2. Bắt đầu bằng hợp đồng, kết thúc bằng rối loạn
Một tuần sau, tin đồn lan khắp giới bar sang trọng:
Hồ Đông Quan được ông trùm Bạch bao.
Không ai dám nói to, chỉ rỉ tai nhau rằng cậu trai nổi tiếng vì "đắt mà đáng" giờ đã có chủ.
Còn chủ của cậu – tất nhiên – là người mà chỉ cần nhắc tên thôi, cả khu phố im lặng vài giây.
⸻
Buổi chiều hôm ấy, Quan bước ra khỏi chiếc Bentley đen, tóc cậu rối nhẹ vì gió, áo phông trắng đơn giản, quần jeans ôm sát.
Trông chẳng khác gì sinh viên đại học — nếu không tính đến chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi tay phải.
Chiếc nhẫn đó, Cường tặng.
"Xem như dấu hiệu của hợp đồng," anh nói.
Quan chỉ cười. "Nếu em tháo ra thì sao?"
"Thì coi như em đơn phương vi phạm."
"Và hậu quả?"
Cường khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua môi: "Anh không nặng tay với người biết điều."
⸻
Trong căn penthouse cao tầng, ánh nắng xiên qua lớp kính dày, phủ lên sofa da đen, bàn rượu pha lê và tàn thuốc còn dở.
Cường đang đọc tài liệu, áo sơ mi xắn tay, cổ tay lộ đường gân rõ, trông vừa nghiêm vừa nguy hiểm.
Quan bước vào, khẽ khàng như mèo, đặt túi xuống bàn.
"Anh lại làm việc à?"
"Ừ. Em tới sớm hơn anh tưởng."
Quan cười, bước tới sau lưng anh, khẽ cúi người xuống, giọng trầm nhỏ:
"Anh bảo tám giờ. Em mà trễ là bị nhăn mặt đó."
Cường đặt bút xuống, không quay lại, chỉ nói khẽ:
"Em biết điều thật."
"Em phải vậy chứ," Quan đáp, môi hơi cong. "Người ta nói trùm mafia khó chiều lắm mà."
Lần này, Cường mới quay đầu lại, mắt anh dừng ở đôi môi cậu.
Chẳng cần nói thêm, anh kéo nhẹ tay Quan, cậu ngã vào lòng anh gọn như thể đã quen.
Một khoảng im lặng mơ hồ giữa họ, rồi giọng Cường vang lên, chậm rãi mà đều:
"Anh không ưa mấy kẻ giả ngoan. Nhưng em thì khác."
Quan ngẩng đầu: "Khác sao ạ?"
"Em ngoan thật," anh đáp, ánh mắt không rời cậu.
"Và anh thích những thứ ngoan."
Quan mỉm cười nhỏ, khẽ tựa vào vai anh, hơi thở nhẹ lướt qua cổ:
"Thế thì em may rồi."
Cường khẽ cười, tay anh nới lỏng cà vạt, đôi mắt trầm xuống – vẫn lạnh, nhưng ẩn chút gì đó mềm, như là... cảnh báo.
⸻
Cả tối, Quan vẫn ngoan thật: cậu pha rượu cho anh, bật nhạc nhẹ, rồi im lặng ngồi trên thảm đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
Cường vừa xem hồ sơ, vừa để ý theo cách riêng – kiểu vừa cảnh giác, vừa tò mò, vừa... bị hút.
Mỗi cử động nhỏ của cậu trai đó đều tinh tế đến đáng sợ:
Không phô trương, không tâng bốc, nhưng đủ để người đối diện không rời mắt được.
⸻
Gần nửa đêm, khi Cường định dọn dẹp, Quan khẽ ngẩng lên:
"Anh này."
"Hửm?"
"Em có thể hỏi một câu không?"
"Ừ."
"Nếu một ngày anh chán em thì sao?"
Cường khựng một nhịp, rồi đáp gọn:
"Anh chưa từng giữ thứ gì quá lâu để kịp chán."
Quan cười, không buồn, chỉ khẽ gật:
"Vậy chắc em nên cố gắng... để được lâu hơn mấy người khác."
Cường im, ánh nhìn hơi đổi, có chút gì đó lạ.
Không phải thương hại, cũng không phải cảm động – chỉ là một vệt ấm bất ngờ tràn qua lớp băng anh vẫn giữ.
"Em biết điều thật." – Anh lặp lại, giọng khàn hơn.
Quan ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Thì em nói rồi mà. Em biết anh thích kiểu ngoan."
⸻
Tối đó, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ ban công.
Không ai biết sau đó họ nói gì, hay điều gì đã diễn ra — chỉ biết sáng hôm sau, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm nguyên trên tay Quan, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Cường đã không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com