Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quầy lễ tân và vụ "đòi công bằng" trời ơi đất hỡi



Quan bước lạch bạch ra khỏi phòng, vẫn quấn chăn quanh người như một con sâu bông. Đầu tóc rối tung, mắt nheo lại vì ánh sáng ngoài hành lang khách sạn. Cường đi sau, một tay xách áo khoác, tay kia đút túi quần, vẻ bất cần điềm tĩnh y như không hề có chuyện động trời nào vừa xảy ra đêm qua.

"Anh đứng lại!" — Quan quay phắt lại, chỉ tay như cảnh sát bắt tội phạm.
"Cậu lại làm sao nữa?"
"Làm sao là làm sao? Anh tưởng hôn người ta xong rồi bỏ đi được hả?!"

Cường nhắm mắt thở dài. "Là cậu hôn tôi."
"Ờ thì... tui say, anh cũng phải né chứ! Ai bảo để tui hôn?"
"Cậu định tôi phải làm gì, đạp cậu xuống đất à?"
Quan nhíu mày: "Ít ra cũng phải né nhẹ nhàng cho người ta đỡ quê chứ."

Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ giật — không rõ là bực hay buồn cười. "Cậu có biết cậu đang nói năng như người bị mất trí không?"
"Không! Tui đang đòi công bằng. Tui không nhớ rõ chuyện tối qua, mà sáng dậy thấy anh nằm kế bên tui, tui hoang mang lắm đó nha."

Cường chống tay lên hông. "Cậu muốn công bằng thế nào?"
Quan gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh phải trả tiền phòng."
"Gì cơ?"
"Tui không biết ai đặt phòng, nhưng tui chắc chắn không phải người đó. Anh lớn hơn tui, có trách nhiệm hơn, anh trả là hợp lý nhất."

Cường bật cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa... đáng ngại. Anh chậm rãi rút ví, rút ra một tờ biên lai.
"Nhìn đi."
Quan cúi xuống — dòng chữ in rõ: Người thanh toán: Bạch Hồng Cường.

Cậu im bặt. Mắt tròn xoe.
Cường khoanh tay, giọng khàn trầm: "Tôi là người trả tiền phòng, người cõng cậu lên giường, người dọn bãi chiến trường cậu ói, người bị cậu hôn hai lần, và người bị cậu ôm cả đêm. Giờ cậu còn định đòi công bằng gì nữa không?"

Quan mở miệng, không nói được chữ nào. Mặt đỏ dần, từ mang tai lan xuống cổ.
"Ờ thì..." — cậu khịt mũi, cố tỏ ra bình tĩnh — "tui chỉ hỏi cho chắc thôi, chứ không phải nghi ngờ anh đâu."
"Ừ, nghe ra là tôi sai khi tử tế rồi."

Quan ngẩng lên, hơi chu môi: "Ờ... mà anh tên gì vậy?"
"Bạch Hồng Cường."
"Tên nghe nghiêm túc quá ha."
"Còn cậu?"
"Hồ Đông Quan. Nhưng bạn bè gọi là Quan đẹp trai."

Cường liếc sang, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng khóe môi khẽ nhếch. "Quan đẹp trai, nếu cậu còn lải nhải thêm lần nào nữa là tôi để cậu trả tiền phòng luôn đấy."

Quan lập tức im thin thít, rồi... cười hì hì.
"Ờ, anh đẹp trai hơn tui thiệt. Thôi, xem như tui nợ anh bữa cà phê nha!"

Cường nhìn theo bóng cậu — áo sơ mi chưa kịp cài hết nút, tóc vẫn bù xù, cười toe toét mà rạng cả hành lang — chỉ biết lắc đầu. Nhưng tim thì lại chẳng chịu nghe lời, cứ đập nhịp lạ lùng như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com