Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ tư (12)

Du Đường rất thức thời, chỉ trong chớp nhoáng, y dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

Sau đó vươn tay kéo người còn đang mất hồn mất vía là Tiêu Lẫm vào trong lồng ngực, vuốt ve mái tóc như vuốt mèo, làm bộ ngủ mơ nói mớ, khẽ lẩm bẩm: "Tiểu Kim ngoan nào, đừng quậy."

Tiểu Kim là con mèo béo ị ngắn tũn Du Đường nuôi ở thế giới cũ, nó thích bò lên giường ngủ chung với y.

Cho nên Du Đường cái khó ló cái khôn, làm như vậy sẽ khiến cả hai người đều không rơi vào tình huống xấu hổ.

Tiêu Lẫm bị ôm vào trong ngực, mặt hắn nóng bừng lên, cả tai cả má đều chín đỏ rực.

Không có gì xấu hổ hơn việc đã hôn trộm người ta lại còn bị chính chủ bắt gặp!

Hắn còn đang cảm thấy may mắn vì Du Đường không tỉnh dậy, thì đột nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng.

"Tiểu Kim là ai?"

Du Đường đang nhắm mắt giả vờ ngủ: "......"

Vì để không bị lòi đuôi, Du Đường nhịn đi tiểu cả đêm.

Ngày hôm sau, lúc được giải thoát, Du Đường hạnh phúc đến nỗi vừa tiểu vừa rơi nước mắt.

Y nói linh tinh với hệ thống: Thống Thống, ngươi thấy ta sống có dễ dàng không?

Du Đường: Rõ ràng là hắn hôn trộm ta, ta còn phải làm bộ như không phát hiện, để cho hắn bớt xấu hổ.

【 vậy thì ngài có thể không giả vờ ngủ mà! 】 hệ thống ham ăn dưa chỉ sợ dưa không to: 【 lúc ấy ngài nên trực tiếp đè lên người hắn, đảo khách thành chủ, sau đó thiên lôi câu địa hỏa(1), xuân tiêu nhất khắc thiên kim(2)....】

(1) Thiên lôi câu địa hỏa: Trạng thái hứng tình giữa hai người làm chuyện đó.

(2) Xuân tiêu nhất khắc thiên kim: Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng :))

Du Đường: Dừng dừng dừng lại! Ngươi mau câm mồm đi!

Nhưng mà khi Du Đường tưởng qua một đêm thì chuyện này xem như xong rồi.

Kết quả khi quay trở lại phòng, Tiêu Lẫm đưa mộc trâm cho Du Đường, nhờ y chải đầu, búi tóc cho hắn, lúc Du Đường đang lúi húi cài trâm thì hắn bỗng mở miệng hỏi.

"Tướng quân."

"Ơi?"

"Tiểu Kim là ai?"

"!!!" Mộc trâm trong tay Du Đường giật lên một cái, suýt tí nữa thì chọc vào mặt Tiêu Lẫm, y vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nỗ lực bình tĩnh, cẩn thận cài trâm vào phát quan rồi mới trả lời hắn: "Tiểu Kim là con mèo ta từng nuôi trước kia. Tại sao bỗng dưng điện hạ lại nhắc đến nó?"

"Bởi vì tối hôm qua, lúc đang ngủ ngươi nói mớ, có nhắc đến cái tên này." Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn chớp chớp, đột nhiên nảy ra ý xấu.

Hắn nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, há mồm nói dối trơn tru: "Hơn nữa, ngươi còn xem ta thành Tiểu Kim, ôm chặt ta không buông, còn vuốt tóc của ta, hôn má của ta, nói yêu ta, thích ta, chiếm hết tiện nghi của ta."

Du Đường: "???"

Ta đã làm những việc này sao?

Tại sao ta con mẹ nó còn không biết mình đã làm những việc như thế!

Rõ ràng là ta căng da đầu nhịn tiểu hết cả một đêm, chờ đến khi ngươi đứng dậy, ta mới dám bò dậy đi vệ sinh!

Nhưng Du Đường lại không thể trực tiếp vạch trần lời nói dối của Tiêu Lẫm, dù sao người ta cũng đường đường là hoàng tử điện hạ.

Cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi làm bộ làm tịch giả vờ hoảng hốt: "Thực xin lỗi điện hạ, tội thần đáng chết!"

Y quỳ một gối xuống đất: "Không ngờ thần lại có thể cả gan làm ra những việc hoang đường thế kia, mong điện hạ thứ tội!"

"Ngươi cũng biết mình hoang đường à!"

Tiêu Lẫm cười lạnh một tiếng.

Khí thế đàng hoàng lẫm liệt, cứ làm như hắn thật sự là người bị hại vậy.

"...... Tội thần đáng chết vạn lần!"

"Cũng chưa đến mức phải chết vạn lần." Tiêu Lẫm cắt lời Du Đường, rồi thay đổi giọng điệu: "Nhưng mà, dù sao thì ngươi cũng đã làm rồi, thế nên phải chịu trách nhiệm."

Hắn nói: "Ta nghĩ rằng đường đường là tướng quân oai phong lẫm liệt, hẳn cũng không phải là hạng người sẽ trốn tránh trách nhiệm đâu nhỉ?"

Du Đường: "......"

"Tạ điện hạ khai ân, thần phạm phải lỗi sai, nhất định sẽ phụ trách đến cùng!"

"Thế thì tốt." Mưu kế của Tiêu Lẫm đã thành công vang dội, hắn vươn tay đỡ Du Đường đứng dậy, tiếp theo phun ra một câu: "Vậy thì lấy thân báo đáp đi."

"Hở?" Du Đường ngẩn người ra chẳng hiểu gì.

Tiêu Lẫm vẫn tươi cười, lặp lại một lần nữa: "Ta hy vọng tướng quân có thể lấy thân báo đáp ta."

"Ngươi có bằng lòng không?"

"???"

Tiêu Lẫm nhíu mày, tỏ vẻ nguy hiểm hầm hè: "Ngươi không nguyện ý sao?"

"...... Ta nguyện ý."

Ta dám không nguyện ý sao!

Du Đường thật sự chưa từng thấy người nào như Tiêu Lẫm.

Đào sẵn hết cái hố này đến cái hố khác, chỉ chờ y nhảy xuống, y ngoài việc chỉ có thể bị động chấp nhận, thì thật sự không còn biện pháp nào khác.

Vì thế Du Đường mơ màng hồ đồ xác định quan hệ "Yêu đương" với Tiêu Lẫm từ lúc nào không hay.

*

Một lúc sau, hai người cùng dán câu đối xuân lên cánh cửa.

Bởi vì tên thái giám kia đã chạy rồi, Du Đường mới kiểm tra người xung quanh một lượt, xác định chắc chắn không còn nội gián của Tiêu Thịnh Đế và các vị hoàng tử khác bên cạnh Tiêu Lẫm.

Lúc này Tiêu Lẫm mới có thể được giải thoát khỏi chiếc xe lăn, đứng dán câu đối chung với Du Đường.

Ngón tay thon dài nhéo lấy một góc tờ giấy, ngắm nhìn Du Đường dùng hồ dán bôi lên mặt sau.

Từ góc nhìn của hắn có thể thấy được đỉnh đầu của Du Đường.

"Điện hạ, ngươi cao thật đấy!" Trong lúc chờ hồ dán khô lại, Du Đường nhàn nhã đứng đo chiều cao của mình với Tiêu Lẫm, chợt phát hiện bản thân thế mà thấp hơn thiếu niên mới 18 tuổi tận nửa cái đầu.

"Chắc là khoảng thời gian gần đây, ta đều ngồi trên xe lăn, cho nên ngươi mới có ảo giác như vậy." Tiêu Lẫm mỉm cười: "Nhưng mà lúc ta đứng lên mới nhận ra ta cao hơn ngươi nhiều đến như vậy....."

"Cao đến mức phải cúi đầu mới có thể....." Nói đến đây, hắn đột nhiên cúi người, ngón tay vẫn còn ấn ở trên trang giấy dán trên cánh cửa, dùng sức nặng cơ thể đè Du Đường lên ván cửa.

Đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi của nam nhân.

Sau đó vội vàng dời đi.

Hai vành tai của Tiêu Lẫm ửng hồng, hắn nói tiếp nửa câu còn dang dở: "...........có thể hôn ngươi."

Nói xong, hắn liền quay đi nhìn trời nhìn đất, chỗ nào cũng nhìn, chỉ có mỗi là không dám nhìn Du Đường.

Nhưng trong miệng lại cứ nhắc mãi: "Tướng quân phải quen với việc thân mật với ta, dù sao tướng quân cũng đã ngỏ lời muốn lấy thân báo đáp cho ta rồi, chí ít ngươi cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ."

Du Đường: "...... Ừ."

Dù sao y cũng không có cảm giác gì, Tiêu Lẫm thích hôn thì cho hắn hôn.

Đối phương lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành như thế, tính toán chi li ra thì người được lợi nhất ở đây vẫn là y.

*

Tết Âm Lịch càng lúc càng đến gần, bầu không khí bên trong thành lại càng ngày càng náo nhiệt, công việc của Du Đường cũng theo đó mà bận đến tối mắt tối mũi.

Mỗi ngày đều phải tự mình chạy đi tuần tra phòng thủ thành trì của chín tòa thành, kiểm tra tác phong của binh lính tướng sĩ.

Dù sao Tết này cũng là Tết truyền thống của Tiêu Quốc bọn họ, không phải Tết của quốc gia ngoại tộc.

Cho nên càng những lúc như thế này, khả năng ngoại tộc lại phát động chiến tranh lại càng lớn.

Tiêu Lẫm biết Du Đường vất vả, cũng không quấn lấy y, chỉ cố gắng làm tốt việc của mình.

Mỗi sáng đều dậy sớm luyện kiếm, sau đó chăm chỉ đọc sách đến tận trưa, có đôi khi ban đêm ám vệ sẽ giao thư tín cho hắn, truyền tới tin tức từ kinh thành, Tiêu Lẫm lại bận bịu suy tư bày mưu tính kế.

Ngày Trừ Tịch cũng chính là sinh thần của Tiêu Lẫm, ngày hắn được sinh ra là ngày lạnh nhất của năm, bầu trời u ám chẳng thấy được mặt trời.

Năm nay, Du Đường tự tay nấu cho Tiêu Lẫm một bát mì trường thọ, còn cho thêm vào đó hai quả trứng gà.

Y đặt một bát mì trường thọ thật to trước mặt thiếu niên, cong mắt cười nói: "Điện hạ, mau ăn đi cho nóng."

"Sinh thần ăn một bát mì trường thọ, cả đời bình an hỉ nhạc."

"Lời này...."

Lời này trước kia mẫu phi cũng từng nói với hắn, nhưng bà đã chết rồi.

Tạp âm nhộn nhạo phá phách trong đầu càng lúc càng lớn, Tiêu Lẫm ấn ngón tay đè lên thái dương đến phát đau.

"Điện hạ? Ngươi làm sao vậy?" Du Đường thấy hắn nói được nửa câu thì dừng, không nhịn được bèn hỏi hắn một câu.

Tiêu Lẫm lắc đầu: "Không có gì đâu."

Hắn cầm lấy đôi đũa, vừa mới gắp lên một đũa mì, đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ từ xa truyền đến.

"Ai vậy?" Du Đường đứng dậy, vừa mở cửa ra đã đối mặt với gương mặt tái nhợt của lính liên lạc.

Binh lính kia quỳ rạp xuống đất, hô to:

"Tướng quân!"

"Ba cổng thành của Bắc Ngũ thành đồng thời bị ngoại tộc tấn công!"

"Quân địch đột nhiên vây công, đánh cho chúng ta trở tay không kịp!"

"Mong tướng quân nhanh chóng tới chủ trì chiến cuộc!"

Du Đường sửng sốt, vội vàng khoác thêm áo choàng rồi bước ra ngoài: "Xin lỗi điện hạ, đêm nay ta không thể tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi."

"Chiến sự nơi tiền tuyến căng thẳng, ngươi đã nhiều ngày ở tại Bắc Nhất thành, lúc này tuyệt đối không nên đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài không hề an toàn."

Không chờ Tiêu Lẫm nói thêm gì, Du Đường đã khép cửa lại, vội vàng rời đi.

Trong căn phòng bỗng trở nên cực kỳ vắng lặng, Tiêu Lẫm nhìn xuống bát mì trường thọ trong tay, đôi đũa đang cầm bỗng dưng vô thức run lên.

Tiếng hát réo rắt của nữ nhân không ngừng vang vọng trong đầu, hắn mở to đôi mắt, gian nan thở dồn dập. Chịu đựng cơn đau đầu không dứt, gắng gượng nuốt xuống một đũa mì trường thọ, lại không thể nào ăn thêm được đũa thứ hai.

Tối nay trời phá lệ lạnh căm căm, sau nửa đêm thì trời bắt đầu đổ trận tuyết đầu mùa.

Tiêu Lẫm đứng dậy, khoác thêm áo choàng, rồi đứng ở ngoài bậc cửa, ngắm nhìn vô số bông tuyết đang tung bay trong gió đông, cơn đau đầu mãi mới dịu đi lại chợt quay cuồng.

Hắn gõ thật mạnh vài lần vào huyệt Thái Dương, tầm mắt của Tiêu Lẫm lúc này chỉ còn lại một màu máu đỏ tươi, hắn sai Tiểu Tứ mang tới một con khoái mã, không màng tới sự ngăn cản của thuộc hạ, nhảy lên lưng ngựa, ra roi thúc ngựa phi thật nhanh về hướng Bắc Ngũ thành!

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tui đọc bình luận rồi, toàn là đòi ngược thêm nữa? Ai cũng ngóng Du Đường nhanh đi tìm chết, các bạn xấu tính quá trời!

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com