Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ ba ( 20 )

"......"

Trình Lạc chậm chạp không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm thật sát vào người Du Đường.

Ngay khi Du Đường cho rằng hắn đang sắp nổi giận với mình tới nơi, Trình Lạc mới đột ngột trả lời: "Em xem như anh đang nói mê sảng."

"Khuya rồi, anh cũng đã mệt mỏi cả một ngày, nên đi nghỉ ngơi thôi."

Hắn kéo Du Đường đứng dậy, đẩy mạnh người vào trong phòng tắm: "Đi tắm rửa trước đi đã, có gì lát nữa nói tiếp."

"À, ừ." Du Đường không ngờ thái độ của hắn lại thay đổi xoành xoạch như vậy, đến khi cửa phòng tắm bị hắn đóng lại rồi thì y vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Trong lòng lo lắng cho Trình Lạc, Du Đường bèn hỏi hệ thống: Thống Thống, hiện giờ Trình Lạc đang làm gì?

【Để em xem thử.】 hệ thống nói: 【 hắn đang ngồi đần mặt ra ở trên giường. 】

Du Đường:......

Hệ thống hỏi Du Đường: 【 ký chủ, sao tự dưng hôm nay ngài lại nhắc tới việc rời đi với hắn?】

【 là vì con chip kia à?】

Du Đường thở dài: Ừ.

Hôm nay, sau khi bị lão già điên Trần Trị kia trừng phạt, trên đường quay trở về đột nhiên bị chảy máu mũi, y cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi hệ thống tại sao lại xảy ra tình trạng này.

Lúc đó, hệ thống mới nói cho y biết, kỳ thật từ cái ngày mà nguyên chủ bị cấy con chip kia vào trong não thì đã bắt đầu bước lên con đường dẫn tới tử vong.

Bởi vì con chip kia sẽ thẩm thấu độc tố vào trong não, ăn mòn đại não, đến một lúc nào đó, Du Đường sẽ bị thất khiếu đổ máu, chắc chắc sẽ chết, vô phương cứu chữa.(Thất khiếu chảy máu là máu chảy ra từ các lỗ trên mặt là mắt mũi miệng tai)

Nói cách khác, dù cho Du Đường và Trình Lạc có thành công lật đổ tổ chức, đưa toàn bộ đám người kia ra trước vành móng ngựa, né tránh được chuyện bản thân bị biến thành mẫu vật sống, cuối cùng vẫn chẳng thế trốn thoát khỏi cái chết, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Cho nên Du Đường mới nghĩ đến chuyện mập mờ nhắc nhở Trình Lạc về sự thật rằng đến một ngày nào đó y sẽ rời đi.

Và còn một nguyên nhân quan trọng, đó là ngày hôm nay Trình Lạc đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, mang lại cho y rất nhiều niềm vui bất ngờ, làm cho y cảm nhận được rõ ràng Trình Lạc đang ngày càng trở nên tốt hơn.

Càng quan trọng hơn nữa, đối phương đã đưa ra kế hoạch thành lập viện phúc lợi, khiến cho Du Đường cảm thấy, dù cho không có mình ở bên, chàng trai kia và đám trẻ vẫn có thể ở bên nhau, có thể chữa khỏi cho nhau.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong rồi bước ra ngoài, Trình Lạc vẫn còn đang ngồi ngẩn người trên giường.

Nghe thấy tiếng bước chân Du Đường, hắn mới chợt hoàn hồn, vẫy tay với y, nhoẻn miệng cười: "Mau tới đây, ngủ chung với em nào."

Du Đường thấy hắn tựa hồ vẫn ổn, bèn nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vừa mới nằm lên giường, Trình Lạc đã trườn qua quấn vòng vòng lên người, ôm y không chịu buông tay.

Tuy rằng lúc này đang là mùa hè, nhưng Du Đường trời sinh thể hàn, bị một người ấm áp như vậy quấn lên người cũng không cảm thấy nóng lắm, thế nên mặc kệ hắn thích ôm sao thì ôm.

"Về sau anh đừng nói những lời như ban nãy nữa, được không?" Giọng Trình Lạc có hơi tủi thân: "Trước kia em từng nói rằng, dù cho anh không thích em, em cũng sẽ không buông tha cho anh, anh nghĩ em nói giỡn đấy chắc?"

"Anh cảm thấy anh có khả năng trốn thoát khỏi tay em không?" Trình Lạc ôm chặt Du Đường: "Cho nên là thu hồi cái suy nghĩ viển vông đó đi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay em sẽ xem như chưa hề nghe thấy điều gì, nếu anh còn dám nhắc tới nữa, em sẽ đè anh đến nỗi không xuống nổi giường, em không tin không trị được cái miệng nhỏ kia của anh."

"......" Trước kia, mỗi khi Du Đường nghe Trình Lạc nói những lời thế này, sẽ bắt đầu có xúc động muốn đánh cho hắn một trận.

Thế nhưng hiện giờ, chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại bắt đầu cay xè, đắng chát.

Nhóc con Trình Lạc luôn luôn tỏ ra rất hung dữ, ăn nói cũng ác liệt, thế nhưng lại chưa bao giờ thật sự ra tay với y.

Hệ thống nói, đây là định nghĩa của thứ tình cảm gọi là "thích"

Khi một người phải lòng một người khác thì sẽ bắt đầu thay đổi vì người đó.

Dù có là vai ác cũng không ngoại lệ.

Hắn không nỡ làm tổn thương Du Đường, luôn luôn suy nghĩ thay cho y, không muốn hai người phải chia xa, muốn được bầu bạn đến khi bạc đầu giai lão.

Đột nhiên, trái tim đau buốt nhói lên, nỗi đau đớn cuộn trào trong lồng ngực, Du Đường nhắm mắt lại, vươn tay nắm chặt vạt áo trước ngực.

Vầng trán đã vã đầy mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc thì ......"thích" là cái gì?

Vì sao y lại không có thứ tình cảm này?

Vì sao y lại không thể chân thành như Trình Lạc, vì sao không thể kích động như hắn?

Rốt cuộc thì linh hồn này khuyết thiếu thứ gì?

Ngay lúc này, một giọng nói già nua xa lạ vang lên quanh quẩn trong ý thức, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, đâm thẳng vào linh hồn.

—— Đường Nhi, con hãy nhớ kỹ.

—— Con là hy vọng của chính đạo, vĩnh viễn đừng để thứ tình yêu rẻ mạt che mờ hai mắt.

—— Bởi vì trên con đường trở thành thần linh, thứ tình cảm vô dụng kia chỉ biết trở thành trở ngại của con.

—— Chỉ có vứt bỏ tơ tình mới có thể tu luyện vô tình đạo đến đại thành, phá kiếp thành thần.

Đêm mưa tầm tã như trút nước, một chàng trai có khuôn mặt mơ hồ mặc trang phục cổ trang đen tuyền quỳ gối trước mặt y, cất giọng nói quật cường cố chấp.

"Sư tôn, ta vĩnh viễn sẽ không thu hồi những lời đã nói với người."

"Dù cho người có giết ta, ta cũng rất mãn nguyện vì được chết dưới kiếm của người trong lòng, quyết không oán không hối hận."

Hơi thở bỗng trở nên dồn dập hỗn loạn, đầu ngón tay Du Đường run lên từng cơn nhè nhẹ.

"Đường Đường? Đường Đường?" Tiếng gọi nôn nóng của Trình Lạc truyền tới lỗ tai, Du Đường chợt mở choàng mắt, mờ mịt nhìn Trình Lạc.

"Anh, vừa rồi làm sao vậy?"

"Nhịp thở của anh đột nhiên trở nên rất nhanh, rất dồn dập, lại còn ra rất nhiều mồ hôi." Vẻ mặt Trình Lạc đầy sợ hãi, hắn cầm khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Du Đường, xin lỗi không ngừng: "Thực sự xin lỗi anh, Đường Đường, sau này em sẽ không nói những lời đe dọa anh như vậy nữa, anh đừng sợ, em không nói nữa đâu......"

Du Đường nhìn hắn, không biết tại sao lại chợt nghĩ tới chàng trai mặc trang phục cổ trang đen tuyền bên trong giấc mơ kia, bèn lắc đầu: "Không phải là do anh sợ, anh chỉ là......hơi mệt mỏi mà thôi."

Y không đành lòng nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo âu lúc này của Trình Lạc, liền duỗi tay xoa xoa đầu hắn: "Được rồi, mau ngủ đi, anh không sao đâu."

"Vâng, vâng." Trình Lạc thật sự bị dọa sợ rồi.

Sau lúc đấy, hắn cũng không dám ôm Du Đường, chỉ dám ôm cánh tay của y, nhắm mắt lại, thế nhưng có làm thế nào cũng không ngủ được.

Du Đường lại khá hơn Trình Lạc một chút, nhắm mắt lại là ngủ ngay, nhưng lại nằm mơ lung tung cả đêm.

Nội dung của giấc mơ quá rối rắm phức tạp, hình ảnh khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ, chờ đến khi Du Đường mở bừng mắt ra lần nữa, lại chẳng thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào, chỉ còn nước mắt vương lại trên khóe mắt.

Hẳn là khóc trong lúc ngủ mơ.

"Chú ơi, chú dậy rồi ạ!" Cậu bé đứng bên cạnh mép giường, kéo tay của em gái qua, nhìn Du Đường, đồng thanh hô vang: "Ngày hôm qua thật sự, thật sự cảm ơn chú ạ!"

Tuy rằng bọn nhóc đã phải trải qua tổn thương lớn đến vậy, thế nhưng đôi mắt kia vẫn trong sáng sạch sẽ, cậu bé nói với Du Đường: "Cháu tên Khương Vũ, em gái cháu tên là Khương Ngôn, sáng nay anh Trình Lạc đã nói rằng chú đã phải chịu khổ rất nhiều vì chúng cháu, thật sự thật sự xin lỗi......"

Càng nói, tiếng của cậu bé càng nhỏ dần, có lẽ là đang cực kỳ áy náy.

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu." Du Đường ngồi dậy, cười nói: "Anh Trình Lạc nói giỡn với các cháu đấy."

Y nói sang chuyện khác, hỏi: "Anh Trình Lạc đâu rồi?"

"Ảnh đi nấu cơm rồi ạ!"

"À à." Du Đường bước xuống giường: "Chú đi đánh răng rửa mặt cái đã, lát nữa sẽ đi tìm cậu ấy sau."

Góc áo đột nhiên bị túm chặt, Du Đường nhìn theo bàn tay gầy nhỏ tới gương mặt của cô bé đứng cạnh.

"Chú, chú ơi." Sắc mặt của cô bé kia ửng hồng vì thẹn thùng.

Du Đường mềm lòng, giọng điệu cũng vô thức nhẹ nhàng theo: "Làm sao vậy?"

"Đây, cho chú cái này." Khương Ngôn móc một viên kẹo trong túi áo ra, đưa cho Du Đường: "Đây là của anh Trình Lạc cho cháu, cháu cho chú."

"Cảm, cảm ơn chú ngày hôm qua đã cứu cháu......"

Cô bé kia đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thực nghiệm trắng tinh, gương mặt xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn giống hệt như một thiên thần nhỏ.

Du Đường đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa được chữa lành.

Tâm trạng tiêu cực từ buổi chiều ngày hôm qua đến giờ tiêu tán sạch sẽ chỉ trong chớp mắt, y nhận lấy viên kẹo từ tay cô bé, dịu dàng nói: "Cảm ơn Ngôn Ngôn."

------

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com