Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Bạch Hồng Cường:

-Pháp sư Hồ ơi là pháp sư Hồ, từ khi nào ngươi phải tìm đủ lý do để lén lút gặp một con hồ ly vậy?

Hồ Đông Quan:

-Ta...Thôi, ta đi về đây

Bạch Hồng Cường:

-Ê! Ê! Đi tụng kinh mà nhanh vậy? Không sợ bị nghi ngờ à? Ở lại đây thêm chút nữa đi

Hồ Đông Quan:

-À ừ, ngươi nói đúng

Rồi Quan ngồi xuống đối diện Cường. Bỏ quyển kinh sang một bên

Hồ Đông Quan:

-Mà mấy bộ phận còn lại của mấy xác đâu rồi?

Bạch Hồng Cường:

-Ăn rồi

Hồ Đông Quan:

-Cái gì?! Ăn hả?!

Bạch Hồng Cường:

-Loài yêu như ta, ăn thịt người có gì lạ hả?

Hồ Đông Quan:

-À ừ nhỉ, ta quên mất

Bạch Hồng Cường:

-Ta còn kìa, ngươi có muốn ăn thử không?

Hồ Đông Quan:

-Không! Ngươi điên à?! Ta không có giống ngươi đâu

Bạch Hồng Cường:

-Ăn thử đi, ngon lắm, ta nói thật đó

Hồ Đông Quan:

-Không!

Bạch Hồng Cường:

-Ăn đi cho ôm một cái

Hồ Đông Quan:

-Thôi thì thử tí cũng được

Bạch Hồng Cường:

-Ngươi định làm thật à!?! Ta đùa thôi chứ ta ăn hết rồi. Vì muốn ôm hồ ly mà pháp sư đồng ý ăn thịt dân làng, ngươi bị mất lý trí rồi Đông Quan

Hồ Đông Quan:

-Ừ thì...thôi bỏ qua chuyện này đi

Bạch Hồng Cường:

-Cha ngươi mà biết chuyện này chắc chết mất. À mà ngươi thích ôm ta như vậy à? Thế thì lần sau cứ ôm thôi, đâu cần đợi cho phép

Hồ Đông Quan:

-Ngươi nói thật à?

Bạch Hồng Cường:

-Không, ta đùa đấy

Hồ Đông Quan:

-Thôi, ta xem như đó là thật, được ngươi cho phép rồi nhé

Bạch Hồng Cường:

-Nè! Cái đồ quá đáng!
.

.

.

Quan vừa về đến nhà đã nghe tiếng cha. Cha hắn vốn dĩ là người ăn to nói lớn, đi từ cổng đã nghe thấy rồi. Quan liền đứng lại, nghe lén, có cả tiếng của mẹ Quan

Cha Quan:

-Chuyện hôm trước, tay sai của Tịnh Tôn nói đó không phải con người làm

Mẹ Quan:

-Họ có nói cụ thể không?

Cha Quan:

-Không, nhưng bây giờ Tịnh Tôn đang tức giận lắm

Mẹ Quan:

-Rốt cuộc là cái gì chứ?

Cha Quan:

-Tôi mà biết thì không phải đau đầu như vậy rồi

Mẹ Quan:

-Có khi nào...là con hồ ly năm đó không?

Cha Quan:

-Nó đang bị phong ấn rồi, nhưng cũng có khả năng

Mẹ Quan:

-Nếu là nó thật thì...nguy hiểm cho con trai mình quá

Cha Quan:

-Lo thật, lo không ai kế nghiệp, không hoàn thành sứ mệnh, chứ không có sứ mệnh này thì nó chết mất xác cũng được, tôi không quan tâm

Mẹ Quan:

-Ừ, tôi cũng không muốn nhận sự trùng phạt do không hoàn thành sứ mệnh đâu

Cha Quan:

-Hai đứa con trai, đứa nào cũng không ra gì. Một đứa thì phải đòi từ mặt mới chịu về, một đứa thì không chịu về. May mà thằng Quan cũng biết nghe lời, về rồi cũng lo tu tập đàng hoàng

Nghe mấy câu đầu tưởng cha mẹ lo cho hắn, ai ngờ... cũng chỉ sợ bị trừng phạt mà thôi. Từ nhỏ đac nghe họ lặp đi lặp lại từ sứ mệnh, sứ mệnh của con là phải thế này, phải thế kia. Nực cười thật, cả cái dòng họ này chả ai yêu thương nhau gì cả, cũng chỉ là lợi ích cá nhân thôi. Nhưng dù sao thì cũng là gia đình của hắn, dòng máu đang chảy trong người hắn cũng là của nhà họ Hồ, hắn về đây cũng là vì thương mẹ, thương gia đình. Bây giờ thì con của pháp sư được Tịnh Tôn tin tưởng, sẽ là pháp sư kế thừa của nhà họ Hồ, sẽ là một người được cả làng tôn vinh lại đang si mê một con hồ ly, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất tội lỗi. Tội lỗi vì biết cái bẫy trước mắt nhưng vẫn cố gắng thử sức bước vào, để rồi không còn đường bước ra. Tội lỗi vì biết mình sắp đẩy gia đình mình vào chỗ chết nhưng cũng chẳng thể ngưng lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com