Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ tư (23)

Du Đường bị tiếng rống của hệ thống làm giật nảy cả mình.

Sau đó thì cười xòa: Thống Thống, ngươi đang nói đùa đấy à?

Du Đường: Ta chỉ là một người bình thường sinh sống ở thế giới hiện đại, đời này chuyện to gan nhất ta đã từng làm đó chính là nhảy từ ban công nhà ta sang ban công nhà hàng xóm đối diện, sau đó bị mẹ ta bắt được, rồi bị ba ta đánh cho một trận đòn nên thân, tận hai ngày trời liền không lết được xuống giường.

Khi nhắc tới cha mẹ, trong lòng Du Đường lại dâng lên nỗi nhớ người thân, nỗi nhớ gia đình, quê nhà.

Cố gắng đè nén nỗi nhớ xuống đáy lòng, y trả lời hệ thống: "Cho nên, Thống Thống à, điều ta mong mỏi nhất hiện giờ đó là hoàn thành nhiệm vụ rồi sống lại về nhà, không muốn nhấc lên bất kỳ mối quan hệ nào với Chủ Thần của các ngươi. Vả lại, đôi ta một là người một là Thần, căn bản cũng không có khả năng có mối quan hệ gì.

【 Nhưng mà......】 hệ thống mếu máo, nói: 【 Đêm qua ngài tự xưng là sư tôn, Chủ Thần đại nhân cũng đang tìm kiếm sư tôn của ngài ấy, đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao? 】

Hệ thống nghĩ đến thế giới trước, Trình Lạc có một đống truyện tranh đam mỹ, từng nói rằng bản thân có cảm giác đặc biệt với cặp sư đồ có kết cục BE trong cuốn truyện tranh kia, còn vô thức sắm vai Du Đường vào nhân vật sư tôn nữa.

Và còn, tất cả những vai ác ở các thế giới đều giống hệt nhau, tính cách cũng có chỗ tương tự.

Cả thời gian mà Chủ Thần đại nhân biến mất......

Đây cũng là sự trùng hợp sao?

Du Đường: Ta hiểu ý của ngươi.

Du Đường: Ngươi cho rằng ta là sư tôn của Chủ Thần nhà ngươi, cho rằng vai ác chính là Chủ Thần đại nhân, đúng không?

【 đúng vậy. 】

Du Đường bất đắc dĩ: Vậy ngươi có biết tên của Chủ Thần đại nhân không?

【 Ôi, cái này chúng em cũng không biết. 】 hệ thống nói: 【 Tất cả mọi chuyện em nghe được đều chui ra từ miệng của đám đồng nghiệp cùng công ty, chỉ nghe nói về câu chuyện truyền kỳ giữa Chủ Thần đại nhân và sư tôn của ngài ấy, cũng không biết tên thật của hai người bọn họ. Vả lại nếu có biết thì cũng không được phép gọi thẳng kỳ danh, trừ phi là không muốn sống nữa. 】

Du Đường: Vậy thì hắn trông như thế nào, ngươi đã từng gặp qua chưa?

【...... Cũng chưa thấy qua. 】

Du Đường: Vậy sư tôn của Chủ Thần tên gọi là gì, trông như thế nào, ngươi có biết không?

【 Ặc! Cũng không biết! 】

Hỏi câu nào hệ thống cũng không biết, đầu nó mỗi lúc một to ra.

【 hu hu hu, tư liệu có thể dùng để kiểm chứng quá ít, em chỉ là nhân viên mới, không được tiếp xúc với những tài liệu cấp cao như vậy, quá khó khăn.】 nó tủi thân, uất ức nói:【 nhưng mà ký chủ ơi, trực giác của em mách bảo cho em biết rằng, ngài và Chủ Thần đại nhân thật sự có quan hệ......】

Du Đường nghe xong những lời của hệ thống thì lẳng lặng suy tư trong chốc lát, vừa trở mình, Tiêu Lẫm nằm bên cạnh đã tỉnh dậy.

Giương đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn y, hỏi nhỏ: "Tướng quân? Đã muộn quá rồi mà sao ngươi vẫn còn chưa ngủ?"

Chợt nghĩ đến cái gì, Tiêu Lẫm lo lắng hỏi: "Lại mơ thấy ác mộng sao?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước kia từng thấy Du Đường giật mình choàng tỉnh giấc, trán vã đầy mồ hôi lạnh, cho nên giờ đây mới sợ y lại gặp ác mộng.

"Không có." Du Đường lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ đừng lo lắng cho ta, mau ngủ lại đi."

"Ừm." Tiêu Lẫm ỷ lại mà ôm cánh tay Du Đường, dựa thật sát vào người y, nhắm mắt lại: "Tướng quân, nếu như ngươi có tâm sự thì nhất định phải nói với ta. Dẫu cho ta không giúp được ngươi, cũng có thể thay ngươi phân ưu."

Hắn khẽ nói: "Mẫu phi đi rồi, trên thế gian này ta không còn thân nhân nữa."

"Hiện giờ đôi ta ở bên nhau, tướng quân không chỉ là người mà ta yêu thương nhất trên đời, mà còn là người nhà duy nhất của ta."

"Cho nên tướng quân à, ngươi đừng xem ta như kẻ bề trên nữa, ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một người bình thường yêu thương ngươi mà thôi."

Sau khi nghe hết những lời kia, yết hầu Du Đường đột nhiên có chút khô khốc.

Tựa như bị thứ gì chặn ngang nghẹn lại, khó chịu đắng ngắt.

Lẳng lặng thật lâu, mới cất lời: "Ừ, ta hiểu rồi, điện hạ."

Chờ Tiêu Lẫm lại lần nữa ngủ say, Du Đường trả lời hệ thống: Thống Thống, từ câu chuyện mà ngươi kể, có thể thấy được rằng Chủ Thần đại nhân nhất định là một vị thần cực kỳ mạnh mẽ.

Du Đường: Lấy năng lực của hắn, căn bản không cần thiết phải dùng tới cách này để tra tấn bản thân, càng không nhất thiết phải dùng tới nhiệm vụ giả thiết tàn nhẫn như vậy để tra tấn người thực hiện nhiệm vụ, chỉ để tìm kiếm người hắn yêu.

Du Đường lạnh nhạt nói: Hơn nữa, dù cho tính lùi một vạn bước, cứ cho rằng ta là vị sư tôn mà hắn đang tìm kiếm kia đi. Đến lúc ta có thể gặp được hắn, việc đầu tiên ta làm nhất định sẽ là mắng hắn một trận nên thân, sau đó bắt hắn cũng giống ta, chết tầm tám lần mười lần gì đó, cuối cùng sẽ đá vào mông hắn thêm một cái.

【...... Phì.】 hệ thống bật cười khanh khách:【 ha ha ha, ký chủ, ngài quá trâu bò! 】

Lúc này, hệ thống đột nhiên cũng cảm thấy mặc kệ Du Đường có phải vị sư tôn kia hay không đều không quan trọng.

Nó thật sự vô cùng thích vị ký chủ này!

Nếu như hết thảy mọi chuyện đều là bẫy rập của Chủ Thần đại nhân, thế thì nó tuyệt đối sẽ đứng về phe Du Đường.

Nó reo hò cổ vũ: 【 ký chủ, em đứng về phe ngài! Nhất định phải đánh!】

【 Tạo nên nhiệm vụ giả thiết tổn hại như vậy! Nên bị đánh! Thật quá đáng! 】

Du Đường đột nhiên nghĩ ra cái gì, sắc mặt tái đi: Thống Thống, cuộc đối thoại của chúng ta sẽ không bị Chủ Thần của các ngươi nghe được đấy chứ?

Du Đường: Nhỡ đâu hắn biết ta mắng hắn, có thể nào không chịu cho ta sống lại nữa không?

【!!! 】 hệ thống cũng hoảng hốt trong giây lát, rồi sau đó khẽ thì thầm:【 Chắc là không nghe thấy đâu, hai chúng ta giao lưu trong ý thức mà, thế nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, suỵt suỵt suỵt —— không nói nữa, ngủ, ngủ thôi. 】

Du Đường cũng thì thào: Ừ, ngủ ngon.

*

Đông qua xuân tới, bá tánh Bắc Cửu thành cũng bắt đầu nghênh đón vụ gieo trồng mỗi năm một lần vào mùa xuân.

Người ta luôn nói rằng tuyết lành báo hiệu một mùa vụ bội thu, sau khi Tiêu Lẫm tới bắc cảnh, ông trời đổ mấy lần tuyết lớn, thế nhưng thật ra là đang giúp cho vụ gieo trồng mùa xuân có một khởi đầu tốt đẹp.

Quân lính trấn giữ Bắc Cửu thành đa phần đều là người phương bắc, nhà của họ ở trong thành hoặc thôn xóm gần đó. Tới vụ xuân đều phải quay về nhà để canh tác trồng trọt. Giúp đỡ người nhà xong, còn phải theo quân đội tiếp tục đi khai hoang, cố gắng làm tốt nhiệm vụ dự trữ quân lương cho mùa đông.

Tiêu Lẫm ở trong thâm cung mười mấy năm ròng rã, tuy rằng hắn cũng có hiểu biết chút ít về trồng trọt và nông nghiệp thông qua sách vở thư tịch.

Nhưng khi nhìn thấy cả một đống tướng sĩ binh lính cởi giáp, ở trần khiêng cuốc bổ xuống đất, thì cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy mới lạ.

Nhịn được đâu đó tầm hai ngày, Tiêu Lẫm đã bảo Triệu Lâm mang cho hắn cái cuốc, còn học các nam nhân khác dùng khăn vải buộc gọn mái tóc dài lên, đi đến trước mặt Du Đường, nói với y: "Tướng quân, ta cũng muốn xuống làm chung với mọi người."

Du Đường vừa nhấc mắt, thấy dáng vẻ của hắn lúc này thì bật cười thành tiếng.

Sau khi ở chung với Tiêu Lẫm một khoảng thời gian dài, y mắt thấy tiểu tử này từ lúc bắt đầu đã mang mặt nạ diễn kịch với y, đến bây giờ càng lúc càng khôi phục bản tính thật sự.

Càng ngày càng giống trẻ con.

Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mới vừa mười chín tuổi, rời xa nơi hoàng cung người lừa ta gạt, tới nơi bắc cảnh dân phong thuần phác, mỗi ngày đều ở chung với một đám hán tử tính cách hào sảng, đối với Tiêu Lẫm mà nói, hẳn là có thể chân chính thả lỏng, thoải mái bộc lộ bản thân.

"Được, vậy ta đây cũng chuẩn bị một chút." Du Đường đứng dậy: "Cùng đi chung đi."

Sau khi Du Đường thay quần áo xong đi ra, đã thấy Tiêu Lẫm đứng ở trong viện, đang đùa nghịch cái cuốc, cứ nâng lên, rồi lại bổ xuống.

Tiểu Tứ đứng một bên khoa chân múa tay chỉ trỏ: "Đúng vậy, đúng rồi, điện hạ, chính là như thế, muốn khống chế sức lực thì không cần phải nâng cuốc lên quá cao."

Thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc bố y mộc mạc đơn giản, vừa gật đầu vừa nghiêm túc xới tung đất ở gốc của cây hòe cao lớn trong viện lên, gương mặt trắng đến phát sáng, đứng bên cạnh Tiểu Tứ đen thui vì cháy nắng, hình thành nên cảnh tượng đối lập có hơi buồn cười.

"Tướng quân!" Tiểu Tứ gọi thật to.

Động tác của Tiêu Lẫm lập tức dừng lại, hắn cầm cây cuốc đứng ở một bên, tựa hồ có hơi ngượng ngùng, gò má ửng đỏ.

Du Đường đi qua, nhìn thấy khăn vải trùm đầu của hắn bị lỏng, tóc bên trong tuột ra ngoài, bèn vươn hai tay, sửa sang lại khăn trùm đầu cho hắn, sau đó còn cẩn thận kết thêm một cái nơ ở đằng sau đầu.

Chờ đến khi xong xuôi đâu vào đấy, mới chợt phát hiện hai người đang đứng quá gần nhau.

"Tướng quân đừng nhúc nhích."

Hai cánh tay Du Đường còn đang ngừng ở hai bên sườn mặt Tiêu Lẫm, nghe thấy lời này thì khựng lại trong chốc lát.

Rồi sau đó, giữa trán đột nhiên bị cánh môi mềm mại chạm vào.

Lại nhanh chóng rời đi.

Du Đường ngước mắt lên, thấy Tiêu Lẫm đang cười cong cong mi mắt, nói với y:

"Đa tạ tướng quân giúp ta búi tóc."

"Đây là đáp lễ."

--

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com