05
Buổi chiều bắt đầu bằng tiết Philosophy in Modern Society - Triết học trong xã hội hiện đại
Căn phòng bốn không một nằm ở tầng cao nhất toà nhà chính cùng tầng với lớp tiết một lúc nãy với khung cửa sổ nhìn ra quảng trường Palais des Nations . Thầy giáo là một người Thuỵ Sĩ lớn tuổi , giọng trầm gương mặt nhăn nheo như vỏ hạt óc chó nhưng ánh mắt lại sáng rực như người từng đọc hết cả Plato lẫn Instagram
- Nous avons parlé de Nietzsche et de Sartre. Aujourd'hui, parlons de « la place du moi dans le monde postmoderne »
( - Chúng ta đã nói về Nietzsche và Sartre. Hôm nay, hãy nói về 'vị trí của bản ngã trong thế giới hậu hiện đại' )
Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên khi nghe đến từ bản ngã
- Je voudrais que tu écrives un court paragraphe : Si tu n'es pas « toi-même », alors qui es-tu ? Êtes-vous libre de naître avec une identité préétablie ?
( - Tôi muốn các em viết một đoạn ngắn: Nếu bản thân em không phải là 'chính em' - thì em là ai? Em có tự do không khi sinh ra trong danh tính đã được gán sẵn ? )
Cả lớp yên lặng , không một tiếng động..câu nói của vị giáo sư già đã làm cho mọi người bị đứng khựng lại trong vài giây ngắn ngủi
Còn Sanghyeok..cậu đã nghĩ đến một cái tên Jeong Jihoon và bỗng tim nhói nhẹ như ai vừa bóp nhẹ ngực trái . Cậu lặng lẽ gõ trên laptop vài dòng
- Tôi không biết tôi là ai nếu không phải là người yêu của một người mà cả thế giới này không thể cho phép tôi giữ lấy như bình thường...
Tiết thứ hai là Economics of Global Health - Kinh tế y tế toàn cầu
Nghe thì khô khan nhưng đây lại là môn khiến Sanghyeok thấy gần gũi nhất ! Giáo sư là một người gốc Đức từng làm cố vấn cho WHO . Bà hay đeo kính màu hổ phách lúc nào cũng cầm bảng danh sách các quốc gia có mức chi tiêu y tế theo GDP và hỏi sinh viên:
- Pensez-vous que la santé devrait être une marchandise ?
( - Em có nghĩ sức khoẻ nên là một món hàng không ? )
Sanghyeok từng chứng kiến ba mình - Giáo sư Lee mất ngủ vì một đứa trẻ sơ sinh không có đủ bảo hiểm y tế bị từ chối điều trị và cậu không tin vào hệ thống y tế dựa trên khả năng chi trả
Hôm đó , cậu nói với vị giáo sư rằng..
- Les soins de santé ne devraient pas être un privilège réservé aux riches .
Mais même dans les pays dotés d'une couverture santé universelle , le capital privé décide toujours qui vit plus vite et qui meurt plus lentement
( - Chăm sóc sức khỏe không nên là đặc quyền của người giàu nhưng ngay cả ở những quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân , vốn tư nhân vẫn quyết định ai sống nhanh hơn và ai chết chậm hơn )
Bà giáo gật đầu , cả lớp im lặng . Cậu chợt nhận ra rằng , không phải ai trong này cũng từng thấy một ca tử vong do thiếu thuốc cấp cứu, chỉ vì không đủ hạn mức bảo hiểm.
Tiết cuối trong ngày là Music Interpretation and Emotional Intelligence - môn phụ chọn tự do
Lớp chỉ có 12 học sinh với một phòng nhạc được cách âm các dãy ghế nệm thấp , ánh đèn tròn như quán jazz cũ . Giáo viên là một nghệ sĩ cello đến từ Pháp từng biểu diễn ở Vienna , mái tóc dài , áo khoác da và mùi hoa thuốc lá
Hôm đó , họ được nghe Chopin Nocturne Op.9 No.2
Giữa tiếng đàn trầm buồn vị giáo sư lên tiếng ngay bục giảng
- Chacun a sa propre mélodie, et lorsque votre cœur vibre sur une note particulière, cela signifie que la partie la plus authentique de vous-même s'éveille. Alors, aujourd'hui, quelle note vous donne envie de pleurer, d'être ému ? )
( - Mỗi người đều có một bản nhạc riêng và khi trái tim của các em rung lên vì nốt nhạc nào đó tức là phần thật nhất trong em đang được gọi dậy. Vậy , hôm nay nốt nào khiến em muốn khóc , muốn rung động ? )
Sanghyeok không trả lời nhưng cậu biết rõ nốt F ấy, kéo dài đến vô vọng chính là nơi tim mình chùng xuống như lần đầu tiên Jihoon cúi người buộc dây giày cho cậu giữa sân bóng đông người, như buổi tối cậu nói " đi Thụy Sĩ nhé " và Jihoon chỉ im lặng rất lâu rồi mới gật đầu
Khi buổi học kết thúc , Sanghyeok đứng lại sau cùng đặt tay lên cây đàn grand piano đặt giữa phòng và chơi một giai điệu ngắnà một đoạn từ bài hát " First Love " của Hikaru Utada
Khi bước ra khỏi trường , trời đã về chiều tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất vẫn trắng . Mấy học sinh người Bắc Âu đang cười đùa ném tuyết còn Sanghyeok một lần nữa kéo khăn lên cổ, đi dọc con phố vắng bước qua bóng mình kéo dài dưới ánh đèn
Đằng sau vẻ học giỏi sau tiếng tăm nhà Lee sau dáng vẻ lạnh lùng là một trái tim đang run lên vì cô đơn nhưng không ai thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com