Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bữa cơm nấu chung, lòng ai chín trước



Trên đường về, Cường nghĩ là xong rồi — ai ngờ chưa kịp mở miệng chào tạm biệt thì Quan đã xoay người lại, hỏi rất tự nhiên:
"Anh có muốn ghé nhà em không?"
"Để làm gì?"
"Để nấu ăn. Anh vừa bảo chưa ăn trưa còn gì."
"Tôi không đói."
"Ờ, mặt anh xanh như tàu lá mà bảo không đói."
"Quan."
"Thôi mà, coi như anh bồi hoàn vụ em cho anh ăn mấy hôm trước đi. Em mua đồ rồi, về làm cho anh luôn, deal?"

Cường nhìn túi đồ trong tay cậu — đầy ắp rau, thịt, trứng, gia vị... rồi lại nhìn ánh mắt sáng như đèn pin của Quan. Cuối cùng anh khẽ thở ra:
"Chỉ ăn, không ở lại."
"Dạ, anh mà ở lại em cũng đâu dám ngủ đâu~"

Căn hộ của Quan lại ngăn nắp hơn hôm trước. Cậu vứt áo khoác lên ghế, buộc tạp dề, đưa cho anh một cái khác.
"Đây, anh đeo đi. Cặp đôi đầu bếp chính thức ra mắt."
"Tôi không cần."
"Đeo vô, dính dầu mỡ lát hối hận à nha."
Cường cầm lấy, định buộc thì Quan đã bước tới, với tay buộc giúp.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang.
Mùi xà phòng từ tóc cậu thoang thoảng, hòa với hơi ấm cơ thể, khiến anh bất giác nín thở.
Quan cười nhỏ: "Xong rồi. Đẹp trai ghê á."
"Cậu bớt nói linh tinh đi."
"Em nói thật mà."

Hai người cùng chuẩn bị đồ ăn.
Cường thái hành, Quan nấu nước sốt.
Nhưng cái sự "phối hợp" này nó không êm như trong phim đâu — Cường nghiêm túc, còn Quan thì... không chịu yên phút nào.

"Anh, cho em nếm tí được không?"
"Cứ tự làm đi."
"Em muốn nếm của anh cơ."
Cường giật nhẹ tay: "Quan."
"Gì chứ, em nói nếm món anh nấu mà~ Anh đang nghĩ gì đó?"
"Cậu... đúng là không có ngày nào để tôi yên."
Quan cười tủm tỉm, ngoáy nước sốt, lén liếc sang — thấy anh vẫn đang cau mày cắt rau, gân tay nổi lên, áo sơ mi xắn cao, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt nghiêm mà dịu.
Trời ơi, ai bảo đàn ông không sexy khi nấu ăn chứ?

Cường cảm giác bị nhìn, ngẩng lên:
"Cậu nhìn cái gì?"
"Nhìn anh. Cho quen."
"Quen gì?"
"Quen với việc... có anh trong bếp em."

Cường đứng hình đúng 1,5 giây.
"Quan, cậu—"
"Ơ, nước sôi rồi kìa anh!"
Cường quay vội đi, vừa kịp giấu nụ cười đang kéo lên nơi khóe môi.

Khi món ăn bày ra bàn, cả hai đều thở phào.
Quan chống cằm nhìn mâm cơm: "Anh công nhận tụi mình hợp tác giỏi ghê hông?"
"Cậu toàn làm rối."
"Nhưng rối đáng yêu mà."
"Cậu nghĩ đáng yêu là giấy thông hành à?"
"Không cần, vì anh đâu có đuổi em đâu."

Cường định phản bác, nhưng im. Câu nói của cậu vang lên dễ dàng mà lại làm tim anh chậm đi nửa nhịp.
Anh gắp miếng trứng chiên, cười khẽ: "Lần sau cậu tự nấu đi."
"Lần sau nghĩa là sẽ có lần sau nha~"
"...Tôi nói cho có thôi."
"Ừ, mà miệng anh cong lên kìa."

Quan cười, húp muỗng canh nóng, rồi lẩm bẩm nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe:
"Thôi xong, chắc tim mình chín trước món ăn rồi."

Cường liếc sang, ánh mắt như biết hết mọi thứ, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm mà dịu hiếm thấy:
"Ăn đi, đồ nguội mất ngon."
Và có những thứ, nếu nguội đi... cũng khó mà hâm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com