Vì vai ác chết lần thứ hai ( 21 )
Du Đường:???!!!
Hệ thống: 【!!!! 】
Một người một hệ thống đồng thời ngỡ ngàng.
Đôi mắt Du Đường trợn to hết cỡ, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn rối tung rối mù.
Hầu như toàn là "Đ.M Đ.M Đ.M Đ.M!!"
Vội hỏi hệ thống: Thống Thống! Thế này là thế nào? Tại sao chiếc USB thật lại ở trong tay Thẩm Dục??
Du Đường: Hơn nữa hắn còn nhận ra ta đang diễn kịch!!!
Du Đường: Mẹ nó, đây quả thực là hiện trường bốc phốt tại trận, con mẹ nó, lần đầu tiên trong đời ta gặp phải chuyện này, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ!!
【 a a a, ký chủ, em cũng không biết nữa!! 】 hệ thống còn hoảng hơn cả Du Đường:【 ai mà ngờ được hắn thông minh như vậy! Đề này khó quá, ngài, ngài tự lo lấy thân đi!! Tạm biệt!! 】
Nói xong, hệ thống cúp đuôi chuồn thẳng, mặc cho Du Đường gọi thế nào cũng không quay lại.
Trên mặt Du Đường lúc này vẫn còn giàn giụa nước mắt, khiếp sợ nhìn Thẩm Dục, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Du Đường mấp máy môi, xấu hổ nói: "Thẩm gia, tôi.....tôi đột ngột đổi ý......"
"Tôi thực sự không nghĩ ra." Thẩm Dục cất chiếc USB đi, hỏi: "Vì sao anh lại gia hạn chuyển phát tới biệt thự vào thời gian một tháng sau."
"Sau đó còn chạy tới đây diễn tuồng với Hàn Tử Thần, vừa rồi, tôi ở trong xe đã thưởng thức từ đầu đến đuôi màn kịch nực cười của anh."
"Ặc......"
Du Đường hoàn toàn không giải thích được, ngón chân cuộn tròn lại moi móc đế giày.
"Thôi, anh đứng lên đi đã." Thẩm Dục vươn tay đỡ y: "Chúng ta về nhà rồi bàn sau."
"......" Du Đường còn có thể nói gì nữa?
Đương nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Dục, cun cút leo lên xe hơi quay trở về biệt thự.
*
Vào trong nhà, Thẩm Dục vẫn như bình thường, khoan thai đổi giày, cởi áo khoác.
Biểu cảm của hắn tự nhiên đến nỗi khiến cho Du Đường sởn hết cả da gà.
"Anh đi tắm rửa đi." Thẩm Dục nhìn y rồi nói: "Nằm bò trên mặt đất lâu như vậy, người ngợm dơ muốn chết."
"...... Ừ."
Du Đường chạy vèo vào phòng tắm, kỳ cọ tới lui hơn một tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài.
Sau đó, y thấy Thẩm Dục ngồi xếp bằng trên giường, đùa nghịch những món đồ đặt ngay ngắn đầy trên giường.
Nhìn kỹ thì đó là những món đồ chơi người lớn chạy bằng điện, dương v*t giả, chuỗi ngọc.
Còn có cả còng tay, xiềng xích, vòng cổ, kẹp nh*, và đuôi chó, từ từ, chờ chút đã.....
Du Đường:??????
Trời đất! Thằng nhóc này định làm cái gì!
"Lại đây ngồi." Thẩm Dục vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, bình tĩnh nói: "Chúng ta từ từ nói chuyện."
"Nói, nói chuyện gì?" Du Đường né tránh mấy món đồ chơi, nơm nớp lo sợ ngồi ở sát mép giường bên kia.
"Nói xem rốt cuộc là anh đang nghĩ gì trong đầu." Thẩm Dục nói: "Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện ra anh không còn ở đây nữa, lập tức đi xem lại băng ghi hình của cameras giám sát, kết quả thì thấy anh cầm USB rồi bỏ trốn."
"Trong nháy mắt đó, tôi thực sự đã rất tức giận, tức giận đến nỗi muốn giết chết anh."
"Nhưng mà khi tôi cho thuộc hạ đi tìm anh, lại phát hiện anh đã đánh tráo chiếc USB, còn cố ý gửi chiếc USB thật theo đường bưu điện, thời hạn một tháng sau sẽ chuyển phát về biệt thự của tôi."
"Sau đó, anh mới đi tới quảng trường Lạc Trần, thời điểm ngồi chờ ở băng ghế dài, anh còn cầm điện thoại chơi hai ván game, còn mắng một câu: "Mẹ nó, dám chặt đầu bố mày......"
"......" Nghe đến đây, Du Đường đã xấu hổ đến mức muốn chui đầu vào khe đất.
Mẹ nó!! Hóa ra thằng nhóc này vẫn luôn cho người đi theo quan sát y!
Bảo sao Du Đường cứ có cảm giác có người nào đó đang dòm ngó mình!
Hóa ra con mẹ nó toàn là tai mắt của Thẩm Dục!
"Tôi vẫn ngồi ở trong xe để quan sát anh, nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình của anh."
"Sau đó, khi Hàn Tử Thần vừa tới, anh lập tức thay đổi nét mặt, giả vờ diễn một gương mặt cô đơn thất thần, ngập tràn tuyệt vọng thoạt nhìn dường như sống không còn gì luyến tiếc."
"Tiếp theo, khi nghe Hàn Tử Thần móc mỉa một hồi, anh còn nhào lên sống chết đòi lại cái USB giả kia."
"Không đòi lại được, bị đánh ngã lăn ra, quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu khóc......"
"Lại còn khóc vô cùng thê lương, làm hại tôi lúc ấy phải kiểm tra USB một lần nữa để chắc chắn đây là cái thật, mà anh lại vì một cái USB giả, nằm bò lê bò la ra giữa quảng trường để diễn trò."
Thẩm Dục rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười, mà nụ cười này lại khiến Du Đường sởn tóc gáy, hắn hỏi: "Cho nên, liệu rằng anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh làm hết thảy những việc đó là vì cái gì?"
Du Đường xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cho hết.
Đối diện với sự gặng hỏi của Thẩm Dục, một câu phản bác y cũng không nói nên lời.
Rốt cuộc thì Du Đường cũng không thể nào nói toạc ra rằng, thực ra y không phải là người của thế giới này, vốn dĩ y tới đây là để làm nhiệm vụ và lấy điểm hảo cảm của Thẩm Dục, sau đó dùng cái chết để chuồn đi, tích cóp đủ điểm tích phẩn rồi sống lại ở thế giới của chính mình?
"Không có gì để nói sao?" Thẩm Dục thấy Du Đường im lặng thì cũng không bực tức.
"Anh không nói thì để tôi tự đoán." Hắn đè Du Đường xuống giường, leo lên ngồi trên eo y, dùng còng tay khóa hai tay Du Đường lại với nhau, ném chìa khóa sang một bên, rồi thong thả ung dung cởi từng chiếc nút áo sơ mi: "Có còn nhớ rõ những gì tôi đã nói trước kia, rằng nếu như anh dám phản bội tôi, tôi sẽ đối xử với anh thế nào không?
"!!!"
Thẩm Dục cười rộ lên, đôi mắt hoa đào híp lại, nhưng lại không có vẻ dịu êm như mèo con của ngày thường, mà cực kỳ giống với rắn độc lạnh như băng: "Cho nên, hiện giờ tôi có lý do hợp lý để hoài nghi, hết thảy những gì anh làm là để tôi thực hiện hứa hẹn trước đó."
Hắn kề môi sát vành tai Du Đường, thổ lộ ra ba chữ: "Ch*ch chết anh."
"???" Từng hồi chuông cảnh báo xao vang inh ỏi trong đầu Du Đường, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục giả vờ làm người câm, bắt đầu đẩy đẩy Thẩm Dục: "Nói cái gì đó, Thẩm gia cậu hiểu lầm rồi, cậu nghe tôi giải thích đã!"
"Chậm rồi." Thẩm Dục không hề lưu tình chút nào: "Vừa rồi tôi cho anh thời gian để giải thích, anh đã không giải thích."
"Nếu như anh đã để tôi tự đoán, thế thì anh phải thừa nhận hậu quả của những gì tôi đoán."
"Không phải...... Tôi......"
Những lời còn lại đều bị lấp kín bởi nụ hôn của Thẩm Dục.
Đôi tay bị còng của Du Đường bị kéo lên trên đỉnh đầu, đè ép xuống đệm chăn.
Nụ hôn của Thẩm Dục vừa nặng nề vừa tàn nhẫn, một bàn tay bóp chặt hai cổ tay y, bàn tay còn lại ghìm chặt lấy cổ Du Đường, khiến cho y căn bản không thể tránh thoát.
Du Đường cảm thấy Thẩm Dục không phải đang hôn mà là đang muốn nhai nuốt luôn y vào bụng.
Làm y sợ hãi sởn tóc gáy.
Thuốc mỡ được đặt trên đầu giường, Thẩm Dục lại không hề động đến.
Hắn dùng cách thức thô bạo nhất để chiếm hữu Du Đường.
Nhìn Du Đường đau đến nỗi gương mặt gần như vặn vẹo đi, Thẩm Dục vùi đầu vào cần cổ của người đàn ông, há miệng cắn phập vào làn da màu lúa mạch, thẳng tới khi nếm được mùi máu tươi mới nhả ra.
Lồng ngực dán lên tấm lưng ướt đẫm mổ hôi của Du Đường, Thẩm Dục vặn cằm y nghiêng qua một bên, hôn môi ngấu nghiến.
Hắn nỉ non: "Du Đường, anh biết không......"
"Trước kia tôi luôn nghĩ tôi hiểu rất rõ về con người anh."
"Thế nhưng đến tận hôm nay, tôi đột nhiên phát hiện, kỳ thật bản thân chẳng hể thấu hiểu anh dù chỉ là một chút mảy may."
"Thậm chí tôi cũng không biết anh bắt đầu lừa gạt tôi từ khi nào......"
Tư thế của hai người hiện giờ khiến cho Du Đường không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Thẩm Dục, lại vẫn có thể cảm nhận được đôi tay bóp chặt eo mình đang run rẩy.
Đủ để chứng minh cho nội tâm bất an, mất bình tĩnh của hắn lúc này.
"Anh đột nhiên nhảy vào cuộc đời tôi, từng chút từng chút tiếp cận dáng vẻ chân thật nhất của tôi, anh đối xử thật tốt với tôi, lấy được sự tín nhiệm của tôi, chậm rãi nhử tôi bò vào bẫy rập do anh tự tay bố trí, cho đến tận bây giờ, dù tôi có muốn thoát ra cũng không thể thoát nổi......"
"Thế nhưng đến ngày hôm nay, tôi mới biết được, hóa ra hết thảy những gì mà anh biểu hiện ra bên ngoài đều là giả vờ."
"Anh luôn giả vờ trước mặt tôi, tình cảm của anh với Hàn Tử Thần cũng là giả dối, tất cả đối với anh chỉ là một màn kịch không hơn không kém......"
Thẩm Dục ôm lấy Du Đường, nhưng trong lồng ngực lúc này vẫn chỉ có cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo.
"Tôi nhìn thấu rất nhiều người, lại chưa từng nhìn thấu được anh."
"Tôi luôn có cảm giác, chỉ cần tôi buông lỏng tay, anh sẽ lập tức biến mất."
"Tôi rất sợ hãi......"
Giọng của Thẩm Dục nghẹn ngào, tựa như đang chực khóc.
"Du Đường...... Tôi thật sự, thật sự rất sợ hãi......"
"Tôi sợ một ngày nào đó khi mở mắt ra, anh sẽ tựa như sáng sớm ngày hôm nay, biến mất không còn tung tích......"
"Dù cho tôi có tìm thế nào, cũng tìm không thấy......"
Cả người Du Đường đau đến mức vã cả mồ hôi lạnh, vốn dĩ trong đầu đang thầm mắng chửi rằng Thẩm Dục không phải người, dám đối xử với y như thế này.
Nhưng khi nghe thấy lời hắn nói, cơn lửa giận phừng phừng trong lòng đột nhiên tắt ngóm.
Thậm chí còn cảm thấy trái tim bỗng dưng nhói lên đau đớn.
Du Đường buột miệng thốt lên: "Thẩm Dục......"
Thẩm Dục run lên một chút: "Sao?"
Năm chữ "Tôi sẽ không biến mất" tới bên cửa miệng rồi lại bị Du Đường nuốt xuống.
Y âm thầm thở dài một hơi, trả lời hắn: "Không có gì."
------
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com