Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ tư (08)

Du Đường lập tức bặm môi lại, không dám cười nữa: "Điện hạ nhìn lầm rồi, ta không hề cười."

Y làm sao mà dám nói thẳng ra là mình bị kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Lẫm chọc cười?

Tiêu Lẫm mà biết chắc sẽ tức chết mất thôi.

Tiêu Lẫm nhìn chăm chăm vào Du Đường một lát, mới hỏi: "Ngươi đang cười ta giả vờ bị liệt à?"

"!!!"Du Đường vội vàng lắc đầu quầy quậy: "Không có không có, tuyệt đối không có ."

"......" Tiêu Lẫm cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay vịn của xe lăn: "Nếu ta không nói như vậy, gã thái giám kia sẽ để ngự y đến trị thương ở chân cho ta, đến lúc đó hai chân của ta thực sự sẽ không giữ nổi nữa."

"Tam ca và cả ngũ ca, có kẻ nào mà không muốn diệt trừ ta. Hiện giờ ta giả bệnh, cũng xem như là kế hoãn binh, có thể làm cho bọn họ tạm thời thả lỏng cảnh giác đối với ta."

"Chỉ là trong khoảng thời gian này, có lẽ phải nhờ Du tướng quân chiếu cố cho ta." Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Du Đường với vẻ hiền lành: "Tạm thời ta không thể tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài tướng quân, nếu rời xa ngươi, ta sợ những kẻ được phái đến sẽ nơi chốn thử ta, hoặc là hại ta, muốn mạng của ta."

Hắn cười: "Ta nghĩ rằng, tướng quân hẳn là cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta còn chưa kịp lập nghiệp, đã bị kẻ gian hại chết đúng không?"

"???"Du Đường bị lời của Tiêu Lẫm làm cho nghẹn họng, há miệng thở dốc, ngập ngừng hỏi: "Vậy ý của điện hạ là...."

"Ta muốn ở cùng một chỗ với Du tướng quân." Có lẽ Tiêu Lẫm đoán được Du Đường định hỏi thêm gì, nên mới bồi thêm một câu: "Về sau tướng quân đi đến đâu, thì ta sẽ theo đến đấy."

"Tướng quân ở phòng nào, thì ta sẽ ở chung phòng với ngươi."

"???"

Du Đường trợn mắt há hốc mồm.

"Điện hạ, việc này có lẽ không hay lắm?"

"Có gì mà không hay?" Tiêu Lẫm nhìn y: "Hay là tướng quân ghét bỏ ta? Không muốn ở chung phòng với ta?"

"???"

Du Đường bị cái từ "chung phòng" này làm ngỡ ngàng đến mức cứng đờ hết cả người, bèn cuống quýt nói: "Không phải, sao ta lại có thể ghét bỏ điện hạ?"

"Thế à, vậy thì cứ quyết định như thế nhé." Không để Du Đường kịp nói thêm lời nào, Tiêu Lẫm đã hạ quyết định, chặn họng trước tất cả những lời từ chối có thể phun ra từ miệng y.

Du Đường: "......"

*

Sau khi trận chiến qua đi, ngoại tộc bị thương vong nặng, nên bọn họ có lẽ sẽ có một khoảng thời gian thảnh thơi.

Bá tánh trong Bắc Tam thành cũng dần dọn đồ đạc về nhà, đường phố trống rỗng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Nhưng có chiến tranh, thì bắt buộc phải có hy sinh.

Những người nhà của tướng sĩ chết trận sau khi nghe được tin trượng phu, nhi tử của mình đã vong mạng trên chiến trường, rất nhiều người quỳ sụp gối khóc không thành tiếng, có nữ nhân ôm bài vị của trượng phu, đờ đẫn ngồi bệt trước cửa cả ngày, đôi mắt sưng húp, trống rỗng vô hồn.

Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng, nếu không có sự hy sinh của những binh lính tướng sĩ kia, Bắc thành bị giặc ngoại xâm chiếm đóng, thứ duy nhất chờ đợi họ chính là sự tàn sát của ngoại tộc. Cho nên, dù có bi thương đến mức nào, những bá tánh còn lại cũng sẽ tự vực dậy, cố gắng sống sót, nỗ lực để tồn tại.

Năm nay phương bắc không gặp thiên tai, cho nên vụ thu hoạch mùa thu cũng khấm khá, không gặp bất cứ trở ngại gì.

Quán mì lại được khai trương, Du Đường rủ Tiêu Lẫm đến quán, gọi hai bát mì ra ăn.

"Tướng quân, điện hạ, có mì rồi đây!" Con gái của ông chủ tiệm mì tên A Xảo, mới mười lăm tuổi, má bầu bĩnh, da ngăm đen, đôi mắt to tròn lúng liếng, nàng bưng ra hai cái bát thật to và một bát trứng gà để lên trên bàn, nở nụ cười tươi như hoa: "Tiệm chúng ta đang tặng trứng gà luộc nước trà, mỗi người một quả! Mời hai vị thưởng thức~"

Sau một thời gian, người dân nơi đây cũng đã dần quen thuộc hơn với Tiêu Lẫm.

Họ biết vị lục hoàng tử điện hạ này tính tình thân thiện, thích cười, không sang quý kiêu kì giống như hoàng tộc bình thường, dần dà cũng không còn câu nệ với hắn như trước nữa.

"Cảm ơn nhé, A Xảo." Du Đường nói lời cảm tạ với A Xảo, tiểu cô nương liếc nhìn nam nhân kia một cái, gò má chợt đỏ bừng lên, thẹn thùng nói: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, được tướng quân ghé tới tiệm dùng bữa là phúc khí của chúng ta!"

Tiêu Lẫm gom biểu cảm của tiểu cô nương vào trong mắt, hơi nheo mắt lại, lẳng lặng suy tư gì đó.

Sau khi dùng bữa xong, Du Đường vịn thành xe lăn đẩy Tiêu Lẫm đi dạo trên phố, khi đi xa khỏi quán mì, bỗng nghe thấy Tiêu Lẫm hỏi.

"Du tướng quân, ngươi có nhìn ra tâm tư của A Xảo đối với ngươi không?"

"Hở? Tâm tư gì cơ?" Du Đường ngớ người ra, hỏi: "A Xảo có thể có tâm tư gì với ta chứ?"

"Hả?" Tiêu Lẫm hơi giật mình, hắn dò hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là tiểu cô nương kia thích ngươi sao?"

"A? Nàng thích ta sao?" Du Đường gãi đầu gãi tóc, bối rối nói: "Ta thật sự không cảm thấy thế."

"......" Tiêu Lẫm bất đắc dĩ: "Cũng không biết tướng quân là trì độn thật, hay là có sở thích khác nữa."

"Sở thích khác là sao?" Du Đường chẳng hiểu hắn có ý gì, buột miệng hỏi: "Sở thích khác là sở thích gì cơ?"

"Ví dụ như....." Tiêu Lẫm vẫy tay, ý bảo Du Đường cúi người xuống, hắn nhướng lên, kề sát vành tai y, khẽ nói: "....thích Long Dương chẳng hạn?"

"!!!"Du Đường giật nảy mình, suýt tí nữa thì nhảy dựng lên.

Y che lại lỗ tai nóng rực, nhìn Tiêu Lẫm với vẻ mặt khó tin: "Điện hạ hiểu lầm rồi!"

"Ta sao có thể......"

Tiêu Lẫm cười hỏi: " Không có thì thôi, sao mặt ngươi lại đỏ thế?"

Sau khi ở cùng với Du Đường một khoảng thời gian, Tiêu Lẫm nhận ra rằng nam nhân này quả thực thanh tâm quả dục một cách quá đáng.

Mỗi ngày, ngoại trừ luyện kiếm, luyện binh, thì lại bắt đầu đọc sách, viết chữ, còn cùng hắn đánh cờ, ngắm hoa, thưởng trà, uống rượu.

Tuy là nam nhân tuổi trẻ khí thịnh nhưng nhiều năm qua lại không hề có một nữ nhân nào bên gối.

Nếu không phải thích nam nhân, thì làm sao có thể giải thích được?

"....." Du Đường làm sao mà dám nói rằng, là tại vì lúc nãy Tiêu Lẫm kề sát quá, lúc nói chuyện hơi thở phả vào lỗ tai khiến y ngứa ngáy, thế cho nên mới dẫn tới việc đỏ mặt.

"Kỳ thật thích nam nhân cũng không phải chuyện gì lớn." Tiêu Lẫm xem như đã xác định Du Đường thích nam nhân, tiếp tục nói: "Trong hoàng cung, thái giám thị vệ thông dâm với nhau là chuyện bình thường, ta đã từng thấy qua rất nhiều lần. Ngay cả trong hậu cung của phụ hoàng cũng có năm, sáu vị nam sủng, lão rất hay đến sủng hạnh bọn họ."

"Nhưng mà, ta không tưởng tượng ra được, người như Du tướng quân, sẽ thích nam nhân như thế nào."

"Bởi vì không tưởng tượng ra được, cho nên ta rất tò mò."

Tiêu Lẫm hỏi Du Đường: "Cho nên, tướng quân có thể nói cho ta biết không, ngươi đã có người trong lòng chưa?"

"......" Nói hay lắm, Du Đường không còn lời nào để nói.

Tiêu Lẫm cũng quá bổ não rồi!

Liên tiếp nói những lời khiến cho y cũng á khẩu luôn!

Cuối cùng Du Đường chỉ có thể ậm ừ một câu: "Ta...... Không có."

Từ từ đã! Nói như thế chẳng khác nào tự thừa nhận rằng bản thân thích nam nhân!

Du Đường vừa định sửa lời, lại nghe thấy Tiêu Lẫm hỏi: "Vậy nếu tướng quân muốn tìm lương nhân(*), thì có tiêu chuẩn gì không?"

(*) Lương nhân: Người chồng tốt (tiếng vợ gọi chồng trong văn chương ngày xưa)

"......" Đề tài câu chuyện trước sau đều bị Tiêu Lẫm khống chế trong lòng bàn tay, Du Đường vừa trả lời một câu, đã phải căng đầu nghĩ cách trả lời câu tiếp theo, đâm lao thì đành phải theo lao.

Y nghẹn nửa ngày thì phun ra một câu: "Chỉ cần, chỉ cần xinh đẹp là được."

"Ừ, ta hiểu rồi."

*

Đêm hôm đó, hai người ngủ chung trên một chiếc giường.

Du Đường nằm thật sát mép giường ngoài, giãn cách với Tiêu Lẫm đâu đó tầm nửa cánh tay người lớn.

Đó là hình thức ngủ chung của hai người mấy ngày hôm nay.

Bởi vì lúc trước Tiêu Lẫm nói rằng muốn ngủ chung phòng với y, Du Đường không có cách nào, đành phải nằm co ro dưới đất.

Nhưng thời tiết phương bắc thật sự quá lạnh, Du Đường thể hàn sợ lạnh, mới nằm dưới đất ngủ được hai ngày, môi đã chuyển sang màu trắng bệch, lạnh run cầm cập.

Sau đó Tiêu Lẫm mới ép y lên giường ngủ chung với hắn cho bằng được.

Nhưng mà, dù sao con người ta cũng là hoàng tử, Du Đường chỉ đành phải cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, đêm nào cũng nằm lung lay ở mép giường, cứ nằm như thế một thời gian cũng dần dần thành thói quen.

Hôm nay vẫn như ngày thường, sau khi chúc ngủ ngon, Du Đường búng tay thổi tắt ngọn nến, khi vừa mới nhắm mắt lại.

Đột nhiên! Trên người bỗng có thêm một thân thể áp lên trên!

Gương mặt thiếu niên diễm lệ tựa hồ yêu, được phủ thêm một tầng ánh trăng bàng bạc rọi xuống qua khung cửa sổ, lớp trung y mỏng tang nửa kín nửa hở, mái tóc dài quá eo đen nhánh mượt mà buông rủ xuống lồng ngực Du Đường.

Thiếu niên kia câu môi lên, cánh môi anh đào khép mở, dịu dàng hỏi nhỏ: "Tướng quân, ban ngày ngươi từng nói, sở cầu phu quân, cần tới dung mạo thượng thừa."

"Vậy ngươi cảm thấy...... Ta có đủ tư cách không?"

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu hoàng tử một bụng toàn ý nghĩ xấu!

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com