Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hát Ru

Sài Gòn - Thành phố của những đêm trắng, của những ánh đèn vàng vọt hắt lên từ lòng đường soi tỏ những kiếp người đi tìm tương lai. Họ, những kẻ tha hương từ chốn quê mùa lam lũ, bỏ lại sau lưng luỹ tre làng để vật vờ trong cái chốn thành thị rộng lớn mà chật lòng, đi tìm một mảnh huy hoàng chợt loé lên rồi vụt tắt. Thành phố này nuốt chửng những giấc mơ mỏng manh như nuốt chửng một hạt bụi, chuyến xe cuối cùng sau đêm công diễn nặng trĩu một thứ hơi người mệt mỏi, nặng nề của mấy con người thèm khát ánh đèn sân khấu chạy như một con thiêu thân lao vào bóng tối đặc quánh. Chiếc đồng hồ trên máy lạnh nháy những con số đỏ lòm, từng tích tắc một, nó báo hiệu đêm đã khuya lắm rồi, khuya đến mức bóng tối tưởng như có thể nhai ngấu nghiến cả những linh hồn rã rời.

Bạch Hồng Cường dựa vào ghế, đôi mắt anh mở trừng trừng dán chặt lên trần xe, cái nơi chỉ có một màu xám xịt của bụi và bóng tối, đôi mí nặng trịch tựa ngàn cân nhưng giấc ngủ thì cứ mãi mê trốn chạy khỏi anh. Đã bao đêm rồi không đếm xuể, anh sống trong tình trạng ấy. Dù thân xác có nằm trên nệm êm hoặc dựa vào ghế mềm thì giấc ngủ vẫn là một thứ xa xỉ, cái sự mệt mỏi rệu rã ấy nó gặm nhấm, nó bào mòn một thân thể mới hai lăm xuân xanh. Cả người anh quằn quại, da thịt khao khát một cơn mê, một cõi mộng du dù chỉ thoáng qua, thứ bình yên viễn tưởng tựa như thuở nằm trong vòng tay ấm áp của thầy u. Một giấc ngủ ngon nó đơn giản thế thôi, mà sao trở nên xa vời tựa lên trời!.

Đầu Bạch Hồng Cường như một cuốn băng cũ kỹ bỗng nhiên được tua ngược, những thước phim mờ ảo nhuốm màu thời gian ùa về với một sự sống động đến lạ lùng. Anh thấy lại chính mình của bảy năm trước, đứng giữa bến xe ồn ã, trên tay là chiếc vali chất đầy những kì vọng, lòng ngổn ngang những hoang mang và háo hức. Mùi xăng, mùi mồ hôi, mùi bụi đường và mùi của những giấc mơ chưa thành hình hài là thứ mùi đầu tiên thành phố này trao cho anh, ký ức xô đẩy nhau, hiện về như những làn khói. Những ngày tháng sinh viên nghèo, sống trong căn gác trọ chật chội nơi cuối ngõ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn dội xuống hoặc có khi dột, nhưng ở đó, có tiếng cười giòn tan của lũ bạn cùng phòng sau một buổi làm thêm vất vả, có hơi ấm của bát mì tôm chia đôi lúc nửa đêm, có những buổi trà đá và những tranh cãi không hồi kết về hôm nay ai dọn nhà.

Nó nghèo vật chất, nhưng giàu có đến lạ kỳ về tình người. Nó là thứ "ấm" hiếm hoi mà giờ đây, khi đã có chút danh vọng, anh lại thèm khát một cách tuyệt vọng.

Rồi những bước chân đầu tiên vào nghề, ánh đèn sân khấu đầu tiên chói lòa, tiếng vỗ tay như sấm dậy, cái cảm giác được công nhận, được tung hô khiến máu trong người anh như sôi lên. Anh tin rằng mình sinh ra là để thuộc về nơi này, nhưng hào quang nào cũng có cái giá của nó, đó là những đêm thức trắng tập nhảy, là những lần bị chê bai, giẫm đạp, là những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay không thật thà đằng sau hậu trường. Thành phố bắt đầu lộ nguyên hình là một cỗ máy khổng lồ, vô cảm, nghiền nát những giấc mơ non trẻ để chắt lọc ra những kẻ thực sự sống sót. Một câu hỏi cứa sâu vào tâm can đang sôi trào, rằng: Nếu mai này anh không chống đỡ được, thì có ai sẽ ôm anh không? Bạn bè mỗi đứa chẳng gặp vì dù gì họ cũng đã hai mươi lăm, một giấc ngủ đã thấy mình già đi, họ phải lo cho cuộc mưu sinh riêng đã đành. Đồng nghiệp? Chốn này đầy rẫy những mối quan hệ được xây trên lợi ích và sự dèm pha. Tình yêu? Anh chưa từng dám cho mình một khoảng lặng đủ dài để yêu và anh không chắc mình sẽ yêu vì tính chất ước mơ. Thứ Bạch Hồng Cường có chỉ là sự đơn thuần đắt giá của một người đánh đổi tất cả để theo đuổi một thứ ánh sáng mong manh.

Và rồi, hình ảnh thầy u hiện lên.

Hai cái lưng hơi còng in hằn dấu vết của một đời làm lụng, đôi mắt nheo lại vì gió vì nắng của công việc chất đống. Họ dành từng đồng gửi lên cho đứa con trai ăn học với hy vọng nó sẽ đổi đời. Liệu họ có tự hào không? Khi thấy đứa con ấy, sau bao năm, đã có chút tiếng tăm, đã có thể gửi tiền về lo cho họ với một tâm hồn lạ lẫm và một tương lai đã còn gì đó không mờ mịt trong thế giới nghệ thuật liên tục đào thải? Cái "tồn tại" của anh ở chốn thị thành, phải chăng là một kiểu "sống sót" đầy hư vinh? Có thể là ảo mộng và cũng có thể là hiện thực, Bạch Hồng Cường không rõ nữa.

Bạch Hồng Cường không biết.

Và cứ thế, những dòng suy nghĩ ấy như một cuộn phim cũ kỹ, tua đi tua lại không dứt trong cái đầu đã mệt nhoài của Bạch Hồng Cường. Chúng hành hạ anh, không buông tha dù cho anh đã cố gắng thôi miên chính mình bằng mọi cách: đếm cừu, điều chỉnh hơi thở, ngồi yên bất động nhưng tất cả đều vô ích. Đôi mắt anh, dù trĩu nặng như hai hòn chì nóng vẫn cứ thao láo nhìn vào bóng tối. Chúng hết đảo lên nhìn chiếc đồng hồ số trên máy lạnh nháy những con số đỏ rồi lại vô tình đảo một vòng nhìn ra cửa kính xe. Cửa kính ấy như một khung hình biết động, thu vào tầm mắt anh cả một Sài Gòn đêm khuya không phải bằng ánh đèn neon lộng lẫy, mà bằng những mảnh đời lẻ loi, lay lắt. Một hàng hủ tiếu gõ còn leo lét ngọn đèn vàng hắt bóng những thân phận khuya khoắt, một bà già bán vé số đói meo, ngồi co ro trên vỉa hè lạnh giá, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không, một thằng bé con nằm ngủ co quắp trên chiếc chiếu cũ, ôm khư khư con gấu bông bẩn thỉu như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng. Và một con chó hoang gầy nhom, đang lí lắc bên gánh hàng rong của một cụ già, mũi hít hà những mùi thơm còn vương vấn để đánh lừa cơn đói cồn cào.

Thành phố này khó sống quá u ơi.

Con nhớ con Meo nhà mình hồi nhỏ cứ quấn lấy con đi rong ruổi khắp huyện, con nhớ bát cơm no cùng canh khoai sọ, cái mùi vị của bữa cơm gia đình đạm bạc mà ấm áp, nồi canh khoai sọ bốc khói nghi ngút, u gắp cho con miếng ngon nhất. Và con nhớ cả mấy đứa bạn hồi trước chơi con quay với con, tiếng cười giòn của tụi nó vang lên giữa bãi đất trống, những vòng quay tít mù của con quay, cái cảm giác hồi hộp khi thắng thua.

Đó là những thứ giản dị, mộc mạc, không hào nhoáng, không ánh đèn màu. Nhưng chúng là "thật". Chúng cho con cảm giác được thuộc về, được bình yên. Còn nơi này, thành phố hoa lệ này với những thứ con đang có, đôi khi lại cảm thấy thật xa lạ như một giấc mơ đẹp nhưng mong manh và lạnh giá. Giấc mơ ấy, liệu có đủ sức ấm để xoa dịu một tâm hồn đã mỏi mệt vì những bon chen, những toan tính? Con không dám chắc. Con chỉ biết rằng trong đêm khuya thanh vắng ấy, trái tim con kêu gào đòi về một chốn có tiếng thầy u cười, có mùi rơm rạ, có những điều thật thà.

Phải làm sao để quay về u nhỉ?.

Nguyễn Hữu Sơn ngồi bên, hai cánh tay vòng buông thõng hai bên hông, dáng người thu nhỏ lại trong một tư thế im lặng quan sát. Đôi mắt nó sáng chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người ngồi bên cạnh, nó biết Bạch Hồng Cường đang mệt, một cái mệt không chỉ nằm ở đôi mắt thâm quầng, ở làn da xám ngoét vì thiếu ngủ mà còn thấm sâu vào từng hơi thở, từng mảnh thịt đang căng ra một cách vô vọng. Anh vẫn thế, vẫn chăm chú nhìn từng hàng cây trôi đi xa vút như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì bên ngoài, cái vẻ ngoài ấy có thể đánh lừa được cả thế gian, nhưng không thể qua mắt nó. Ròng rã hơn trăm ngày sống chung, va chạm, cùng trải qua bao buồn vui thăng trầm, nó đã học được cách đọc vị những tầng sâu kín nhất trong con người, dù chỉ là một tiếng thở dài khẽ khàng hầu như chẳng thành âm, thoát ra từ kẽ môi hoặc chỉ là một cử động trở mình hơi nghiêng người để ánh mắt có thể bao quát rõ hơn khung cảnh ngoài cửa kính xe đang mờ xộc vì hơi nước và bóng tối.

Từng chuyển động nhỏ ấy đều là một mảng sành vỡ vụn đứt gãy của một tâm hồn đã cạn kiệt sức lực, chúng không hét lên, chỉ thì thầm nhưng thấm đẫm một nỗi niềm tan nát. Tất cả đều đang nói lên một điều, rõ hơn bất cứ lời nào có thể thốt ra: anh cần một giấc ngủ. Một giấc ngủ thực sự, sâu và không mộng mị, một sự nghỉ ngơi để hàn gắn lại những vết rạn nứt đang lan dần trong tâm can.

"Anh này"

"Gì?"

"Nghỉ một chút đi, lát về em gọi dậy"

"Cảm ơn, mày cũng nghỉ chút đi"

Giọng Bạch Hồng Cường khẽ khàng rơi xuống trong không gian yên ắng. Nó không đủ sức khuấy động bầu không khí nặng nề trong xe nhưng lại đủ sức chạm đến từng sợi thần kinh nhạy cảm nhất của nó, nói xong anh im bặt, cái im lặng trống rỗng dồn nén đến nghẹt thở, rồi anh gật đầu, một cái chậm rãi, nặng trịch như mang theo cả bầu trời u ám đang đè nặng lên đôi vai kia, ánh mắt anh mơ hồ, xa xăm như thể đang nhìn thấu qua lớp kính dày, qua màn đêm đen đặc, để đắm chìm vào một thế giới khác - thế giới của những suy tư không lối thoát, của những vụn vặt ký ức cứ chập chờn ám ảnh. Nguyễn Hữu Sơn mím môi, một cảm giác chua xót, nóng rát, lan tỏa trong lòng ngực. Từ ngày ba mươi người sống chung, rồi dần đến mười ba, rồi mười một, nó và anh sống chung, chia sẻ với nhau từng hơi ấm, từng cơn gió lạnh, nó mới vỡ lẽ ra về những mảng màu đối lập đến đau lòng trong con người.

Trong những đêm khuya, khi thành phố tạm thời buông xuống lớp mặt nạ hào nhoáng để lộ ra bộ mặt thật đầy những mệt mỏi và cô đơn, thì trong lòng anh lại dậy sóng. Những con sóng ngầm của ký ức, của những day dứt không tên, của nỗi sợ bị bỏ rơi, của khát khao được tỏa sáng cùng một lúc trỗi dậy, vặn vẹo, xé nát sự bình yên vốn đã mong manh. Nó nhìn thấy tất cả. Nó thấy được sự vật vã thầm kín ấy qua từng hơi thở gấp gáp, qua từng lần trở mình đầy bức bối, qua ánh mắt đăm đăm nhìn vào hư vô như tìm kiếm một điểm tựa không tồn tại. Và nó đau đớn. Một nỗi đau của kẻ hiểu rõ nỗi đau của người khác nhưng lại bất lực, không thể xoa dịu, không thể chia lửa. Nó chỉ có thể ngồi im, lặng lẽ làm một nhân chứng cho cuộc vật lộn âm thầm ấy, với một trái tim se thắt đầy xót xa.

"Có muốn em kể chuyện cho nghe không?"

"Mày kể gì? Chuyện cổ tích không giúp anh ngủ được đâu nhá"

Nó bật cười, một tiếng cười thật khẽ, thật nhẹ tựa như một cánh bướm mỏng manh, chẳng đủ sức làm xao động bầu không khí nặng nề trong xe nhưng lại đủ sức chạm đến tận đáy sâu những uẩn khúc trong lòng người bên cạnh. Nó không vội trả lời câu hỏi mơ hồ của anh, thay vào đó, nó từ từ áp sát, ánh mắt nó, sáng và trong dán chặt vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ, một mối liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, nó gần như có thể đoán được, cảm được những gì đang chảy xiết trong tâm trí Bạch Hồng Cường. Bởi vì, nó cũng chỉ là một đứa trẻ từ miền quê xa xôi, nơi những ngôi nhà trải dọc tiếp giáp với chân trời, dấn thân lên thành thị với hành trang duy nhất là niềm tin non nớt và một trái tim rực lửa. Nó đi tìm thứ hào quang phù phiếm, săn đuổi những giấc mơ viển vông về những bản nhạc tự nó viết, về chất giọng trời phú mà nó ngỡ rằng có thể chắp cánh cho những giai điệu của mình bay xa. Nó nuôi dưỡng một ước mơ tưởng chừng ngây ngô và phi thực tế: được sống trọn vẹn với nghệ thuật, được tỏa sáng dưới những ánh đèn sân khấu lộng lẫy.

Chính bản thân nó, đôi khi nhìn lại những ngày tháng ấy, cũng chưa một lần không khỏi ngỡ ngàng về sự liều lĩnh của mình. Nó dám bước lên sân khấu với giọng hát hay nhưng đầy run rẩy, nó dám học, dám thử nghiệm, dám đốt cháy những tháng ngày tuổi trẻ của mình để mày mò từ con số không tròn trĩnh, tất cả chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh, mơ hồ như làn sương sớm, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cuộc đời nó, xét ra, đâu có khá khẩm gì hơn anh? Cũng là một gã trai quê chân ướt chân ráo bước vào đời, với bao bỡ ngỡ và lo sợ, cũng một mình lên thủ đô học đại học, rồi lại một mình bồng bột và cũng đầy ngu ngốc, bay vào Sài Gòn để lao vào cuộc theo đuổi một ước mơ đầy bất trắc. Đáng lẽ, như bao người bình thường khác, cả nó và anh đều có thể chọn một lối đi an toàn và bằng phẳng hơn: một công việc văn phòng với đồng lương ổn định đủ sống, rồi lấy vợ sinh con, báo hiếu cha mẹ, sống nốt quãng đời còn lại trong sự bình yên, vô sự, không sóng gió. Nhưng nếu vậy, thì sao? Cái thứ nghệ thuật đã ăn sâu vào máu thịt họ, thứ đã thấm nhuần vào từng mạch đập trái tim như hơi thở không thể thiếu, rồi sẽ ra sao? Nó có chết yểu? Có tàn lụi một cách thảm hại và âm thầm trong mớ hỗn độn của một cuộc sống tẻ nhạt, giữa những bữa nhậu vô vị, những làn khói thuốc độc hại và những toan tính vụn vặt về cơm áo gạo tiền?.

Nó và anh, họ đã không chọn lối đi an toàn ấy. Họ đã chọn một con đường khác, một con đường gập ghềnh, đầy rẫy chông gai, họ chọn dấn thân vào nơi mỗi bước chân đều có thể vấp ngã và ánh hào quang ở cuối con đường có khi chỉ là ảo ảnh, nhưng đó là con đường duy nhất khiến trái tim họ còn được đập những nhịp đập thực sự, còn được cảm thấy mình đang sống một cuộc đời thực sự, chứ không chỉ là tồn tại một cách mờ nhạt.

Nguyễn Hữu Sơn đâu muốn không thành công.

Cái tôi nghệ sĩ trong nó đã không cho phép nó gục ngã hay bỏ cuộc. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy sâu trong tâm can, thôi thúc nó phải tiếp tục, phải bước đi dù chỉ là những bước chập chững. Nó bắt đầu hành trình mưu sinh bằng chính niềm đam mê của mình, những buổi tối, nó lang thang khắp các phòng trà nhỏ, cất lên giọng hát của mình giữa làn khói thuốc mờ ảo và những ánh đèn màu tối tăm. Những hợp đồng ca hát lẻ tẻ, những lần thu âm demo trong các phòng thu tự phát với giá rẻ mạt, những lần có mặt ở các trường quay với vai trò ca sĩ dự bị hoặc thậm chí chỉ là người chạy vạy việc vặt. Nó không từ chối bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhoi nhất, có những đêm sau giờ học, nó vội vã chạy xe đến một quán cà phê nào đó để hát vài ba bài, giọng hát cố gắng vượt lên tiếng ồn ào của thực khách và cũng có những cuộc thi nó tham gia với một niềm hy vọng mong manh, kỳ vọng rằng đâu đó sẽ có một đôi tai biết thưởng thức, một ánh mắt biết nhìn ra thứ ánh sáng tiềm ẩn trong nó. Mỗi cuộc thi là một lần đánh cược, một lần hồi hộp chờ đợi kết quả, và cũng không ít lần thất vọng tràn trề.

Nhưng nó chưa bao giờ ngừng lại.

Để nuôi sống bản thân và tiếp tục theo đuổi giấc mơ, nó làm đủ thứ nghề. Có những hôm, chiếc xe máy cũ kỹ trở thành phương tiện kiếm cơm khi nó nhận chở khách như một tài xế xe ôm thực thụ, có những buổi nó lại lặn lội đến các quán ăn, nhà hàng làm tạp vụ, rửa bát, lau dọn từ sáng đến tối mịt và có những ngày, cái bụng đói meo vì tiền không đủ ăn nhưng nó cắn răng chịu đựng, không dám than thở với ai, càng không dám nói với gia đình nơi quê nhà. Từng đồng tiền cha mẹ gửi lên, vốn dĩ để lo cho việc học hành, nó đều dành dụm, chi tiêu cực kỳ dè sẻn. Mỗi đồng đều được tính toán kỹ lưỡng, một phần cho những nhu cầu tối thiểu, phần còn lại được dành cho những bản thu âm, những khóa học thanh nhạc ngắn hạn, hay đơn giản chỉ là in ấn hồ sơ dự thi.

Nó sống một cuộc đời của sự chắt chiu, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Và cũng như Bạch Hồng Cường, nó có những đêm mất ngủ. Những đêm nằm trằn trọc trên chiếc giường tầng trong ký túc xá chật chội, hoặc trong căn phòng trọ nhỏ xíu, lắng nghe tiếng ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ, những nỗi lo về một tương lai mờ mịt, không lối thoát, cứ thế ùa về. Nó tự hỏi liệu sự hy sinh của mình có đáng? Liệu con đường này có dẫn đến đâu? Rồi nó lại tự trấn an mình bằng những giấc mơ về sân khấu, về ánh đèn màu rực rỡ, về tiếng vỗ tay vang dậy. Nó vật lộn giữa hiện thực phũ phàng và những khát khao cháy bỏng, và trong sâu thẳm, nó hiểu rằng mình không thể nào dừng lại vì bởi lẽ, ngừng lại đồng nghĩa với việc giết chết chính linh hồn mình.

Nhưng nếu cả đời này không rục rỡ thì sao?.

Nếu cả đời nó chỉ là ánh le lói trong khi những người xung quanh nó tỏa sáng thì sao?.

Thì thế giới có sụp đổ không?.

Trong khoang xe yên lặng, chỉ còn nghe tiếng động cơ rì rầm và hơi thở đều đều của con người đã mệt nhoài, ý nghĩ trong đầu Nguyễn Hữu Sơn bỗng chốc lóe sáng như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn đêm dày đặc. Đó không phải là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, càng không phải một giải pháp thông thái nào từ sách vở được xuất bản và tái bản mấy chục lần, nó đơn thuần một thứ gì đó nguyên sơ, giản dị đến nao lòng, được lấy ra từ chiếc rương ký ức ấm áp nhất thuở ấu thơ: một bài hát ru.

Tâm trí nó bỗng sống dậy những ký ức êm đềm ngày bé. Những đêm hè oi ả ở quê nhà, tiếng ếch nhái kêu râm ran, cơn gió nồm nam thổi qua khe cửa mát rượi, nó nằm trong vòng tay gầy guộc nhưng vô cùng vững chãi của mẹ. Hơi ấm từ cơ thể mẹ tỏa ra, hòa cùng mùi mồ hôi quen thuộc tạo thành thứ hương vị an toàn nhất đời, bàn tay chai sạn vì mưa vì nắng của mẹ nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ lên lưng nó theo nhịp điệu đều đều, nhịp vỗ ấy như chiếc máy đếm thời gian đưa nó vào giấc ngủ. Và giọng hát của mẹ, không trong trẻo, không kỹ thuật, khàn khàn vì những trưa hè gọi con về ăn cơm, cất lên những câu ru mộc mạc mà thiêng liêng.

Lúc ấy, tiếng hát ấy tựa như dòng nước mát lành, gột rửa mọi ưu phiền non nớt, xoa dịu những nỗi sợ vu vơ trong bóng tối, đưa nó vào cõi mộng bình yên. Nó chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, nó lại dùng đến thứ giản dị ấy cho một người trưởng thành - một gã trai cứng cỏi, từng trải qua những ngày đói no thất thường từ những ngày sinh viên đến khi bước chân vào nghề, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh lúc này, cái đôi mắt đỏ hoe, thâm quần vì thiếu ngủ, chất chứa đầy những uẩn khúc, những nỗi niềm không thể giãi bày, nó chợt nhận ra: có lẽ, sâu thẳm trong mỗi con người, dù có mang lớp vỏ bọc cứng rắn đến đâu, vẫn tồn tại một đứa trẻ non nớt, cô đơn, khát khao được vỗ về, được che chở. Và âm nhạc, đặc biệt là thứ âm nhạc nguyên thủy, giản dị, xuất phát từ tình yêu thương chân thành ấy có lẽ sẽ là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cánh cửa vào thế giới nội tâm đang phòng thủ kiên cố.

Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí mát lành tràn vào phổi, cố gắng trấn tĩnh đôi bàn tay đang hơi run nhẹ, nó không chắc giọng hát của mình bây giờ có còn trong trẻo, không chắc những giai điệu quê mùa ấy có còn hiệu nghiệm với một tâm hồn đã trải qua quá nhiều thăng trầm như anh nhưng nó muốn thử. Bằng tất cả sự chân thành và tình cảm của mình.

"Anh này, hay là em ru anh ngủ nha?"

"Mày định hát ru à?

"Hồi xưa mỗi lần em khó ngủ, mẹ thường ru. Nghe xong lúc nào cũng ngủ ngon, biết đâu anh cũng sẽ dễ ngủ hơn"

Một khoảng lặng dài như vô tận trôi qua trong tiếng rì rầm của động cơ. Bạch Hồng Cường im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi gã trai trẻ đang mỉm cười rạng rỡ rước mặt, trong lòng anh đột ngột dâng lên một cổ cảm xúc lạ lùng, xáo trộn mọi thứ, nó là sự pha trộn kỳ lạ giữa một hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong ngực và một chút ngượng ngùng, bối rối khó tả. Anh vốn là người quen sống tự lập, quen gánh vác mọi thứ một mình, luôn dựng lên những bức tường kiên cố để bảo vệ sự yếu đuối mong manh bên trong, anh không dễ dàng để ai đó bước vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của mình, càng không quen với việc nhận được sự chăm sóc, vỗ về. Nhưng ánh mắt của nó lúc này nó khác hẳn. Nó trong veo, dịu dàng và chân thành như ánh trăng non đầu tháng, không chút tính toán, không chút vụ lợi, ánh mắt ấy như có thể xuyên thấu mọi lớp phòng thủ, chạm vào phần mềm yếu nhất trong trái tim anh. Nó khiến anh cảm thấy thật sự được thấu hiểu, và quan trọng hơn, được an toàn, sự chân thành ấy khiến anh không nỡ và cũng không muốn từ chối.

"Hát anh nghe với"

Nghe được câu đồng ý, trái tim nó như khẽ rung lên một nhịp reo vui, một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nở trên môi nó. Nó khẽ dịch người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại tạo ra một không gian riêng tư, ấm áp. Bàn tay nó vô thức đặt nhẹ lên vai anh, một cử chỉ an ủi, động viên, như muốn truyền đi một chút sức mạnh, một chút bình yên. Rồi, nó khẽ hít một hơi thật sâu, như đang lấy can đảm.

"À ơi...
Ví dầu cầu ván đóng đinh...
Cầu tre lắt lẻo..."

Giọng hát của nó cất lên trong khoang xe tối, không phải là thứ âm thanh trong veo, cao vút như của như những lần được chuẩn bị kĩ lưỡng trên sân khấu, càng không có bất kỳ kỹ thuật điêu luyện hay phô diễn nào. Nó mộc mạc, khàn khàn nhẹ, có chút gì đó rất đỗi chân phương, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên một ma thuật kỳ lạ. Trong giọng hát ấy có một sự chân thành rưng rưng, một nhịp điệu dịu dàng, đều đặn tựa như nhịp vỗ tay ngày xưa mẹ vỗ vào lưng, như vòng tay ôm ấm áp ngày thơ ấu. Từng câu, từng chữ, thậm chí từng hơi thở của nó dường như đều được chắt lọc, đều mang theo một thứ tình cảm lặng lẽ, sâu kín, không ồn ào mà thấm thía vô cùng.

Bạch Hồng Cường lắng tai nghe.

Ban đầu, đôi mắt anh còn mở, nhìn lên trần xe tối om, lắng nghe, rồi chầm chậm, từng chút một, đôi mắt ấy khép dần lại như thể đang buông bỏ mọi sự kháng cự cuối cùng. Tâm trí anh trôi dạt về những ngày xưa cũ, những ngày thơ ấu anh ra hàng xôi đầu ngõ mua nắm xôi về ăn với thầy, còn u thì hì hục lên cơ quan từ sớm nên anh đạp xe đi đưa xôi cho u, đưa xong được u thưởng cho hai ngàn đi chơi. Rồi xa hơn nữa là cái không khí ban chiều nắng rực tầm bốn giờ chiều, lại xách xe chở bạn đi học thêm cùng chỗ. Lồng ngực anh vốn căng cứng vì những lo toan và mệt mỏi, giờ đây cũng theo nhịp hát mà lắng xuống, nhịp nhàng, êm ái, những hơi thở dài, nặng nề trước đó bỗng trở nên đều đặn, sâu lắng hơn, Bạch Hồng Cường nghe thấy rất rõ. Mỗi lời, mỗi chữ của nó không chỉ lọt vào tai, mà còn như những giọt nước mát nhẹ nhàng luồn lách vào sâu trong tâm trí đang hỗn độn, xoa dịu những cơn sóng ngầm âm ỉ đã gặm nhấm anh bao ngày qua.

Và trong tim, một thứ cảm xúc mà anh đã lãng quên từ lâu, bỗng chốc ùa về. Đó là sự bình yên. Không phải thứ bình yên giả tạo, mong manh, nó là một sự bình yên chậm rãi, chắc nịch, lan tỏa từng chút một như dòng nước ấm thấm vào từng thớ đất khô cằn. Nó tiếp tục đưa anh về những trưa hè oi ả ngày nhỏ, nằm trên chiếc võng đung đưa trước hiên nhà, tiếng mẹ hát ru ầu ơ khe khẽ, tiếng ve sầu râm ran và cái cảm giác được an toàn, được bao bọc hoàn toàn. Nó gợi lại mùi hương của huyện thị còn vương mùi rơm rạ, hương của cơm nắm muối vừng mẹ gói cho mang theo, cái mùi của tuổi thơ nghèo khó nhưng ấm áp tình thương. Tất cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên ấy, bỗng sống dậy, vỗ về lấy tâm hồn đã quá lâu rồi không được vỗ về của anh. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, ranh giới giữa hiện tại và quá khứ như mờ đi, Bạch Hồng Cường không còn là một người trẻ trưởng thành mệt mỏi nữa, anh chỉ là một đứa trẻ đang tìm về vòng tay che chở.

Đầu Bạch Hồng Cường nặng trịch đặt lên vai nó như một cục đá ấm áp và nặng nề, anh vô thức dụi mặt vào cổ áo mỏng của nó, hít một hơi thật sâu. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, không phải mùi nước hoa, cái mùi len lỏi đấy là mùi da thịt thanh khiết, mùi của sự trong trẻo mà anh đã lãng quên từ lâu mà chính anh cũng ngạc nhiên khi thằng em trai kế bên mình lại có thứ mùi thơm tinh khôi đến thế. Mí mắt anh nặng trĩu, mi mắt khẽ rung rung theo từng nhịp thở đều dần, tay anh nắm chặt bàn tay của nó, các ngón tay hơi chai rát khẽ khum lại, ôm trọn lấy bàn tay ấy. Anh không hiểu vì sao mình lại có thể buông thõng đến thế, thả lỏng toàn thân trong vòng tay của thằng nhỏ mà mình vẫn thường xem như em, có thể là một sự tin tưởng mù quáng hoặc cũng có thể là một sự dựa dẫm không tên mà anh đã kìm nén bấy lâu. Nhưng Bạch Hồng Cường có thể chắc chắn một điều: giấc ngủ anh đang chìm vào là giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất từ khi anh rời khỏi vòng tay của thầy u, xa rời mái nhà tuổi thơ. Lần đầu tiên sau bao năm, anh không thấy những cơn ác mộng về ngày dài nỗ lực, về những ngày khàn giọng và thức đến hai, ba giờ sáng.

Có lẽ sau khi thức dậy, anh sẽ phải mua gì cho nó để cảm ơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com