11. Viễn Viễn, là anh đây.
Khi bầu không khí dần dịu xuống thì cậu cũng thư giãn và kể cho mẹ 'Ôn Viễn' nghe về một vài chuyện nhỏ trong cuộc sống, nửa thật nửa giả. Giả ở đây là vì cậu nói đến luôn vài sự kiện nhỏ trong kiếp trước của cậu.
Cậu kể về những chú mèo nhỏ cậu từng nuôi, kể về những lúc vui buồn có đủ bên bạn bè, và cả những lúc nhớ gia đình... Nhưng chẳng thể về. (Vì vốn dĩ ở kiếp trước, cậu chưa kịp tìm lại gia đình...)
Mẹ 'Ôn Viễn' lắng nghe từng lời cậu kể, từng câu cậu nói như thể đã chờ từ lâu, thỉnh thoảng đáp đôi ba câu.
Vốn dĩ ai cũng nghĩ đêm hôm ấy sẽ yên bình nhưng rồi một vị khách ghé ngang. Ôn Viễn với đôi mắt hơi sưng húp đang ngồi ở phòng khách và cùng chơi thử con máy PS5 với Thần Thần thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên ngoài cửa khiến cậu sởn da gà mà định đi tới chốt cửa lại nhưng không kịp.
Vì cánh cửa đã bị 'ai kia' mở ra.
"Viễn Viễn, là anh đ... Oh, em nhận ra mùi hương của anh nên ra đón à?"
"Dạo này không liên lạc được với em, em có biết anh đã lo đến thế nào không? Ai cho phép em không nghe máy anh?"
Cố Thịnh Thiên vừa xuất hiện thì đã tuôn một tràn đậm chất mấy anh tổng đài theo đuổi vợ iu trong mấy câu chuyện kể qua Audio. Cụ thể thì như con công đực xoè đuôi phô trưởng vẻ đẹp.
Đôi mắt Ôn Viễn nheo lại, mỏ cậu giật giật vì phải nghe mấy lời sến súa như vậy, vẻ mặt phán xét nhưng vì cậu xuyên vào làm Bạch Nguyệt Quang của thế giới trong truyện Audio nên tất nhiên... Là luôn được gắn thêm filter trong mắt nam chính.
Trong mắt anh ta thì cậu đang bày vẻ giận dỗi đáng yêu.
Nói thật thì cậu chặn luôn Cố Thịnh Thiên từ lúc mới xuyên qua vì để tránh vướng vô đống drama tình ái...
.............
*---''*--***, nếu mà tới thăm thì cũng coi như logic đi vì hai nhà từng hợp tác trong dự án trước, nhưng mắc gì... Ông Cố này phải dẫn thêm Lưu Y - nữ chính nguyên tác đến vậy!!?
Vốn dĩ cậu còn sợ có màn đánh ghen sẽ diễn ra hoặc đấu khẩu khi nữ chính gặp bạch nguyệt quang.
Nhưng ngoài dự tính là Lưu Y không phản ứng gì nhiều mà chỉ cúi chào và xin phép mang quà vào trong.
Ôn Viễn chỉ nhìn qua Cố Thịnh Thiên rồi lại đi vào trong ngồi cạnh Thần Thần, tiếp tục chơi game. Người kia cũng chẳng nán lại lâu mà cười nói với bố cậu - Ôn Trần Hải về công việc gần đây.
Và dường như Lưu Y được giới thiệu là thư kí nên bố mẹ cậu không nghĩ nhiều mà đón họ như khách quen ghé thăm.
Vì họ đã sang gian phòng khác, nên cậu chẳng để tâm thêm làm gì.
Khi trời chập tối, thì cũng là Ôn Viễn về căn phòng riêng của cậu trên lầu mà đọc sách để học về thiết kế cũng như mở laptop xem thông tin về xu hướng hiện nay của quốc tế và cả xu hướng có khả năng sẽ được ưa chuộng trong khoảng thời gian tới tại nơi này.
Chợt có tiếng bước chân, chậm rãi bước đến gần phòng cậu.
Cứ lớn dần rồi dừng lại trước cửa.
Những ngón tay thô ráp gõ lên cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo. Rồi chậm rãi mở nó ra.
.....
Ôn Viễn tắt laptop và đi ra ban công để đào tẩu.
Vì cậu biết tiếng bước chân ấy là của ai.
Còn ai ngoài ông Cố kia cơ chứ!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com