5.
Sáng hôm sau
*Reng reng*
Hồ Đông Quan:
-Alo?/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Hello ông xã, trời ơi! Sao nhìn như con gấu trúc vậy? Hôm qua ông xã thức khuya lắm hả? /📱/
Hồ Đông Quan:
-Làm gì có! Đừng có kêu tao ông xã nữa mày/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
- Không có thì thôi mắc gì phản ứng dữ vậy? Với cả bình thường em cũng xưng hô ông xã bà xã với anh có sao đâu, hay về đó có tình yêu sợ người ta hiểu lầm? /📱/
Hồ Đông Quan:
-Sợ cha mẹ tao hiểu lầm, được chưa? Làm gì có tình yêu nào/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Vậy ha, em đang ở công ty nè, tụi nó nhớ anh quá trời/📱/
Đặng Đức Duy :
-Ai thèm nhớ ổng/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Ghệ ơi, ghệ mới nói là "nhớ anh Quan quá" luôn á/📱/
Hồ Đông Quan:
-Hai bây yêu nhau rồi hả?! Nhanh vậy?/📱/
Đặng Đức Duy:
-Dạ đúng rồi/📱/
Nguyễn Đoàn Trung Anh:
-Gọi cha Quan hả?! Đưa đây cho em coi/📱/
Hồ Đông Quan:
-Hello Trung Anh/📱/
Nguyễn Đoàn Trung Anh:
-Ê anh ơi, hôm trước tụ bài anh còn-/📱/
Hồ Đông Quan:
-Thôi anh bận rồi, bye nha/📱/
*Tút*
Nguyễn Đoàn Trung Anh:
-Trời ơi, cha nội này đi lúc quan trọng không hà, còn The Devil với The Wheel of Fortune nữa, đâu có mỗi The Lovers thôi đâuuuuuu
.
.
.
Cha Quan:
-Hôm nay con không được dọn miếu hả?
Hồ Đông Quan:
-Dạ có, mà cha ơi, lễ khi nào tổ chức vậy ạ?
Cha Quan:
-Con quan tâm đến mấy chuyện này rất tốt, cỡ rằm tháng sau đó con
Hồ Đông Quan:
-Dạ, giờ con đi, thưa cha con đi ạ
Cha Quan:
-Ừm, giỏi
.
.
.
.
Ở miếu cổ
Hồ Đông Quan:
-Ngày tổ chức là ngày rằm tháng sau, rồi kể đi
Bạch Hồng Cường:
-Dược Mệnh Cửu Vĩ là một phương thuốc giúp trường sinh bất tử, làm từ 9 đuôi của hồ ly. Nhưng mà thật ra chỉ là nghĩ vậy thôi, đâu có bất tử gì đâu
Hồ Đông Quan:
-Vậy là cha ta…nợ ngươi, ta…nợ ngươi
Bạch Hồng Cường:
-Sao ngươi nợ ta?
Hồ Đông Quan:
-Cha ta nợ tức là ta nợ, vì đó là cha ta mà
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi hiếu thảo quá ha, mặc dù cha ngươi chỉ xem ngươi là vật để hoàn thành sứ mệnh Tịnh Tôn giao
Hồ Đông Quan:
-…
Bạch Hồng Cường:
-À cũng không hiếu thảo lắm, ngươi đang lừa cha ngươi-một vị pháp sư vĩ đại của làng để nói chuyện với con hồ ly mà
Hồ Đông Quan:
-Chỉ là… chỉ là…ta cũng không biết nói sao nữa
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi không thấy rằng bọn họ chẳng yêu thương gì ngươi à? Mẹ ngươi và cha ngươi đều chỉ cần ngươi làm pháp sư kế truyền, để hoàn thành sứ mệnh, để được tôn vinh. Cấm cản ngươi làm điều ngươi muốn, ngươi cũng nhìn ra điều đó, chỉ là không muốn chấp nhận, đúng không?
Hồ Đông Quan:
-Con hồ ly như ngươi thì biết gì chứ
Bạch Hồng Cường:
- Biết chứ, biết con người lòng dạ hiểm ác, nhưng ngươi thì khác, ta biết ngươi sắp mụ mị vì ta rồi
Hồ Đông Quan:
-…
Bạch Hồng Cường:
-Lần này ngươi không phản bác nữa à? Chết rồi chết rồi, pháp sư kế tiếp của nhà họ Hồ si mê một con hồ ly, thật không phải đạo rồi
Hồ Đông Quan:
-Ta chưa bao giờ muốn làm một pháp sư cả, ta cũng không quan tâm đến chuyện đó, càng không quan tâm đến ngươi là gì
Bạch Hồng Cường:
-Vậy sao? Nên nhớ ngươi đang nói trước mặt Tịnh Tôn đó, chúng ta đang ở miếu Tịnh Tôn mà
Hồ Đông Quan:
-Ta cũng không thèm quan tâm
Quan nhìn Cường ánh mắt ngày càng mê đắm, đầu óc mụ mị. Con hồ ly chưa kịp sử dụng pháp thuật đã làm pháp sư này mê đắm chẳng thể thoát rồi. Những lời Cường nói đều đúng, vốn dĩ chẳng ai yêu thương gì hắn cả, nhưng hắn vẫn cảm thấy tội lỗi vì trót si mê một con hồ ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com