không kêu con ra cũng không được, trên 5 tuổi mới được bói. Mà lúc đó kêu con ra con cứ không chịu, bị cha đánh mấy trận đòn."
Hồ Đông Quan:
-À, con nhớ rồi.
Mẹ Quan:
-Năm nay gộp chung với lễ hiến tế nữa nên lớn hơn mọi năm
Hồ Đông Quan:
-Lễ hiến tế gì hả mẹ?
Mẹ Quan:
-Chuyện này mẹ không rành vì chỉ có đàn ông và út nữ mới được đi thôi, cô út con đi đó. Muốn biết thêm thì hỏi cô út hoặc cha con
Hồ Đông Quan:
-Cô út đâu có ưa con đâu, cha thì... con sợ bị la lắm
Mẹ Quan:
-Vậy thì con biết như vậy được rồi
Hồ Đông Quan:
-Dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com