03
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Genève lúc 6 giờ 38 phút sáng , một màu trời xám lặng như đá chèn lấy thành phố cổ phủ lên nó sự im ắng lạ kỳ đẹp đến nao lòng
Lee Sanghyeok kéo chiếc vali Rimowa màu đen bước xuống xe đưa đón của trường . Học kỳ trao đổi quốc tế kéo dài ba tháng đã chính thức bắt đầu Geneva International School học viện danh giá nhất châu Âu đã gửi thư mời từ đầu năm nhưng mãi tới mùa đông cậu mới quyết định rời đi...Cũng chỉ vì một người
Xe điện băng qua khuôn viên như một bức tranh châu Âu sống động . Mặt hồ nước lặng trong, bầy thiên nga trắng bơi ngang cây dẻ trụi lá giăng lối như thể cậu đang đi vào một tiểu cảnh trong tranh Monet xa xa là dãy nhà gạch đỏ nơi sinh hoạt chính và tòa ký túc C nơi dành cho học sinh trao đổi hoặc những người có đặc quyền riêng
Sau một lúc hoàn tất thủ tục đăng kí phòng Sanghyeok được một người quản lí đem đồ lên trước rồi từ tốn bước vào thang máy lên tầng 7 hành lang trải thảm dày màu rượu chát mờ cửa phòng 706 tự động mở khi thẻ từ chạm nhẹ Một căn phòng dành riêng cho một người đúng kiểu mà Sanghyeok luôn quen thuộc giường cỡ Queen , bàn làm việc gỗ óc chó còn cửa sổ kính sát đất nhìn xuống sân trường phủ sương ở góc phải phòng là chiếc đàn upright piano hiệu C.Bechstein cùng tấm biển nhỏ trên bàn
Lee Sanghyeok
International Honors Student
Sponsored by Lee Global Medical & Media Foundation
Không cần nhiều chỉ một dòng như vậy người ta đủ biết cậu là ai
Cậu lặng lẽ treo áo khoác vào móc đi lại chỗ chiếc vali được để trước ở đó cậu mở vali ra mọi thứ đều được gấp phẳng sạch sẽ như thói quen được huấn luyện từ bé . Lịch trình học đã được gửi vào app từ trước
Sáng nay không có lớp chỉ có buổi định hướng tự do và tiệc trà giao lưu giữa các học sinh ngoại quốc cậu quyết định không tham dự
10 giờ 20..Sanghyeok pha cho mình một ly Americano nóng , vị cà phê ở Thụy Sĩ nhạt hơn dù đắt hơn gấp đôi
Cậu ngồi bên cửa sổ , mắt lướt qua màn hình điện thoại..hơn năm tin nhìn Kaokaotalk từ Jihoon , Cậu nhìn rồi khẽ mỉm cười mở cuộc trò chuyện của cả hai
Sanghyeok cười tủm tỉm một chút vì sự đáng yêu này rồi cũng đặt điện thoại xuống bàn , tựa lưng vào ghế mắt khẽ nhắm lại . Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh không có tiếng bước chân không tiếng gọi cậu từ hành lang không cả tiếng cười của bạn bè như những buổi trưa ở Seoul
Chỉ còn tiếng tim đập đều đều lạnh lẽo , Sanghyeok tự nhủ với bản thân mình chỉ ba tháng thôi mà!! Cũng từng sống ba tháng không Jihoon rồi, phải không..?
Nhưng lần đó khác lần đó là hai người cùng giận còn lần này..chỉ có một người đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com