Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tiểu ba tìm tới thế thân.

Cậu nhìn chiếc xe dùng để 'đi dạo' của Trần Hạc mà đần người ra, đưa tay ra sờ lớp sơn đen mịn và cả đường kẽ vàng ngang xe được vẽ thủ công bởi người trong nghề. Chưa kể thông số xe theo trí nhớ của cậu thì vô cùng đẹp, sở hữu động cơ V12 tăng áp kép và hệ thống đảm bảo an toàn nhận diện bằng AI cấp cao để phản ứng trước những tình huống đột ngột, chưa kể...

Trần Hạc nhìn cậu ngắm nhìn chiếc XLS - I8 của anh còn nhiều hơn cả ánh nhìn cậu dành cho anh cả ngày nay mà cảm thấy hơi bất lực.

Thú thật thì mèo nhỏ tung cước hơi đau, dù không phải vết bầm nặng hay nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng lại đau nhức thoáng qua.

"Lên xe đi, anh chở em ghé công viên đi dạo." - Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng thể hiện sự chờ đợi.

Ôn Viễn giật mình một chút rồi cố trấn tĩnh lại bản thân, chậm rãi đi vòng sang mà mở cửa xe, ngồi vào ghế sau như một thói quen vì khi trước đi nhờ xe sếp cậu thường ngồi như vậy.

Cho tới khi cậu cài dây an toàn rồi mới thấy nét mặt có chút bất mãn của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Đôi mắt anh chỉ nhìn và gương phụ, thở dài.

"Sao lại ngồi ở đó?"

Chứ không lẽ lên đầu anh ngồi à đại ca?

Dù cậu nghĩ trong lòng là vậy nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Tôi ngồi ở đây quen rồi, anh cứ chạy đi."

"....." - Trần Hạc không nói thêm gì mà xuống khỏi xe.

Ôn Viễn vừa vươn vai ngáp một hơi thoải mái và thư giãn thì cánh cửa xe sát bên cậu lại bị mở ra. Bóng người che khuất cả cậu.

"Anh định.. lấy gì à?"

Trần Hạc vẫn im lặng, vẻ mặt hơi tối đi và ánh mắt đen láy nhìn vào đôi mắt nai của Ôn Viễn, khiến cậu cảm nhận được sự áp chế mà nín miệng.

Anh nghiêng người, tay thuần thục gỡ dây an toàn trước khi bế thiếu niên đẹp nhưng hơi khờ ra khỏi xe để chuyển người về 'đúng chỗ'.

"Sau này em chỉ được ngồi ở đây thôi, Ôn Viễn. Ngoan, tí muốn gì thì anh mua cho em."

Khi anh cài dây an toàn ở ghế phụ cho Ôn Viễn, môi cậu chỉ mới hé ra định phản đối thì lại bị ánh nhìn từ anh áp chế, bất mãn nhưng vẫn ngồi yên, chân bắt chéo lại.

"Hừ..."

Cậu phát ra âm thanh bất mãn khe khẽ, không hề biết người vừa lùi lại kia có suy nghĩ gì khi nhìn thấy đôi môi nhỏ bĩu ra kèm tiếng 'hừ' nhỏ kia.

.......
Sau một lúc thì cũng đã đến nơi.

Ôn Viễn xuống xe trước mà đợi Trần Hạc đậu xe. Cậu cảm giác như bản thân bị lừa một vố vậy, người hôm trước còn bẽn lẽn bên mép giường không dám đụng cậu vì sợ cậu giật mình thì giờ lại bày ra dáng vẻ gia trưởng.

Không lẽ ai kết hôn rồi cũng vậy à?

"Aiss..."

Cậu vừa thở dài thì lại nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ ở một góc nhỏ của công viên, vốn dĩ thì cậu không quan tâm lắm nhưng nghe cái tên quen thuộc - Cố Thịnh Thiên.

Cảm giác này thật quen thuộc...

Trần Hạc ra tới nơi thì mất dấu của bé chồng nhỏ. Vẻ mặt anh vẫn bình thản và chậm rãi đi từng bước đến chỗ cậu như nắm rõ vị trí của cậu.

.... Không nắm rõ mới là lạ ấy. Một phần mái tóc vàng nhạt ấm áp như mặt trăng vàng dưới ánh đèn đường kia chẳng cần lên tiếng của đủ hút mắt, là Ôn Viễn đang nắp và lấp ló trong bụi cây.

Anh cũng lại gần, vừa định lên tiếng hỏi thì bị cậu kéo xuống ngồi kế để hóng chuyện sau bức tường kia.

Là tiếng một người nam và một người nữ đang tranh cãi.

Mà đúng hơn thì người nữ không thèm chấp.

"Cái đồ cóc ngồi đáy giếng mà đòi với được thiên nga, cô nghĩ với bằng đại học tốt nghiệp loại xuất sắc, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và chứng chỉ IELTS 8.0, giải nhì karate, giải nhất múa cấp thành phố và nghề nghiệp với mức lương cao hàng tháng là có thể xoá bỏ cái danh con nhà quê sao? Chẳng có nổi chống lưng hay gia thế mà đòi đồng hành bên cạnh Cố Thịnh Thiên."

Ôn Viễn nghe đống thành tích kia mà tự ái, phải rõ là kiếp trước cậu chỉ học tới cấp 3 để lấy bằng rồi lên đại học phải học quần quật và làm việc trả học phí cũng chỉ tốt nghiệp loại khá. Mỏ cậu giật giật như muốn chửi thay bạn nữ kia.

Dáng vẻ cậu dễ bị dao động khi nhìn người khác bị bắt nạt.

Vẫn giống hệt khi xưa, thành công khiến ánh mắt anh chỉ nhìn mỗi cậu.

"Ôn Viễn" của anh.

Một "Ôn Viễn" thật sự.

Cậu cũng sớm nhận ra, đây là cuộc tranh đấu giữ 'tiểu ba' và thế thân. Xem ra Cố Thịnh Thiên kia chính là nam chính trai đểu thường gặp, kiểu gì cũng truy thê hối hả.

Chậc chậc, thanh niên non nớt.

"Hah... Cô nghĩ cô còn giữ nổi Cố thiếu gia sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta về nước sao? Lưu Y à, cô không thể thắng Ôn Viễn đâu~."

"Cậu ta sẽ chẳng buông thứ mà thuộc về cậu ta đâu. Ôn Viễn chính là con rắn độc, sẽ thao túng và phá hoại mọi thứ mà cô đang có đấy Y Y..."

"Tôi cũng vừa hay không vừa mắt cậu ta, chẳng thà chúng ta..." - Chàng trai với vẻ ngoài giống Ôn Viễn 5 đến 6 phần nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Cùng lật đổ Ôn Viễn đi."

"Biến cậu ta thành kẻ xấu..."

....

???? Ê? Ai đụng gì mấy người chưa mà lại bẻ sang Ôn Viễn này rồi?

Ai ghẹo gì bạn... Đã ai làm gì đâu, oan vaiz chè đậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com