18. Đi cà phê cho mát, mà lại thành hẹn hò luôn rồi
Cường vừa rửa xong ly cà phê thì nghe tiếng chuông cửa.
Mở ra, thấy Quan đang đứng ngoài, đầu đội nón, áo thun trắng, quần jean, nụ cười tươi hơn nắng.
"Anh Cường, đi cà phê không?"
"Cậu tới tận đây rủ hả?"
"Dạ, chứ nhắn tin anh toàn seen không rep, em phải hành động thôi."
"Cậu còn nhỏ mà lắm chiêu."
"Em đủ 18 rồi, hợp pháp cả về tuổi lẫn lời mời."
Cường cạn lời mất vài giây, cuối cùng chỉ thở dài:
"Đi thì đi. Nhưng cậu không cần phải đón tôi đâu."
"Không đón sao được, anh mặc sơ mi trắng, nắng chiếu vào là chói luôn á, em phải hộ tống anh ra quán cho an toàn thị giác của thiên hạ."
"...Quan."
"Dạ?"
"Cậu phiền quá."
"Biết mà, nhưng anh vẫn đi đúng không?"
⸻
Hai người ra ngoài, trời tháng ba trong veo, nắng vương trên mái tóc nâu của Quan.
Chiếc xe tay ga màu bạc sáng bóng, yên xe sạch sẽ, mùi nước xịt vải mới tinh.
"Lên đi anh, em chở."
"Không cần, tôi đi bộ cũng được."
"Đi bộ ra quán cà phê cách đây ba cây số? Anh siêng ghê."
"...Cậu chạy cẩn thận đó."
"Vâng~ Anh cứ tin tưởng tay lái vàng của em đi."
Cường miễn cưỡng ngồi lên sau, giữ một khoảng cách an toàn.
Quan nổ máy, xe chạy, gió thổi phần phật.
"Anh bám vô đi chứ, ngồi thẳng đơ vậy ngã là em không chịu trách nhiệm đâu nha."
"Tôi không cần."
"Anh mà rớt xuống là em khóc á."
"Cậu bớt nói chuyện khi lái đi."
"Dạaa~ Em nói cho đỡ run, chở anh căng thẳng lắm á, vì anh thơm quá."
Cường sặc nhẹ gió.
"Quan!"
"Ơ em nói thật mà."
"Cậu..."
"Anh thấy chưa, tim em còn đập mạnh hơn tiếng pô xe luôn đó."
⸻
Tới quán cà phê, Quan dựng xe, quay lại hỏi:
"Anh có mệt không?"
"Không."
"Thế sao tai anh đỏ?"
"Vì nắng."
"Ờ, nắng đúng kiểu nắng biết chọn người luôn á."
Cường giả vờ không nghe, chỉ kéo ghế ngồi.
Quan gọi hai ly bạc sữa, rồi chống cằm nhìn anh:
"Anh biết không, đi với anh vui ghê á."
"Cậu đi với ai mà không vui?"
"Khác chứ. Đi với người lạ là vui kiểu xã giao, còn đi với anh... vui kiểu muốn gặp lại."
Cường im. Câu nói nghe nhẹ tênh mà lại khiến ly cà phê đột nhiên đắng hơn.
"Cậu không nên nói mấy câu kiểu đó."
"Tại sao?"
"Vì... người ta dễ hiểu lầm."
"Thì em cố tình mà."
Anh quay sang — cậu nhóc đang cười, nắng rọi lên mắt cậu lấp lánh, vô tư đến mức chẳng biết mình đang khiến người khác lạc tim.
Cường hít một hơi, nhỏ giọng: "Quan, cậu đúng là tai họa."
"Dạ, nhưng là tai họa có bảo hành ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com