Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tỉnh giấc thì lỡ sờ nhầm nơi.

Trong giấc mơ của Ôn Viễn, cậu sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người thương không rõ mặt, cùng xây dựng tổ ấm.

Nhưng hình như có gì đó sai sai?

Sao người thương trong mơ lại cao hơn cậu cả cái đầu thế này?

....? Cũng hơi..lép?

Khoan đã nào, không lẽ...

Ôn Viễn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mắt cậu mở toang và tim cậu đập loạn cả lên vì sốc và tỉnh giấc quá đột ngột. Nhìn căn phòng lạ lẫm, cậu cũng chẳng quá lo ngại mà chỉ nghĩ mọi việc vẫn như mọi lần.

Cậu say, và lũ bạn quẳng đại vào phòng khách sạn còn trống.

Nhưng chẳng phải lần này bọn nó làm hơi..lố sao? Có thể thương tiếc cho cái ví bị vắt kiệt bởi tư bản của Ôn Viễn này không?

Nhìn trần nhà trắng không có chút dấu vết của thời gian, có đèn ngủ hiện đại ánh vàng ấm áp, hệ thống máy sưởi và lọc không khí hoạt động êm đềm và không tiếng ồn.

Cậu thở dài và chống tay ngồi dậy, không thể tin bản thân lại mơ như vậy.

"...."

"...?"

Cái gì vừa săn chắc lại vừa mềm ở ngay tay cậu vậy...?

"Holly f-"

Ôn Viễn còn chưa kịp định hình sự việc vây sốc trước mắt thì đám người nhìn như phóng viên lại như vệ sĩ ào vào phòng khách sạn của cậu rồi chụp lấy chụp để. Tay cậu vội kéo chăn che đi bóng dáng người đang ngủ cạnh cậu. Một người ăn mặc như thiếu gia lại ra vẻ đau lòng, từng bước lại gần chỗ cậu mà tỏ ra si tình, quỳ xuống nắm lấy tay cậu.

Đùa tôi chắc? Sao giống nam chính Cố Thịnh Thiên được miêu tả trong audio mấy câu chuyện máu cún mà cậu từng xem vậy-?

Thức dậy mà bên cạnh là người đàn ông lạ thì cũng thôi đi? Thế quái n-

Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người kia đã tuôn một tràn câu nói đậm chất trai đểu trong mấy bộ ngôn tình ba xu.

"Viễn Viễn, em hãy nghe anh giải thích. Cô ta chỉ là người thay thế em sau bao năm em rời xa anh. Em hãy tin anh, anh vẫn luôn yêu em, trái tim này luôn thuộc về mình em. Cô ta chỉ là có mái tóc và mùi hương dễ chịu giống em nên mới miễn cưỡng vào vị trí đó thay em để làm bù nhìn chính trị."

Đám vệ sĩ thì vẫn ăn dưa hóng hớt.

Ôn Viễn khó hiểu nhưng vẫn nghe tiếp, nhìn vào gương ở tủ đầu giường, cậu biết bản thân...xuyên không cmnr.

Vẻ đẹp khuynh thành ở trong gương, vốn dĩ vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu... Mắt tròn có hồn, đôi mi dài và môi nhỏ hồng hào mềm mại, lông mày và cả gương mặt như được tô vẽ từng đường nét cẩn thận.

Da dẻ trắng hồng và mịn màng, dường như chỉ một vết muỗi đốt cũng đủ làm nổi bật trên làn da ấy. Cơ thể thì...

Khó lòng mà miêu tả được.

Vẻ đẹp vạn người mê.

"Sau tất cả, anh đến với cô ta chỉ là nhất thời để giải quyết dụ""c v"'ọng bao năm kiềm nén. Anh vốn dĩ là Alpha trội, chẳng thể chống chịu qua một kì Rut mà chỉ có thuốc ức chế. Với cô ta, anh chỉ có cái tình cảm 419, còn với em, anh muốn 8013. Xin em hãy nghe anh, anh chưa hề đánh dấu cô ta, nên em cứ an tâm... Viễn Viễn, cưới anh nh-"

"Khụ-"

Cậu cố nhịn cười mà tay che miệng lại để giữ mặt mũi cho người kia.

Nào ngờ trong mắt đám người kia, cậu lại là hình dáng vì xúc động quá mà phải kiềm tiếng khóc.

"....Chụt" - Người vốn tưởng đang ngủ ngoan lại hôn nhẹ lên làn da trần của Ôn Viễn dưới chăn, cắn và mút nhẹ không kiêng nể như thể muốn đánh dấu.

Căn phòng như đứng yên trước tiếng động lạ. Ôn Viễn giả vờ ho một tràn, tay cậu che miệng người dưới chăn.

"Khụ khụ, *ho* khụ khụ khụ."

"Tôi đang mệt và cần thời gian để suy nghĩ lại... Mong anh có thể cho tôi thời gian. Dù sao.. tim tôi vẫn còn đang lạc lối, cảm ơn."

Đôi mắt cậu long lanh ánh nước (vì buồn ngủ), bày ra dáng vẻ mong manh sắp gục ngã của một Bạch Nguyệt Quang yếu ớt vì bệnh lẫn đau lòng khi người mình yêu lại bên cạnh người khác.

Khiến người nào nhìn thấy cũng thoáng đau lòng.

Thật ra thì Ôn Viễn biết rõ lũ người kia không ngốc đến vậy, chỉ là bị tính chất của cốt truyện mà gắn thêm filter ngoại lệ vào mắt, nhìn cậu như một Bạch Nguyệt Quang đáng thương thực thụ dù cho cậu diễn lố.

Sau đi đám người kia rời đi thì cậu cũng ấn nút khoá cửa phòng lại, thầm chửi an ninh khách sạn như *--**---*-*

Người vừa quậy dưới chăn kia cũng ngồi dậy mà kéo chăn xuống khỏi cơ thể.

Vừa nhìn mặt, Ôn Viễn trực tiếp đá người đàn ông lăn ra khỏi giường.

Chết tiệt!!! Cái thiết lập cốt truyện quái quỷ gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com