9. Ghen mà vẫn làm cao
Buổi trưa, văn phòng ồn hơn mọi khi. Nhân viên phòng bên qua mượn máy in, ai nấy đều rôm rả. Quan ngồi ở bàn Cường, đang cười nói với cô Hà về mấy cái meme "dân văn phòng nhìn sếp mà muốn nghỉ việc".
"Cái này chuẩn ghê luôn đó chị Hà!" — Quan bật cười, gõ nhẹ lên bàn.
Cường ngồi cách đó vài mét, nghe rõ mồn một.
Anh vẫn gõ bàn phím, nhưng tốc độ... giảm đi đáng kể.
"Quan, bản kế hoạch cũ đâu rồi?" — giọng anh vọng ra, trầm đều.
"Dạ, em gửi mail cho anh rồi đó ạ!"
Anh hừ khẽ, mắt vẫn không nhìn lên: "Ừ, chắc mải nói chuyện quá nên chưa kịp báo."
Quan ngơ ngác: "Ủa, em vừa nói đó mà."
"Ờ." — Anh đáp, cụt lủn.
Không khí có gì đó lạ lạ.
Hà nhướng mày, cười khẽ: "Anh Cường hôm nay trông căng vậy ta?"
Quan cười theo: "Chắc tại trời nóng."
Cường liếc sang — đúng một giây — rồi quay lại màn hình. Trời nóng? Không, là tôi đang... khó chịu vì thấy cậu cười với người khác.
Chiều, khi mọi người đi ăn, Cường vẫn ở lại "làm nốt việc". Quan mang hộp cơm đến đặt lên bàn:
"Anh ăn trưa chưa?"
"Chưa."
"Em mua dư, chia anh nửa nè."
Anh chỉ nói khẽ: "Không đói."
Quan ngồi xuống cạnh, nheo mắt: "Anh giận hả?"
"Không."
"Vậy sao nói chuyện cộc lốc thế?"
"Vì đang mệt."
Quan ngẫm vài giây, rồi bỗng cười nhẹ: "Anh mệt vì em nói nhiều hay vì chị Hà nói chuyện với em nhiều?"
Cường khựng hẳn. Đôi đũa trong tay anh ngừng lại, ánh mắt thoáng dao động.
"Cậu đang nói linh tinh gì nữa đấy."
"Ờ, em hỏi nghiêm túc mà."
"Không có chuyện đó." — giọng anh cứng đờ, hơi khàn đi.
Quan chớp mắt, rồi gật gù: "Dạ, không có. Mặt anh đỏ kìa."
"Quan." — Anh hạ thấp giọng, nghiêm hẳn.
Quan hơi giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười: "Thôi được rồi, em không trêu nữa. Anh mà ghen nhìn dễ thương lắm."
"Không có ai ghen hết."
"Dạ, không có ai. Chỉ có mỗi anh Cường đỏ mặt thôi."
Cường quay đi, lặng im. Một lát sau, anh khẽ nói:
"Cậu nên tập trung làm việc hơn là quan sát người khác."
Quan chống cằm, đáp nhỏ: "Em chỉ quan sát mỗi anh thôi à."
Anh thoáng giật mình. Ánh nhìn của Quan khi ấy — vừa vô tư vừa... thẳng thắn đến mức khiến tim anh lỡ nhịp.
Cường quay phắt đi, hắng giọng: "Vô lý thật. Cậu toàn nói mấy câu không đâu mà khiến người khác mất tập trung."
Quan cười khúc khích: "Thì ít ra anh cũng thừa nhận là 'người khác' đang mất tập trung vì em mà."
"Quan!"
"Dạ, em nghe ạ~"
Anh thở ra, khẽ lắc đầu. Cậu ta đúng kiểu không biết sợ là gì. Mà khổ, chính mình lại thấy vui vì cái miệng không biết sợ đó.
Chiều muộn.
Quan xách balo ra cửa, ngoái lại nói nhỏ:
"Mai em hứa không nói chuyện với ai nhiều đâu, để anh khỏi 'mệt' nữa nha."
Cường đang sắp giấy, khựng tay. Giọng anh nhỏ, nhưng rõ:
"Tôi đâu có mệt vì cậu nói chuyện với người khác."
"Thật không?"
Anh ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn tinh nghịch của Quan.
Một nhịp im lặng trôi qua.
"Không thật."
Quan cười tươi, nghiêng đầu: "Ờ, em biết rồi. Anh chỉ mệt vì em không nhìn anh thôi, đúng không?"
Cường... không đáp được.
Khi cánh cửa khép lại, anh mới khẽ bật cười, vừa bất lực vừa xao động:
Đúng là thằng nhỏ rắc rối. Nhưng sao lại dễ khiến người ta ghen thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com