Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sáng dậy thấy anh, sáng luôn cả tim



Ánh sáng len qua khe rèm, hắt thành vệt dài lên sofa. Quan cựa mình, mi mắt nặng trĩu, khẽ ừm một tiếng rồi dụi đầu vào... vai ai đó. Ấm. Mềm. Thơm nhẹ mùi xà phòng.

"Ơ...?"

Cậu mở hé mắt — trước mặt là cái cổ áo sơ mi hơi nhăn, bên trên là gương mặt đang cúi xuống đọc sách, ánh mắt bình thản đến mức không bình thường.

"Anh... Cường?"

"Dậy rồi à?"
"Anh... chưa về?"
"Cậu ngủ gật, tôi gọi không dậy. Đánh thức kiểu nào cũng không nhúc nhích."
"Ờ, chắc em ngủ sâu quá..." — Quan gãi đầu, giọng vẫn còn ngái — "Thế anh... ngồi đây cả đêm hả?"
"Ừ."
"Trời ơi..." — cậu bật cười khúc khích — "Anh tốt dữ vậy ta. Người ta ngủ gật mà anh canh cả đêm luôn á?"
"Không phải canh. Tôi chỉ ngại làm phiền."
"Phiền gì? Anh là khách VIP mà~"

Cường khẽ nhíu mày: "Quan, cậu biết tối qua—"
"Biết chứ."
Cậu cắt ngang, giọng trong veo: "Em ngủ gật."
"Cậu còn dám nói trùng hợp nữa không?"
"Trùng hợp mà~ Trùng hợp là môi em... trúng ngay cổ anh."
"Trúng?"
"Ờ thì... đâu ai cố tình đâu." — Cậu nghiêng đầu, mắt cong cong — "Nhưng nếu anh thích, em có thể trùng hợp thêm lần nữa."

Cường khựng lại, cắn nhẹ môi dưới.
"Quan."
"Dạ?"
"Cậu nói ít lại một chút được không?"
"Không được. Anh mà ngồi đây sáng giờ là lỗi của anh rồi. Em mà thấy anh khi mới tỉnh dậy, em không 'đùa' là em ngộp luôn đó."

Cường nhìn cậu — tóc rối nhẹ, áo phông nhăn, giọng khàn khàn vì mới dậy — trông vừa lộn xộn, vừa thật.
Anh lặng mấy giây, rồi khẽ nói:
"Lần sau tôi không ở lại nữa."
Quan cười: "Anh nói câu này mấy lần rồi á."
"...Lần này là thật."
"Vậy anh về đi."
"..."
"Nhưng trước khi về... ăn sáng cái đã."

"Quan—"
"Em có bánh mì, có sữa, có cả người nấu sẵn tâm trạng tốt nữa nha."
"...Tôi thấy rõ là cậu chỉ muốn bắt tôi ở lại."
"Ừ, vì anh ở lại dễ thương hơn mà."

Cường khẽ hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu đúng là phiền phức."
"Còn anh đúng là dễ thương."
"..."
"Anh không cần nói, mặt anh đỏ rồi kìa."

Quan cười toe, chạy vào bếp, còn Cường chỉ có thể ngồi đó, tự hỏi —
Từ bao giờ, mỗi lần nghe giọng cậu nói chuyện buổi sáng lại khiến mình thấy tim lộn xộn như vậy?

Bonus cuối chương:>

Quan làm bánh mì trứng, vừa nướng vừa hát vu vơ; còn Cường ngồi nhìn, tay chống cằm, mắt thì giả vờ lơ đãng. Căn bếp nhỏ có mùi bơ, mùi cà phê, và mùi của thứ cảm xúc khó gọi tên.

Quan quay lại, cười: "Anh uống sữa nha?"
"Ừ."
"Em cũng uống, cho công bằng."
"Công bằng gì?"
Quan nhún vai: "Anh uống sữa, em uống... nụ cười của anh."
"..."
"Thật đó, sáng nay anh cười một cái là em no luôn."
Cường suýt sặc, còn Quan thì cười giòn tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com