Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cuộc sống sau hôn nhân.

   Ôn Viễn muốn đăng ký kết hôn trong âm thầm như bao câu chuyện mà audio từng kể, gì mà...

Vợ yêu nghịch ngợm giả làm nhân viên thực tập và tổng tài yêu chiều.

Cô gái bị nhà mẹ đẻ ruồng bỏ lại là cô vợ của tổng tài bạc tỷ.

Vợ yêu đừng bỏ trốn!!

"....Trần Hạc, đợi khi nào anh ổn thì chúng ta hẳn tổ chức đám cưới nhé, em không sao."

Cậu vỗ nhẹ vai anh mà cười tươi, trông không giống dáng vẻ của tình yêu cho lắm, mà giống tình đồng chí thuần khiết dù sóng to gió lớn cũng khó mà lay chuyển..?

Thật ra thì kết hôn trong im lặng ở thời điểm hiện tại lại là lựa chọn tốt cho cả hai. Cậu cần người bảo vệ, anh thì cần người đồng hành.

Dù đám chó săn sẽ đánh hơi được sớm thôi, nhưng tới khi đó e là họ muộn rồi.

  Trần Hạc nhìn dáng vẻ ấy của Ôn Viễn, khẽ nhíu mày nhưng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn vào gương mặt cậu như muốn đọc suy nghĩ lung tung và thư thái trong chiếc đầu nhỏ kia.

Anh nhíu mày không phải vì khó chịu hay đau lòng, mà là không hiểu Ôn Viễn đang nghĩ gì. Sự thật là với nguồn lực kinh tế của anh hiện tại và cả chống lưng. Cho dù nhà họ Trần có can ngăn mối hôn sự này thì họ cũng chẳng thể.

Vì nhà ngoại của Ôn Viễn chính là bên hợp tác kinh doanh quan trọng của nhà họ Trần.

Mà đám nhện thì luôn rình rập miếng mồi ngon.
Có trong tay, sẽ liền kiểm soát.

.....

"Thiệt thòi cho em rồi, Ôn Viễn..."

  Giọng anh trầm xuống một bậc mà xoa nhẹ má thiếu niên trước mặt, đôi ba ngón tay lướt qua gáy cậu, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ hài lòng qua đường cong của hàng mi dưới.

  Ôn Viễn vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong cử chỉ của 'chồng tương lai' mà vẫn vui vẻ soạn bản hợp đồng hôn nhân, chuẩn bị trước cho biến cố trong tương lai.

Mọi việc không thuận lợi như Ôn Viễn nghĩ, những cái phiền phức ở phía sau, Trần Hạc đều đã tính toán cả rồi.

   Sau khi đăng kí kết hôn trong thầm lặng thì cũng là lúc cậu nên thích nghi với cuộc sống và công việc của 'Ôn Viễn'.

"Reng.....reng, teo tèo teo téo tèo, reng reng...teo tèo teo téo tèo, tralalero Tralalala..."

Tiếng chuông điện thoại của Ôn Viễn reo lên trong căn phòng ngủ, cậu nhìn xuống mà sững người, không biết nên bắt máy hay không.

Là bố.

Bố của bạch nguyệt quang trong nguyên tác - Bố của 'Ôn Viễn', Ôn Dương Vũ.

"....."

"Alo, bố ạ..?" - Ôn Viễn chần chừ bắt máy mà thỏ thẻ gọi bố.

Lâu rồi, cậu chưa từng gọi ai là bố. Không phải cạch mặt, mà là cậu không biết bố ruột của cậu là ai, từ rất lâu rồi.

( Tiểu Viễn, con bao giờ về thăm nhà? Mẹ con bảo ngày mai con về nên chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cả rồi đây này, ây dô, bố bảo bà ấy hoài mà bà ấy chẳng chịu nghỉ ng- )

( Này ông kia!! Ông mách lẻo con việc gì đấy!? )

( Oái, vợ vợ, bình tĩnh!! )

( +#/(₫++_((₫)₫()₫( )

Ôn Viễn im lặng và hơi lơ đãng, cậu có chút... Ghen tị với chủ nhân cơ thể này rồi.

Cậu chưa từng có một gia đình.
Nên mới mong ước có tổ ấm của riêng mình và người thương, cả con của cả hai nữa.

Vì chìm đắm trong suy nghĩ mà trong chốc lát, cậu không nghe đoạn lời nói mời về nhà của bố 'Ôn Viễn'. Tới khi đầu dây bên kia lo lắng gọi tên cậu thì cậu mới hoàn hồn mà vui vẻ đáp lại, như một người con ngoan cho đến khi cuộc gọi kết thúc bằng những tiếng cười ấm áp từ gia đình của 'Ôn Viễn'.

Dáng vẻ mà cậu đã từng luyện tập rất nhiều để chờ ngày bố mẹ ruột rước cậu ra khỏi cô nhi viện.

Nhưng cậu không thể chờ tới ngày đó nữa rồi. Gặp lại cũng là không thể.

Như này khác gì cậu đang cướp gia đình, cuộc sống, cơ thể và danh vọng, mọi thứ của người khác cơ chứ.

"Chết tiệt... Ôn Viễn ơi là Ôn Viễn" - Đôi bàn tay cậu che đi gương mặt mệt mỏi bản thân, rồi lại vùi mặt vào đầu gối, bỏ laptop đang soạn việc sang một bên.

"Mày đã ước cái quái gì thế này..."

  Cậu nhớ ra trước khi mất, cậu đã thầm ước rằng kiếp sau của cậu sẽ trọn vẹn hơn, có gia đình, người yêu thương cậu.

Chứ không phải là một cuộc sống mà không có ai để dựa dẫm. Trao đi niềm tin, để rồi bị phản bội, gánh nợ thay.

Ngày ngày cày tiền trả món nợ chẳng phải do mình gây ra, ngày ngày sống trốn chui trốn lủi vì sợ chủ nợ tìm mới nhà.

  Trần Hạc dựa vào bức tường cạnh cửa phòng mà nghe thấy những lời thì thầm không rõ nguyên do của bé chồng mới cưới, chỉ lặng lẽ rời đi.

Cho tới khi Ôn Viễn rửa mặt và rời khỏi phòng tắm, trên bàn cạnh tủ đầu giường của cậu đã được đặt một ly sữa đậu nành ấm nóng, hương thơm dịu nhẹ từ nến thơm như dỗ dành thiếu niên vào giấc ngủ mà không biết từ đâu mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com