13. Cuối tuần đi siêu thị, mua thêm tim anh luôn
"Anh Cường, anh rảnh thứ bảy không?"
"Không."
"Anh đã nghe lý do chưa mà chặn đường em luôn vậy?"
Cường ngẩng đầu khỏi laptop, nhìn cậu thực tập sinh đang chống cằm chờ đợi, giọng nửa cười nửa trách:
"Cậu mà hỏi câu kiểu này thì chẳng có gì tốt lành cả."
"Không tốt thì mới vui chứ~" — Quan nháy mắt — "Em định rủ anh đi siêu thị."
"Siêu thị?"
"Ừ. Mua đồ ăn, đồ dùng. Anh hôm trước ăn cơm nhà em hết cá, hết cả nước mắm luôn rồi đó."
"...Tôi ăn có mỗi một bữa."
"Thì một bữa nhưng ăn nhiệt tình lắm."
"Quan."
"Rồi, rồi~ Em đùa. Đi nha, em chở anh."
Cường thở ra, định từ chối, nhưng giọng cậu nghe nhẹ tênh mà lại có gì đó khiến anh không nỡ. Thôi thì đi một lát, coi như thư giãn cuối tuần.
⸻
Siêu thị chiều thứ bảy đông như trẩy hội. Quan đẩy xe, Cường đi kế bên, tay đút túi quần, gương mặt mang vẻ "tôi không liên quan gì hết" rõ ràng. Nhưng mỗi lần cậu đưa tay chọn gì đó, anh lại liếc qua:
"Cái đó nhiều đường."
"Nhưng ngon."
"Bỏ xuống."
"Anh, em mua cho anh mà."
"...Tôi không ăn mấy thứ trẻ con đó."
"Thế anh ăn em?"
Cường khựng bước, liếc sang.
Quan cười toe, mắt cong cong: "Đùa mà, anh Cường đỏ mặt rồi kìa~"
"Quan, cậu nói ít thôi, không thì..."
"Không thì sao? Cấm em nói chuyện dễ thương à?"
Anh không đáp, chỉ đẩy xe đi nhanh hơn. Quan lẽo đẽo theo sau, cười nhỏ: Anh càng né, em càng muốn chọc.
⸻
Đến quầy đồ ăn, Quan lấy hai hộp mì, quay sang hỏi:
"Anh thích vị cay hay vị thường?"
"Gì cũng được."
"Vậy lấy vị cay nha."
"Cậu biết tôi không ăn cay."
"Biết chứ. Nhưng em ăn. Anh ăn cùng thì mới vui."
"...Cậu có bao giờ nghĩ cho người khác chưa?"
"Có chứ. Nên em mới rủ anh đi nè."
Cường định đáp lại thì có giọng ai đó vang lên:
"Quan? Trời ơi, đúng là cậu rồi!"
Một cô gái tầm tuổi cậu, tóc buộc cao, đẩy xe tới gần, cười tươi: "Lâu không gặp nha, hồi học chung cấp ba đây mà!"
Quan cười gãi đầu: "À, ừ, lâu ghê á. Cậu vẫn xinh như hồi đó ha."
Cường đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn — ánh mắt thoáng trầm hơn thường lệ.
Cô gái quay sang anh: "Anh là...?"
Quan nhanh nhảu: "Sếp tui! Anh Cường."
"À~ chào anh ạ! Anh hiền ghê, nhìn cái biết dễ thương liền."
Cường khẽ nhếch môi: "Không đâu, tôi nghiêm lắm."
"Ờ, nghiêm thật đó." — Quan gật gù, giọng trêu — "Nhưng mà đôi khi cũng... mềm nữa."
"Quan."
"Dạ, em im ngay."
Cô gái kia cười khúc khích: "Hai người dễ thương quá nha."
Khi cô đi rồi, Quan quay sang anh: "Anh làm gì nhìn người ta dữ vậy? Ghen à?"
"Không."
"Ờ, tại em thấy ánh mắt anh lúc nãy y chang ghen đó nha."
"Cậu tưởng tượng nhiều quá."
"Vậy là không ghen thiệt hả?"
"Không."
"Ờ, vậy tiếc ghê."
"...Tiếc gì?"
"Tiếc là nếu anh ghen, chắc tim em rớt ra ngoài luôn rồi."
Cường im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhướng.
Còn Quan, nhìn cảnh anh quay đi — vành tai hơi đỏ — thì chỉ cười nhẹ, nhỏ đủ cho mình nghe:
"Anh đúng là dễ thương nhất cái siêu thị này luôn á."
⸻
Ra khỏi siêu thị, trời về chiều.
Hai người đi song song, túi đồ lắc lư giữa tay. Quan vừa đi vừa huýt sáo, còn Cường — chẳng biết từ bao giờ — lại thấy lòng nhẹ như mới mua thêm một thứ, không có trong danh mục: một ít vui, và nhiều hơn một chút... Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com