Chương 1
Edit: Tru Tâm
Chương 1: Bắt đầu mới.
"Tiết Nghiên Chu, cậu có muốn biết tình hình gần đây của bọn họ không? Những người từng thân thiết với cậu, lại..... làm tổn thương cậu."
Tiết Nghiên Chu vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang ngồi trong phòng ngủ đông. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Khâu, cậu còn chưa phản ứng kịp, mặt ngơ ngác.
Tóc của cậu có chút hơi dài, vài sợi rũ xuống trán và gò má, mang theo khí chất rời xa thế sự, giống như một tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng từ nhỏ trong tháp ngà.
"A, cái gì?" Cậu khẽ nghiêng đầu.
Giọng nói mang theo vài phần ngây thơ, cho dù ai nghe thấy thì trái tim cũng sẽ rung động.
Thẩm Khâu là bạn nối khố của cậu, đã quá quen với cái vẻ ngoài quá mức ưu tú này.
Anh ta nhắc lại: "Tôi nói chính là các đối tượng nhiệm vụ ở thế giới 186, Tạ Diệc Minh, Tần Chỉ, còn có Cố Viên Châu....."
"Tôi có thể biết sao? Sẽ không vi phạm quy định chứ? Lần trước tôi đi xem tình hình gần đây của bọn họ còn bị phạt trừ điểm tích phân nữa mà." Tiết Nghiên Chu cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay, có chút xuất thần.
Thẩm Khâu khẽ động khoé mày, thầm nghĩ quả nhiên tình cảm cậu dành cho thế giới 186 không giống bình thường.
Dù sao, trước đây Tiết Nghiên Chu từng ở lại làm nhiệm vụ ở thế giới 186 quá lâu, sau khi trở về còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc, sau đó còn xin nghỉ hưu và ngủ đông.
Chuyện này xảy ra trên người cậu, quả thật là điều ngoài ý muốn.
Tiết Nghiên Chu - nhân viên cấp S của Cục Quản lý 3000 thế giới, với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ lên đến 99%.
Chỉ duy nhất 1% không hoàn hảo chính là thế giới nhỏ 186 kia.
Trong bản kiểm điểm, lý do cậu nêu ra cho việc ở lại là không buông bỏ được, không đành lòng. Đoạn này được công bố ra, khiến cả Cục Quản Lý được mở rộng tầm mắt.
"Không ngờ Tiết Nghiên Chu cũng có cảm xúc bình thường!" Đa số người đều nhận xét như vậy.
Thẩm Khâu quyết định thêm một chút lửa, biết đâu có thể lừa Tiết Nghiên Chu chấp nhận nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này.
Anh ta mở màn hình cá nhân, bắt đầu phát đoạn phim ngắn được biên tập kỹ lưỡng trên màn hình ánh sáng.
Trong hồ sơ ghi rõ nhược điểm của Tiết Nghiên Chu là sợ ma quỷ.
Nếu để cậu biết bây giờ tiểu thế giới 186 đang bị quỷ thần xâm chiếm, chắc chắn sẽ không đồng ý làm nhiệm vụ này.
"Cậu tự xem thì tốt hơn."
Tiết Nghiên Chu gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, lộ rõ vẻ mong đợi.
Đoạn phim ngắn đầu tiên bắt đầu chiếu---
Trong hình là một thiếu niên anh tuấn, thân hình thẳng như trúc, giữa chân mày là vẻ lạnh lùng không tan, chiếc kính gọng bạc trên sống mũi càng làm vẻ lạnh lẽo kia thêm phần trầm lắng.
Thanh niên nhìn chằm chằm quầng sáng trước mắt, bàn tay buông thõng bên người khẽ run, để lộ nội tâm đang xao động.
"Tôi muốn gặp lại anh ấy lần nữa." Hắn dừng một lúc, như đang giao tiếp với nguồn sáng: "Ừm, nguyện vọng duy nhất."
"Anh ấy tên Tạ Yến Chu, thời gian tử vong là ngày 6 tháng 7 năm 2055."
Một lát sau, quầng sáng khẽ lóe rồi vụt tắt. Ngay khi nó biến mất, thanh niên kia như bị trọng thương, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cúi gập lưng, ho kịch liệt, hình như bị thương không nhẹ.
Nhưng hắn dường như không quan tâm đến vết thương, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hướng quầng sáng biến mất, cắn răng nói: "Ừm, tích phân vẫn..... Không đủ sao?"
Hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Dù không đầu không đuôi, nhưng cũng có thể cảm nhận được thanh niên kia đối với người tên "Tạ Yến Chu" sự chấp niệm và tình cảm mãnh liệt.
Thẩm Khâu nhìn về phía Tiết Nghiên Chu, quả nhiên trong mắt cậu hiện lên sự xúc động.
Tạ Yến Chu là tên giả của Tiết Nghiên Chu ở tiểu thế giới 186, thân phận là anh trai Tạ Diệc Minh, không có quan hệ huyết thống, đều là được nhận nuôi.
Lúc ấy, nhiệm vụ của cậu là chăm sóc Tạ Diệc Minh còn chưa đủ mạnh mẽ, cuối cùng hi sinh mạng sống cho sự nghiệp vĩ đại của nhân vật chính, sau đó được Tạ Diệc Minh nhớ thương mấy năm, cho đến khi gặp được định mệnh của mình.
"Đây là chỗ nào vậy? Trông kỳ quái thật đấy." Tiết Nghiên Chu hỏi: "Cái quả cầu sáng kỳ lạ này có thể làm hồi sinh không? Có vẻ như cậu ta đã phải trả giá không nhỏ để triệu hồi quả cầu này."
Thẩm Khâu: "Cậu chú ý sai chỗ rồi.... Cậu không nhớ anh ta à?"
"Nhớ chứ, Tạ Diệc Minh, người em trai thân yêu của tôi, chúng tôi phối hợp rất ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là cậu ta biết tôi muốn làm gì tiếp theo. Có một đồng đội tuyệt vời như vậy, đánh thắng bên địch cũng không phải khó."
Tiết Nghiên Chu chống cùi trò lên mép khoang ngủ đông: "Trước kia tôi vì cứu cậu ta mà chết sớm hai tháng, cái người còn trừ tiền lương của tôi nữa."
Thẩm Khâu sờ sờ mũi: "Đó là quy định, khi cậu xúc động lao vào cứu người tôi đã cảnh báo bằng thẻ đỏ."
"Thương cậu ta thôi, dù sao tôi sớm muộn cũng chết, tại sao lại để cậu ta một lần nữa lâm vào cảnh nguy hiểm chứ."
Ánh mắt Tiết Nghiên Chu dừng ở trên mặt Tạ Diệc Minh: "Được rồi, quả cầu ánh sáng này là gì vậy?"
Thẩm Khâu sửng sốt: "Đó là chủ thần của thế giới tịch diệt, đạt đủ điểm sẽ được ban điều ước."
Thế giới tịch diệt là nơi ngay cả Cục Quản Lý cũng không thể can thiệp, quy tắc ở đó hoàn toàn vận hành độc lập. Tiết Nghiên Chu cũng là lần đầu tiêb nhìn thấy hình ảnh thế giới tịch diệt, cảm thấy khá mới mẻ.
Thẩm Khâu nhanh chóng tiếp lời: "Tạ Diệc Minh vù muốn hồi sinh cậu mà đã trải qua cửu tử nhất sinh ở thế giới tịch diệt."
"Hả? Cậu ta không phải thuộc tiểu thế giới 186 sao? Sao lại chạy sang thế giới tịch diệt?" Ánh mắt Tiết Nghiên Chu chuyển sang mặt Thẩm Khâu: "Có âm mưu."
"Ha ha, nói gì vậy, chúng ta đã làm cộng sự nhiều năm rồi, đúng không, còn có những người khác nữa."
Thẩm Khâu thấy Tiết Nghiên Chu không hỏi thêm, liền vội vàng phát đoạn video tiếp theo.
Nhân vật chính trong video thay đổi thành một người khác.
Trong căn phòng kín, có nhiều người, nhân vật trung tâm rõ ràng là thanh niên đẹp trai ngồi giữa.
Người bên cạnh hỏi: "Đội trưởng, khi điểm tích phân của anh đủ rồi, anh muốn làm gì?"
"Gặp một người... không có khả năng trở về."
"Là người anh yêu sao?"
Anh không trả lời, chỉ cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ quả quýt bằng đồng đã phai màu.
Trên nắp đồng hồi, khắc một dòng chữ
"Chúc anh một đời thuận lợi - Liễu Duệ Chu."
Đôi mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng đến mức gần như có thể chảy ra nước: "Các cậu có thể giúp tôi không?"
"Đương nhiên có thể!"
Hình ảnh dừng lại
Thẩm Khâu nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiết Nghiên Chu mặt đầy hoài niệm: "Cố Viễn Châu à, là kẻ đầy mưu mô, lúc trước chính là dùng dáng vẻ này lừa gạt tôi không ít."
"Vậy cậu có muốn quay lại trả thù không?"
"Trả thù, vì sao chứ?" Tiết Nghiên Châu khó hiểu: "Tôi khá thích anh ta, trước nay chưa từng có ai lừa tôi như vậy, thú vị biết bao, tôi còn rất hoài niệm khoảng thời gian bên anh ta, rất chu đáo, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì tiền của nhà tôi thôi mà."
Thẩm Khâu không còn gì để nói, rồi lại cảm thấy khả năng cậu chấp nhận làm nhiệm vụ này ngày càng có hy vọng. Nhìn xem, Tiết Nghiên Chu không hề oán hận người đã lừa mình, còn vô cùng hoài niệm.
Hình ảnh chợ loé, lại chuyển sang cảnh khác, nhân vật khác.
Lần này hình ảnh xuất hiện còn thê thảm hơn hai lần trước.
Người đàn ông đẹp trai đầy thương tích đang nửa nằm trên đất, ngửa đầu nhìn trời, trán đầy mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, dường như y không cảm thấy đau đớn, anh mắt xa xăm, như đang nhớ lại ai đó qua mặt trăng mờ ảo.
"Đội trưởng, anh, anh ổn chứ?"
"Không sao, tôi chỉ là.... hơi nhớ cậu ấy."
Tiểu mập mạp bên cạnh không hỏi thêm, mà kéo tay áo bên trái của người đàn ông lên, bắt đầu xịt một loại thuốc không rõ.
Dưới ống tay áo lại là một mảnh trống trơn.
Lắc lư, cánh tay trái của y bị cụt từ dưới khuỷu tay, vết thương sắc bén với xương trắng lòi ra, rõ ràng là bị chém đứt bởi vũ khí sắc bén.
"Ôi trời!"
Tiết Nghiên Chu kêu lên một tiếng.
Thẩm Khâu bị giật mình, ngón tay vô thức dừng lại, hình ảnh dừng lại: "Sao vậy?
" Tần Chỉ sao lại thê thảm như vậy, trông đau quá." Tiết Nghiên Chu lo lắng sốt ruột: "Lúc trước, tôi nhặt anh ta về, chỉ có não hỏng mất trí nhớ thôi, dù sao đều là cốt truyện còn ổn, nhưng tay bị cụt thì phiền rồi.... Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào, nguy hiểm như vậy."
Thẩm Khâu thấy vậy, lập tức thừa thắng xông lên.
"Theo điều tra, vài người có vận khí mạnh mẽ chấp niệm chưa tan, dẫn tới quỹ đạo vận hành và thế giới tịch diệt giao thoa, tân thế giới sụp đổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vòng tuần hoàn năng lượng."
Tiết Nghiên Chu nhìn chằm chằm màn hình, không nói gì, dường như rất lo lắng cho tình trạng của Tần Chỉ.
Thẩm Khâu tiếp tục nói: "Chấp niệm của bọn họ là gặp lại cậu, theo phân tích của cơ sở dữ liệu đề xuất cậu chọn lộ trình chuyển kiếp của bạch nguyệt quang, dù sao tình hình bên đó cũng khác, người như bọn họ tuổi thọ rất dài, tốc độ lão hoá rất chậm, dù mười mấy hai mươi năm trông qua cũng vẫn còn trẻ.
Nói xong một hơi, Thẩm Khâu thở hổn hển, lòng đầy chờ mong nhìn về phía Tiết Nghiên Chu.
"Hoá ra là muốn tôi làm tiếp nhiệm vụ, không đi."
Thẩm Khâu kinh ngạc: "Không phải cậu rất nhớ bọn họ sao? Sao lại không đi. Đến lúc đó thế giới số 186 sụp đổ hợp nhất vào thế giới tịch diệt, họ sẽ chết đấy."
"Liên quan gì tới tôi?" Ánh mắt Tiết Nghiên Chu vẫn dán vào màn hình, biểu cảm chăm chú không khớp với lời nói của cậu.
"Cậu.... không phải rất quan tâm tình hình gần đây của bọn họ sao?"
"Đúng vậy, bây giờ không phải biết rồi sao, biết rồi thì tôi yên tâm rồi."
"Sao lại yên tâm? Bọn họ sắp ngủn củ tỏi hết rồi đấy!" Đối diện Tiết Nghiên Chu hơn ba mươi phút, Thẩm Khâu một lần nữa cảm nhận được sự phát điên đã lâu chưa thấy.
"Chủ yếu là lộ trình chuyển kiếp chữa lành và cứu rỗi này đã chơi đến tám trăm lần, không có gì thú vị." Tiết Nghiên Chu ngáp một cái, phất tay: "Nhiệm vụ tìm người khác làm đi, dùng mặt tôi cũng được tôi không ngại. Đi đi, không tiễn."
Thẩm Khâu là người liên lạc của Tiết Nghiên Chu, là cộng sự với cậu nhiều năm như vậy, vừa nghe đã biết mọi chuyện không còn đường nào nữa.
Anh ta thở dài, trong lòng thần nghĩ báo cáo phân tích của nhân viên thật không sai chút nào.
[ Tiết Nghiên Chu là người theo đuổi niềm vui thuần túy, khi cậu rơi vào một cảm xúc thú vị nào đó, cậu thậm chí có thể lừa dối chính mình. Một khi mất đi hứng thú, sẽ không có chút lưu luyến nào. ]
Tính cách như vậy, rất phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ "Sắm vai bạch nguyệt quang mất sớm", nhưng....
Muốn cậu quay lại thế giới tương tự là điều không thể.
Thẩm Khâu thở dài, lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị tắt thiết bị cá nhân.
"Khoan đã!" Tiết Nghiên Chu bỗng nhiên nói: "Cậu phóng to chỗ này đi."
Thẩm Khâu không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói, phóng to một góc vô cùng mờ nhạt.
Dường như có một cái bóng, mờ mịt không rõ.
"Tiếp tục phát."
Thẩm Khâu làm theo.
Chỉ thấy cái bóng đó xoắn lại, từ mặt đất chậm rãi đứng lên, trở thành một người phụ nữ tóc dài cúi đầu đứng. Cô ta chậm rãi đến gần, tiến gần đến vài người phía trước hoàn toàn không hề hay biết.
"A, xin lỗi."
Thẩm Khâu cuống quít tắt video, quay đầu nhìn Tiết Nghiên Chu: "Đoạn này quên chưa cắt, tôi nhớ rõ cậu sợ nhất là mấy thứ này.....?"
Lời chưa nói xong đã ngưng lại.
Sắc mặt Tiết Nghiên Chu trắng bệch, bả vai run nhè nhẹ, nhưng khoé miệng lại hơi con lên. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, hoàn toàn là dáng vẻ bị thu hút.
"Có chút thú vị, tôi thích."
Sợ hãi.
Loại cảm xúc này, điều mà Tiết Nghiên Chu chưa từng trải qua. Trong khoảng khắc vừa rồi, cậu cảm thấy trái tim đã lâu không gợn sóng của mình đập nhanh hơn.
Tiết Nghiên Chu nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, ổn định cảm xúc mới hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"..... Là khu vực bị thế giới tịch diệt xâm lấn vào thế giới số 186, bọn họ bảo đó là, thần quái xâm lấn."
"Tốt lắm, tôi nhận nhiệm vụ này."
Vài giờ sau, mọi việc đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ xuất phát đến tiểu thế giới số 186.
Tiết Nghiên Chu đứng trong vòng ánh sáng, chuẩn bị xuất phát.
Thẩm Khâu làm theo thủ tục nói: "Theo thường lệ, cậu có thể chọn một bàn tay vàng."
Trước mắt Tiết Nghiên Chu hiện ra một danh sách những bàn tay vàng có thể dùng trong tiểu thế giới 186.
Từ gia tài bac triệu đến thể chất may mắn, hầu hết đều giúp người chấp hành nhiệm vụ chiến thắng ngay từ ban đầu, dù sao nhân viên cấp S vẫn có không ít phúc lợi.
Tiết Nghiên Chu quét mắt qua, chọn một tùy chọn màu xám.
[ Thể chất âm hoàn toàn (Cấp E): Còn gọi là thể chất chiêu ma quỷ. Có thể chất này sẽ khiến bạn ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của năng lượng không rõ nguồn gốc, không khuyến khích người không có sở thích đặc biệt lựa chọn. ]
Thẩm Khâu nhíu mày: "Cậu chắc chứ? Loại thể chất này ở thế giới Linh dị xâm nhập sẽ rất rắc rối, không cẩn thẩn một chút là sẽ chết. Bây giờ tiểu thế giới 186 và thế giới tịch diệt đang dung hợp, nếu chết thì tôi không chắc có thể mang ý thức hoàn chỉnh của cậu về đâu.
Là người liên lạc, anh ta có nghĩa vụ giải thích tất cả rủi ro trước khi nhiệm vụ bắt đầu.
Tiết Nghiên Chu mỉm cười nói: "Vậy mới kích thích chứ. Như cũ, cho tôi một phần ký ức thật, để cảm giác chân thật hơn."
Nói xong, cậu trực tiếp bước vào cổng truyền tống. Vòng ánh sáng sáng lên, bóng dáng Tiết Nghiên Chu biến mất.
Thẩm Khâu nhấn nút trên đồng hồ.
"Nhân viên số 001 Tiết Nghiên Chu, đã tiến vào tiểu thế giới 186, nhiệm vụ là xoá bỏ chấp niệm của mục tiêu, phương thức thực hiện là hoàn toàn nhập vai bằng cách xoá ký ức, độ khó nhiệm vụ cấp SSS!"
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com