8.
Cha Quan cảm thấy bất ổn về những chuyện đang xảy ra nên quyết định tối sẽ cầu nguyện. Ông ta đã ngồi cầu nguyện từ 7h tối đến 12h khuya, mẹ Quan thì đã đi ngủ trước, Quan cũng vào phòng lúc 10h tối-sau 3 tiếng ngồi cầu nguyện cùng cha. Quan nằm trong phòng, nghe tiếng cầu nguyện rồi lại gõ mỏ, âm thanh này đã ám ảnh cả tuổi thơ hắn. Hắn không ngủ được, ngồi hướng mắt ra cửa sổ, nhìn vô định
*Rầm*
Bỗng dưng có âm thanh lớn giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng gõ mỏ.Quan nhìn thấy một con hồ ly trắng chín đuôi qua cửa sổ. Hắn biết rõ đó là ai, có ý định gì và không hề có dấu hiệu ra ngăn cản
Cha Quan:
-Ai đó?!
Ông ta quay lại phía sau liền thấy con hồ ly trắng muốt, chín chiếc đuôi xòe rộng như một dải lụa tuyết, mắt đỏ rực của nó như hai đốm lửa ma quá.Nó phi thân tới, nhanh như một mũi tên xé gió. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ông vung tay lên, không kịp niệm một câu chú hoàn chỉnh. Một lá chắn ánh sáng màu vàng kim, thô ráp và hơi méo mó, cấp tốc bật ra từ lòng bàn tay
*Rầm*
Móng vuốt sắc bén của hồ ly va vào lá chắn mà ông vừa làm, tạo ra tiếng động chói tai. Hồ ly không lùi bước. Nó rít lên một tiếng giận dữ, chín cái đuôi vung vẩy điên cuồng, không ngừng cào xé vào tấm khiên mỏng manh. Ông dồn sức, đôi môi mấp máy liên tục những từ ngữ cổ xưa. Một luồng năng lượng trắng bạc thoát ra từ đầu trượng, bắn thẳng vào ngực hồ ly. Nó bị hất văng ra sau, trượt dài trên mặt đất
Bộ lông trắng tinh giờ đã lấm lem bụi bẩn và một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ vai phải. Hồ ly cố gắng gượng dậy, run rẩy trên bốn chân. Đôi mắt đỏ rực vẫn không rời cha Quan, đầy căm hờn và một sự mệt mỏi sâu sắc.Với một cái liếc nhìn đầy đe dọa cuối cùng, hồ ly lê bước, biến mất vào không gian tối tăm
Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngay sau khi cha hắn bước vào phòng ngủ, hắn liền bỏ trốn khỏi nhà bằng đường cửa sổ, đi một mạch đến miếu cổ
.
.
.
Bạch Hồng Cường:
-Ah, đau quá/ôm cánh tay chảy đầy máu/
Hồ Đông Quan:
-Hồ ly gì yếu nghề quá vậy?
Bạch Hồng Cường:
-Đông Quan?
Quan không nói thêm gì, đi lại lau máu, băng bó vết thương cho Cường. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, ân cần, Cường chưa bao giờ nhận được sự quan tâm thế này. Nó mang cho Cường cảm giác khá lạ
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi thấy hết sao?
Hồ Đông Quan:
-Ừm
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi biết ta định giết cha ngươi? Hành động cẩu thả nên bị thương mà ngươi vẫn chăm sóc ta à?
Hồ Đông Quan:
-Cha ta…ông ấy đáng bị như vậy, ta nói ra thì thật bất hiếu nhưng mà…từ trước tới giờ ta chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương từ ông ta, giờ ta cũng chẳng muốn để tâm đến sống chết của ông ấy
Bạch Hồng Cường:
-Nhưng ngươi vào đây chăm sóc ta, ngươi mê ta rồi đúng không?
Hồ Đông Quan:
-Lần sau đừng cẩu thả như vậy
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta
Hồ Đông Quan:
-Thôi ta nên về
Bạch Hồng Cường:
-Mà tối mai, ngươi đến dòng suối với ta, tắm với ta được không?
Hồ Đông Quan:
-Được
Bạch Hồng Cường:
-Không sợ bệnh nữa hả?
Hồ Đông Quan:
-Không thèm sợ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com