Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Tru Tâm

Chương 3: Khu Hoa Cương Nhị.

Cổng vào khu Hoa Cương Nhị mang đậm dấu ấn thời gian, cửa sắt cũ nát, bên cạnh là một gian phòng bảo vệ vuông vức. Cửa sổ phòng bảo vệ nằm phía ngoài cổng, tiện cho bảo vệ quan sát bên ngoài.

Tiết Nghiên Chu đẩy đẩy cổng sắt, phát hiện đã khoá.

Trên kính phòng bảo vệ dán mấy tờ giấy đã ngả vàng, che kín cảnh bên trong.

Cậu gõ cửa kính, không có phản hồi.

“Xin chào?”

Vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ bảo vệ ngủ rồi?

Đơn hàng sắp quá hạn, quá hạn sẽ bị trừ tiền. Tiết Nghiên Chu không kịp nghĩ nhiều, mở cửa kính ra.

“!”

Hiện ra trước mắt là một bóng lưng, người nọ mặc quần áo xám đen, ngồi quay lưng về phía cửa sổ, vẫn không nhúc nhích.

Trong phòng có cảm giác mục nát, như khúc gỗ mục ẩm thấp mọc đầy nấm, khiến người ta khó chịu. Chẳng mấy chốc, mùi thối rữa bị mùi giấy tiền vàng mã đối cháy át đi.

Tiết Nghiên Chu liếc nhìn, phát hiện góc phòng có cái chậu sắt, bên trong còn mấy tờ tiền chưa cháy hết.

Bên cạnh bàn thờ, thứ được không phải tượng thần mà là một con búp bê gỗ kỳ dị.

Không có ngũ quan, trông rất thô ráp.

Giờ phút này, người kia vẫn bất động.

Dù có lớn tuổi, tai cũng kém, cũng không đến mức một chút phản ứng cũng không có chứ?

Một luồng khí lạnh từ sống lưng bò thẳng lên thái dương, khiến Tiết Nghiên Chu toát mồ hôi lạnh.

Giọng cậu run rẩy: “Bác ơi? Chào bác?”

Bảo vệ vẫn không phản ứng.

Thậm chí, ngay cả hơi thở nhẹ cũng không có.

“Bên đó không sạch sẽ.” Giọng Hoàng Vũ lại lần nữa vang lên trong đầu.

Tiết Nghiên Chu vật lộn một lúc, cuối cùng khuất phục trước số dư trong thẻ ngân hàng, thò tay vào, nhẹ nhàng đẩy vai người bảo vệ.

Không nhúc nhích, hơn nữa còn rất lạnh.

【 Đơn hàng của bạn còn năm phút nữa. 】

Chết rồi! Sắp quá hạn rồi!

Nỗi sợ bị phạt tiền khi giao hàng quá giờ khiến Tiết Nghiên Chu trỗi dậy dũng khí vô tận, chuyển mục tiêu sang chìa kháo trên bàn.

Bảo vệ chắc ngủ rồi, quấy rầy người khác ngủ rất bất lịch sự, thôi thì tự mở cửa vậy.

Ngón tay cậu từng chút một tiến gần chìa khoá, nửa người trên gần như chui hẳn vào phòng bảo vệ.

Được rồi.

Đầu ngón tay cậu chạm vào chìa khoá.

Đột nhiên!

Một bàn tay khô gầy nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay đó lạnh buốt như cành khô, chỉ bọc một lớp da mỏng.

Tiết Nghiên Chu không dám ngẩng đầu, toàn thân lạnh toát.

“Làm gì đó!” Giọng nói đanh thép vang lên: “Ăn trộm ở đâu mà to gan vậy!”

Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tức giận, xấu hổ cười.

Thế mà lại không phải một ông lão, mà là gã đàn ông khoẻ mạnh khoảng ba mươi tuổi. Chỉ là bộ quần áo hơi kì lạ, là kiểu quần áo xám đen mà người già thường hay mặc, thế nên mới khiến Tiết Nghiên Chu hiểu lầm.

Nhìn kỹ lại, tay gã cũng không khô gầy như cành cây, mà rắn chắc khoẻ mạnh. Tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác dưới ảnh hưởng tâm lý.

“Chào anh, tôi giao đồ ăn, phiền anh mở cửa giúp.”

Bảo vệ nhìn vài lần, nhíu mày: “Mở cửa thì cậu lấy chìa khoá của tôi làm gì?”

Tiết Nghiên Chu xấu hổ giải thích: “Anh à, đồ ăn của tôi sắp quá thời gian giao rồi, cửa lại khoá....”

Cậu giơ tay, đem hộp đồ ăn cho bảo vệ xem.

“Ừ.” Bảo vệ cuối cùng cũng tin lời cậu nói: “Để xe điện ở bên kia, đừng chắn đường.”

Tiết Nghiên Chu lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng vâng.”

Đi giao đồ ăn, luôn phải có thái độ tốt một chút, không thì đợi lát nữa xe điện bị khoá thì thiệt hại lớn.

Dắt xe điện đến chỗ quy định xong, Tiết Nghiên Chu xoay người bước nhanh về phía tiểu khu.

Bảo vệ vẫn còn đứng ở cổng, ánh mắt đề phòng trộm nhìn chằm chằm vào cậu.

“Xin hỏi một chút, toà số chín ở chỗ nào ạ?”

Bảo vệ có vẻ tâm trạng không vui: “Không có mắt tự nhìn à? Suốt ngày hỏi hỏi hỏi.”

“.......”

Trong lúc bị mắng, Tiết Nghiên Chu liếc nhìn thấy toà nhà chéo sau phòng bảo vệ, chính là toà số 9. Xét về phương hướng, cửa hàng dưới toà số 9 có vẻ là tiệm Star tạo hình kỳ lạ lúc nãy?

Cậu do dự một lát, vẫn hỏi: “Đại ca.....anh có biết trước đây xảy ra chuyện ở toà nhà nào không?”

Bảo vệ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì? Không nghe nói qua!”

“Khoảng thời gian trước , đội của đội trưởng Tạ từ Trung tâm xử lý Sự kiện đặc biệt đã tới, còn sơ tán và phong toả toà nhà ấy một thời gian.....”

Những thông tin này đều do Hoàng Vũ kể lại cho cậu. Tiết Nghiên Chu nói một cách nghiêm túc, như thể mình là người trong nghề.

Quả nhiên, bảo vệ bị hù doạ: “Tạ đội trưởng nào, nói rõ xem nào?”

Tiết Nghiên Chu nhỏ giọng nói: “Tên là Tạ, Tạ Diệc.....”

Đúng lúc quan trọng, cậu bỗng nhiên quên mất tên hắn.

“Tạ Diệc Minh?”

“À, đúng rồi, anh biết à?”

“Biết cái gì mà biết, không biết!”

Không ngờ bảo vệ lại thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, đóng sầm cửa, đi thẳng vào phòng bảo vệ.

Đèn bật sáng.

Lúc này cậu mới phát hiện, thứ dán trên cửa sổ không phải là báo như cậu tưởng, mà là từng lớp bùa vàng. Đây chắc là di chứng từ lần trước?

Thôi, giao đồ ăn quan trọng hơn.

Trong khu dân cư ánh sáng khá yếu, đèn đường hỏng gần hết. Cây cối thì um tùm, cao lớn che khuất cả bầu trời.

Ban ngày hẳn là rất mát mẻ, buổi tối, cái mát mẻ ấy biến thành một thứ âm khí lạnh lẽo.

“Tít tít tít....”

Tiếng báo động của xe điện xé toạc màn đêm.

Tiết Nghiên Chu giật mình, vội vàng quay đầu lại, sợ tài sản quý giá nhất bị trộm.

Kỳ lạ chính là chiếc xe vẫn yên vị ở chỗ đó, xung quanh trống trơn chẳng có gì.

Vòng qua phòng bảo vệ, đi vài bước đã đến dưới chân toà số 9.

Khu Hoa Cương Nhị là khu ký túc xá công nhân viên chức cách đây ba mươi năm, nhà cũ, cư dân hầu như đều chuyển đi hết. Nhưng vì vị trí đẹp, tiền thuê rẻ nên khá nhiều người trẻ thuê ở đây.

Giờ đã gần một giờ sáng, vẫn nhiều căn hộ sáng đèn, đúng kiểu người trẻ tuổi hay thức khuya.

Toà 9 dường như không có ai ở, đèn tối om.

Trông có chút lạc lõng

Tiết Nghiên Chu cúi đầu xác nhận một chút, địa chỉ là toà 9, tầng 7, số phòng 704, Tiền Hữu Hoa.

“Tiền Hữu Hoa” chắc là tên giả, nhưng địa chỉ lại đúng.

Không có thang máy, đành leo cầu thang vậy.

Cậu thở dài, đơn hàng chất lượng cao gì chứ, rõ ràng là đơn tệ nhất. Không hiểu sao lúc nãy như bị ma ám mà nhận đơn, oán giận thì oán giận, Tiết Nghiên Chu không hề có ý định từ bỏ.

Trong lòng cậu chán nản, nhưng lại cảm thấy tinh thần phấn chấn.

Cửa sắt cũ kỹ dưới toà nhà đóng chặt, cũng không có gì gác cổng.

Tiết Nghiên Chu vừa đến nơi, đèn cảm ứng trên đầu liền sáng.

Trên cửa dán một tờ giấy niêm phong.

【 Đã xử lý. 】

Ký tên: Trung tâm xử lý Sự kiện đặc biệt thành phố Tân Châu.

Trung tâm xử lý Sự kiện đặc biệt? Vậy thì có thể giải thích tại sao cả toà số 9 đều không có ánh đèn. Khi công tác xử lý diễn ra, cư dân chắc đã chuyển đi hết.

Vậy thì không có gì phải sợ, Tiết Nghiên Chu thậm chí còn cảm thấy đáng tiếc.

Cửa khép hờ, cậu dùng sức đẩy liền mở ra.

Cầu thang hẹp, dường như còn chất đống nhiều đồ linh tinh, may là điện đã khôi phục.

Đèn cảm ứng, lên một tầng sáng một tầng.

Đơn hàng còn ba phút, Tiết Nghiên Chu sợ quá giờ, ba bước gộp thành hai bước, bước nhanh lên lầu.

“Ưm....”

Một đống đồ đạc ở góc cầu thang đổ xuống, Tiết Nghiên Chu loạng choạng, vịn vào tay vịn, cầm chắc hộp đồ ăn.

Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện một vật đen thui lăn ra từ đống đồ.

“......”

Trông chẳng may mắn chút nào.

Tiết Nghiên Chu run lên, tuy rằng tò mò, nhưng không động vào, tiếp tục đi lên. Dưới sự kích thích của tiền bo 100 tệ và sự nghèo khó, không có gì quan trọng hơn việc giao hàng đúng giờ.

Cậu đến nơi đúng lúc sắp hết thời gian.

Cốc cốc cốc----

Tiết Nghiên Chu thở dốc, giơ tay gõ cửa.

Không có phản hồi.

Không được, sắp hết giờ rồi.

Tiết Nghiên Chu cuống quít lấy điện thoại ra, bấm đã giao, sau đó đợi một lát, lại gõ cửa.

Vẫn không có phản hồi.

Cậu lại đợt một lát, mới gọi điện thoại.

【 Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng. 】

Cuộc gọi được chuyển tiếp qua nền tảng giao đồ ăn, nhưng không trong vùng phủ sóng thì quá kỳ lạ.

Đơn giản mà nói, cậu và khách hàng chỉ cách nhau cánh cửa sắt này, sao điện thoại cậu đầy sóng mà khách thì mất tín hiệu?

Sau đó, Tiết Nghiên Chu nhớ lại câu chuyện Hoàng Vũ kể. Lầu bảy, đơn ăn khuya, không gọi được điện thoại, mọi chi tiết đều trùng khớp.

Hành lang vốn tối tăm, dưới sự gia cố của truyện ma, càng thêm âm u. Vết mốc trên tường, đống thùng carton đổ dưới cầu thang....

Như được tái hiện hoàn hảo.

Tiết Nghiên Chu không nhúc nhích, không bỏ chạy.

Ngón tay cậu hơi run, sợ hãi đan xen phấn khích, mở điện thoại lên, nhắn cho khách một câu:

“Chị Tiền ơi, đồ ăn của chị đã đến cửa rồi ạ.”

Cậu xũng không rõ mình đang mong mọi thứ chỉ là nghĩ nhiều, hay thực sự có điều kinh khủng không tên đang chờ đợi.

Chờ hai phút, điện thoại không có hồi âm. Tiết Nghiên Chu hơi thất vọng, ngẩng đầu thì giật mình.

Cửa chống trộm dán đầy tờ quảng cáo, hé mở một khe, lặng lẽ không tiếng động. Phía sau cửa không có ai, như bị gió thổi mở.

Nhưng cánh cửa chống trộm cũ rích này, bản lề đã gỉ sét, sao có thể mở ra êm ru như vậy.

Cậu theo bản năng lùi về sau một bước, giơ cao túi đồ ăn lên: “Chào chị, đồ ăn ạ.”

Không một tiếng động.

Tiết Nghiên Chu hít sâu, cố không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt ra.

Ngay lúc này, một bàn tay từ khe cửa thò ra, túm lấy túi đồ ăn.

Cả bàn tay trẳng bệch lẫn xanh lét, điểm những vết bầm, không, là vết tử thi.

Đây rõ ràng không phải tay người sống.

“Á!”

Tiết Nghiên Chu kêu lên một tiếng ngắn ngủi, co người lại.

Cánh cửa sắt bị động tác quá mạnh của cậu kéo theo, hoàn toàn mở ra, cảnh tượng phía sau hiện ra trước mắt.

Một người phụ nữ tóc dài xoã xợi, mặc chiếc váy đỏ rách tung toé, cổ quấn một sợi dây thừng. Cô ta cúi đầu, không nhìn ra mặt, chỉ có vết tử thi trên cánh tay dưới ánh đèn trông càng thêm ghê rợn.

“Ma ma ma ma á!”

Tiết Nghiên Chu liện tụi lùi bước, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã đến góc cầu thang.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một giọng nữ tức giận.

“Cậu bị bệnh à, ma cái gì mà ma, đưa đồ ăn đây!”

Giộng điệu rất tệ, nhưng Tiết Nghiên Chu lại cảm thấy an tâm, nỗi sợ hãi tràn ngập trong người lắng xuống.

Đây rõ ràng là một người sống.

“Xin lỗi.”

Tiết Nghiên Chu tiến lên một bước, từ chỗ tối đi ra.

“Cậu quá.....”

Lời trách móc đột nhiên dừng lại, Tiền Hữu Hoa ngừng một chút, giơ tay sờ lên mũi, dường như đang che giấu điều gì đó.

“Xin lỗi, tôi đã bấm đã giao trước vì khi gõ cửa mãi không thấy phản hồi.” Giọng Tiết Nghiên Chu rất nhã nhặn, dịu dàng voi cùng, vừa nghe là biết người có tính tình tốt.

Tiền Hữu Hoa càng thêm ngượng ngùng, giải thích: “Tôi đang thử trang điểm, nên mới không nghe được tiếng gõ cửa.”

“Trang điểm?”

“Ừ, công việc của tôi. Ở quảng trường Hải Hội mới mở một phòng thoát hiểm, tôi làm NPC trong đó. Vừa nhìn thấy cậu bấm đã giao tôi mới biết cậu ở ngoài.”

“Rất xin lỗi.”

Trong tình huống này, Tiết Nghiên Chu ngaoif việc xin lỗi thì không nghĩ ra được lời nào khác. Rốt cuộc cậu hét lên “ma” trước mặt khách hàng, thật quá thất lễ.

Khoan đã!

Đó là cái gì?

Tủ giày sau lưng Tiền Hữu Hoa, hé mở một khe nhỏ, lặng lẽ không tiếng động, giống hệt cánh cửa trống trộm lúc nãy.

Huyền quan không bật đèn, ánh sáng ảm đạm ngoài hành lang căn bản không đủ chiếu sáng khu vực đó.

Tiết Nghiên Chu không nhìn rõ,  nhưng thoáng thấy trong tủ giày dường như có thứ gì màu đen đang cử động.

Cậu trầm mặc, làm cho Tiền Hữu Hoa trong phòng cảm thấy có gì đó không ổn: “Cậu sao vậy? Đưa đồ ăn cho tôi.”

Tiết Nghiên Chu chỉ vào phía sau cô ga: “ Thứ đen thui trong tủ giày kia là gì vậy, nó, nó đang động đậy.....”

“Cái gì?” Cô ta xoay người, kéo tủ giày ra: “Là một bộ tóc giả thôi mà, anh chàng này nhát gan thật đấy.”

Tiết Nghiên Chu trầm mặc một lát: “Nhưng tôi thật sự thấy nó động đậy, hơn nữa nơi này không phải từng xảy ra chuyện sao?”

Tiền Hữu Hoa bỗng cười: “Cậu biết chuyện ma quỷ ở toà nhà này.”

“Ừm.” Tiết Nghiên Chu gật đầu: “Lúc trước tôi có một đồng nghiệp, nhận đơn ở bên này, không may đụng phải chuyện xảy ra.”

“Thảo nào tôi dọn về đây, gọi đồ ăn cũng không ai nhận đơn. Các cậu nhát gan quá, Trung tâm xử lý đã nói rõ là dọn dẹp sạch sẽ rồi mà.”

Cô ta trợn trắng mắt, có chút khó chịu. Dù sao một trăm tệ tiền bo cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

“Đó không phải là do chị gan dạ sao.” Tiết Nghiên Chu nói: “Tôi thấy những hộ gia đình khác trong toà nhà này..... vẫn không có dọn về dây nhỉ?”

“Ừ, đại đa số bọn họ đề là người thuê, sau khi xảy ra chuyện đều trả phòng rồi, đâu như tôi xui xẻo, thật vất vả mới mua được một phòng ở cũ, dọn vào ở không bao lâu đã xảy ra chuyện”

Tiền Hữu Hoa nhíu mày, hiếm khi gặp được người có thể tâm sự, bèn trút hết nỗi bực dọc ra.

“Nhưng lúc tôi đến Trung tâm xử lý Sự kiện đặc biệt để lấy lời khai, lại gặp đội trưởng Tạ trong truyền thuyết, đúng là người đàn ông bước ra từ truyện tranh.” Cô ta nheo mắt cười: “Đây cũng coi như là chuyện may mắn duy nhất rồi.”

Tiết Nghiên Chu: “........”

Xem ra Tiền Hữu Hoa này gan to thật, gặp ma mà còn có tâm trạng ngắm trai.

“Tiếc là lúc xử lý sự việc, đội trưởng Tạ không đến, không thì tôi đã xin Wechat rồi. Đúng rồi, anh chàng này có muốn thêm Wechat không? Sau này tôi gọi đồ ăn khuya sẽ nhắn cậu qua Wechat, trả phí vận chuyển đấy.”

Tiết Nghiên Chu lịch sự cười, nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, tôi còn có đơn phải giao, đi trước đây.”

“Thôi được rồi, tạm biệt, lần sau nhớ nhận đơn nhé.” Tiền Hữu Hoa vẫy tay, đóng cửa lại.

Sau một màn này, nỗi sợ hãi từ sự kiện ma quỷ ở khu Hoa Cương Nhị hoàn toàn biến mất. Quả nhiên chỉ cần Trung tâm xử lý Sự kiện đặc biệt ra tay thì sẽ không để lại hiện tượng quỷ dị nào.

Cửa hàng trước cổng khu Hoa Cương Nhị đóng cửa, toà nhà này không có người ở, chỉ là do chưa dọn về thôi. Dù sao người gan dạ như Tiền Hữu Hoa chắc cũng không nhiều.

Tiết Nghiên Chu vừa vui vừa hơi thất vọng mà đi xuống.

Đến chỗ rẻ cầu thang, cậu thuận tay dựng lại mấy cái thùng giấy vừa đổ lúc nãy.

“?”

Cục đen kia đâu rồi?

Nhưng tâm trạng lúc này đã khác, Tiết Nghiên Chu cũng không cảm thấy nơi này có gì đáng sợ. Còn thứ đen đúa kia, chắc là chuột to gì đó.

Đến cổng, cửa sổ phòng bảo vệ đã đóng, đèn cũng tắt, xem ra anh bảo vệ đã đi ngủ.

Cũng may là cổng sắt khép hờ.

Tiết Nghiên Chu ra khỏi cổng, liền chạy đến chỗ dừng xe điện.

Được rồi, một trăm tệ đã vào tay, nhận thêm vài đơn nữa là đủ tiền sinh hoạt tuần sau.

Đi chưa được mấy bước, cậu đứng sững tại chỗ.

Xe điện đâu?

Một giờ sáng, lại có người chạy đến chỗ này ăn trộm xe điện?!

Hết chương 3.

















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com