Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miệng

⚠Có vẻ nặng đô(?).

⚠Thô tục.

-•-

Đuợc rồi, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.

Bạch Hồng Cường giật mình không phải bởi tiếng động bên ngoài mà là bởi một tiếng gầm thầm lặng, khô khốc từ chính những mạch máu cuồn cuộn trong lòng anh. Một sự căng thẳng kỳ lạ, khủng khiếp và dâm dục cùng một lúc xâm chiếm toàn thân thể khiến từng thớ thịt, từng sợi gân đều như căng ra, rung lên trong một cảm giác tê dại, luồng hơi nóng rừng rực, dày đặc, chảy xiết đột nhiên trào lên từ nơi sâu thẳm, ập xuống vùng hạ bộ. Thân người anh cứng ngắc, hai bàn tay vô thức vạt áo, những ngón tay thon dài siết chặt đến mức trắng bệch như đang cố bấu víu lấy thực tại vốn đã bắt đầu chao đảo.

Nguyễn Hữu Sơn nay ngon xinh yêu gớm, cái mông căng mẩy được ôm trong quần ống loe, phía trên mặc tạm cái áo thun trắng. Nó đứng quay lưng về phía anh, cứ thích ngúng nguẩy cái mông căng cạ sát rạt vào phần nòng súng phía dưới một cách không cố ý còn miệng trên tíu tít công tác tư tưởng cho anh bớt lo lắng khi chuẩn bị vào công diễn. Chợt, có lẽ trong sự vui vẻ đó, nó cảm nhận được một điều không nên cảm nhận -Một khối cứng rắn, nóng hổi đến mức gần như thiêu đốt đang phập phồng một nhịp điệu gấp gáp, hoang dại. Sự trướng căng ấy, cái nóng ấy xuyên thấu qua lớp vải khiến đôi mắt nó khẽ nheo lại, những rung cảm tinh vi nhất lan truyền, buộc bộ não phải nhanh chóng giải mã thứ ngôn ngữ cơ thể đầy mê hoặc và nguy hiểm này và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngỡ ngàng ấy, nó chợt nhận ra.

Vãi lồn?.

Một sự thật trần trụi, sống sượng được bọc trong lớp vỏ mềm mại thoáng chốc toàn bộ cơ thể nó như khựng lại, mọi suy nghĩ ngưng đọng chỉ còn lại sự nhận biết về hơi thở của Bạch Hồng Cường đang trở nên gấp gáp, về nhịp tim dồn dập như trống trận mà có lẽ chỉ mình nó nghe thấy. Trong một khắc, một sự tò mò tội lỗi hay có thể là một sự đồng lõa vô thức đã khiến nó chậm rãi, cố ý cạ mông mình gần hơn một chút nữa.

Cái chạm đó dù chỉ là thoáng qua nhưng như một mồi lửa châm làm bùng lên ngọn lửa đã được bén từ lâu trong lòng Bạch Hồng Cường. Anh gần như nghe thấy tiếng nổ ù trong óc, một làn sóng hỗn độn của sự xấu hổ, của ham muốn, của sợ hãi và của khát khao dâng lên nghẹn ngào, máu dường như không còn chảy trong huyết quản nữa mà ào ạt dồn ngược lên mặt, bỏ lại sau lưng một sự trống rỗng lạnh toát. Hai tai anh nóng ran lên trong niềm hổ thẹn tột cùng, cái nóng của sự bại lộ, của một bí mật không thể giấu giếm được nữa.

Nguyễn Hữu Sơn giật bắn cả người.

Một cú dứt ra khỏi người như có luồn điện xẹt qua, đôi mắt nó mở trừng trừng, cái nhìn không chớp quay lại dán chặt vào gương mặt anh. Khuôn mặt ấy giờ đây bị những lọn tóc rũ xuống che khuất nửa phần nhưng vẫn lộ ra nét căng thẳng, trong ánh mắt của Nguyễn Hữu Sơn lúc này là một mớ hỗn độn của cảm xúc: ngạc nhiên, tò mò, một chút sợ hãi, và thậm chí thoáng ẩn sâu là một tia sáng lạ lẫm của sự chiêm ngưỡng rồi cái nhìn ấy chầm chậm hạ xuống. Nó đảo qua cái dáng người đang cứng đờ của Bạch Hồng Cường rồi dừng lại, đóng đinh vào một điểm, nơi vạt quần phía dưới, cái nơi ở đó có một túp lều căng phồng(?) và một sự căng thẳng không thể giấu giếm.

"Gì vậy ông? Sao tự nhiên...?" 

Thứ mà nó vừa nhìn thấy, rành rành như ban ngày, không thể chối cãi chính là dấu hiệu của một sự thật mà Bạch Hồng Cường dẫu có muốn trốn chạy đến đâu cũng không thể nào che giấu nổi. Hồi về kể không biết có ai tin không. Nguyễn Hữu Sơn lại quét mắt qua một vòng, càng quan sát kỹ cái dáng vẻ căng thẳng đến co quắp ấy, cái mái tóc rũ xuống che giấu một nửa gương mặt đỏ bừng và đôi tai đỏ ửng lên đến tận mang tai như sắp bốc cháy thì nó lại càng không thể rời mắt. Mặt nó cũng nóng bừng lên, không kém gì anh bạn thân, hai lỗ tai như có trăm ngàn con kiến bò và cái cổ họng nó thì khô khốc, khát khô cả họng, nuốt nước bọt mà như nuốt phải cát.

"Anh... sao lại..."

"Nghe anh giải thích, chuyện không như mày nghĩ đâu. Mày cứ cạ vào nên anh..."

"Thế tại em à?"

Sai rồi.

Bạch Hồng Cường cứng đờ cả người, mọi cơ bắp như đóng băng, khẽ quay mặt đi cố ý né tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình của thằng Sơn. Sự im lặng của anh giờ đây là một thứ im lặng đầy máu thịt, nặng trịch, áp xuống ngực hai người khiến hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, khó nhọc. Nguyễn Hữu Sơn cắn nhẹ môi dưới, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một điểm ở chân tường, cố gắng không nhìn, không thấy, không nghĩ nhưng đây là đời, đéo phải cứ muốn là được, cái hình ảnh ấy, cái bóng in hằn trên vải quần kia cứ ám ảnh lấy tâm trí nó, đập vào võng mạc không ngừng nghỉ.

Nó biết, một cách rất rõ ràng và đau đớn rằng: lẽ ra nó phải đứng dậy ngay lập tức. Phải vờ như chẳng có gì xảy ra, phải tỏ ra bình thản vì một phản ứng sinh lý bình thường hoặc nhiều nhất cũng chỉ là bất ngờ rất biến dạng khỏi phòng, nhưng cái thân bé tẹo của nó đã không chịu nghe theo cái lí trí khô khan ấy. Một thứ máu nóng cứ dâng lên, không phải chỉ ở mặt mà lan tỏa khắp da thịt, một thứ nóng rực rỡ và xấu hổ khiến nó chỉ muốn thu mình lại, co rúm lại thành một cục, biến mất khỏi cái không gian ngột ngạt này, cái ngượng ngùng ấy là một thứ hỗn độn của sự bối rối, của một nỗi sợ mơ hồ bị phát hiện, bị nhìn thấu, và lẫn trong đó là một mầm mống háo hức kỳ lạ.

Mặt Nguyễn Hữu Sơn đỏ như một kẻ đang bị thiêu đốt từ bên trong, cái vành tai mỏng manh của nó dường như cũng đang bốc cháy, nóng rát đến mức nó nghe như có tiếng lửa reo tí tách trong đầu. Nó cúi gằm mặt xuống, cái cổ gầy gò căng thẳng gần như đờ ra, không dám, tuyệt đối không dám ngẩng lên. Nó sợ. Sợ cái khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, sợ phải đối diện với cái nhìn kia. Thế nhưng bàn tay nó, cái thứ bộ phận phản chủ ấy lại không chịu nghe lời, cứ siết chặt lấy vạt áo, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, và run, dai dẳng, tố cáo tất cả sự rối bời đang hoành hành trong lòng ngực.

Không gian im ắng đến mức tai nó ù đi, nghe thấy cả tiếng nhịp thở của chính mình, gấp gáp, hổn hển và đâu đó vang vọng lại là nhịp tim thình thịch không biết của ai. Nguyễn Hữu Sơn vẫn cúi đầu, hít một hơi thật sâu mong tìm chút bình tĩnh từ đáy phổi nhưng càng hít nó lại càng thấy ngột ngạt, hơi nóng từ chính cơ thể mình bốc lên quấn lấy cổ họng tạo thành một vòng dây thòng lọng vô hình siết chặt khiến nó nghẹn thở, muốn ho sặc sụa mà không dám.

"Mày chờ anh chút, anh vào vệ sinh tí"

"Khoan-"

Nguyễn Hữu Sơn sượng sùng, mặt mũi đỏ gay, một màu đỏ thẫm của sự bẽ bàng tột độ. Một ý nghĩ chợt lóe lên, nhanh như cắt, thô tục và điên rồ khiến cái đầu nghệ sĩ của nó choáng váng. Nó muốn. Một ham muốn nguyên sơ trần trụi. Cả thế giới nội tâm mà nó gây dựng bấy lâu, những giáo điều về cái đẹp, về sự thanh cao bỗng chốc sụp đổ tan tành dưới sức nặng của bản năng, miệng nó hé mở, khô khốc muốn nói một điều gì nhưng rồi lại ngậm chặt lại, bất lực. Nó chỉ còn biết ngồi đó, để mặc cho Bạch Hồng Cường kia nhìn với có lẽ, một ý nghĩ đang chậm rãi len lỏi trong đầu anh ta, sau cái cử chỉ giật mình vừa rồi của nó. 

"Không có gì thì anh vào vệ sinh tí, lát anh ra với mày"

Em Sơn không chủ động là anh đi đấy.

"Anh... Không cần... vào vệ sinh đâu"

Nó cứ ngỡ mình sẽ chết điếng người tại chỗ vì cái thứ ngượng chín người, chín cả tâm can ấy. Cái ngượng không của riêng da thịt, mà là của cả vụng về bị đẩy vào chỗ không thể nào thoái lui, tay nó run lên bần bật, một làn hơi thở hỗn loạn sắp vỡ òa. Nó đưa tay ra, chạm vào bụng Bạch Hồng Cường, một cái chạm khẽ khàng, thăm dò, tội nghiệp đến nao lòng rồi cũng chính cái tay đấy, như bị một ma lực vô hình dẫn dắt, cứ thế duy trì tốc độ rùa bò mò xuống dưới. 

Mỗi phân một, mỗi li một, đều như có lửa cháy ở đầu ngón tay, dưới lớp vải là thằng em của lão chủ vườn đang cựa quậy, đang đòi hỏi một sự tự do. Trong không khí tĩnh mịch đến rợn người ấy, tiếng sột soạt của vải vóc khiến khuôn phép vỡ vụn, Bạch Hồng Cường giật mình, toàn thân anh căng cứng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, cái nhìn ấy không tìm thấy lối thoát, nó chỉ tìm thấy sự bối rối đang bủa vây. Anh muốn hét lên, muốn dùng một từ ngữ dứt khoát nhất để chặn đứng tất cả nhưng cổ họng Bạch Hồng Cường khô khốc, lưỡi anh như dính chặt vào hàm, không thể nhúc nhích. 

"Em..."

Rồi, Nguyễn Hữu Sơn quỳ xuống.

Khoảnh khắc đầu gối nó chạm sàn, dường như một luồng điện xoáy xuyên qua người Bạch Hồng Cường. Anh lảo đảo, chới với giữa một thế giới chao đảo, nơi mọi ranh giới đều đổ nát, anh thấy nó ngẩng mặt lên với đôi mắt trong veo, với ánh mắt tươi sáng mà anh luôn cảm thấy yên bình nay lại phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ. Hơi thở nó gấp gáp, nóng rực, phả ra như mang theo hơi nóng của một lò lửa âm ỉ, má nó đỏ hây, môi mím chặt, giấu kín một quyết định táo bạo nó sắp thực hiện. 

Bạch Hồng Cường lắc đầu, bàn tay run run đưa ra, định kéo nó dậy, định đẩy nó ra, định chối bỏ sự thật trắng trợn đang hiện hữu.

Rồi nó đặt tay lên đùi anh.

Một cái chạm nhẹ nhàng, hầu như không có trọng lượng nhưng lại như một tiếng sét, xé toang màn im lặng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên. Cả người Bạch Hồng Cường run bắn lên, ngọn lửa vừa bị dồn nén, giờ bùng cháy dữ dội, cuốn phăng đi những lớp vỏ bọc cuối cùng của lý trí. Tất cả chỉ còn lại sự thật trần trụi, nóng bỏng, và đáng sợ. 

"Em...muốn thử"

Bạch Hồng Cường trừng mắt, hai con ngươi giãn rộng như muốn hút trọn lấy cái bóng hình đang quỳ dưới chân. Một khoảnh khắc tưởng chừng tim anh ngừng đập, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khô khốc, vành tai anh đỏ rực lên như có lửa cháy, từng mạch máu giật giật nghe rần rật như tiếng côn trùng kêu trong đêm hè oi ả, dù thế thì vẫn không ngăn được bàn tay kia của nó vẫn không chịu buông tha, khẽ siết lại, cái siết tay vừa đủ để khẳng định sự hiện diện gợi cảm. Ánh mắt nó chậm rãi trượt xuống, nó dừng lại ở nơi mà ngay từ cái liếc nhìn trộm đầu tiên đã khiến cả thế giới nội tâm của nó chao đảo.

Nguyễn Hữu Sơn khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nó khô khốc, tiếng nuốt nghe ồm ồm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Tim nó đập dồn dập, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở nóng rát phả ra như muốn thiêu rụi cả không gian chật hẹp, ngột ngạt này, môi nó hé mở để lộ một chút hơi thở gấp gáp rồi lại tiếp tục mím chặt lại, một cuộc đấu tranh dữ dội giữa nỗi sợ hãi muốn tháo lui và một khao khát muốn tiến tới, muốn chạm vào vực thẳm.

Bạch Hồng Cường gần như tê liệt, toàn thân anh đơ cứng, chỉ còn biết cảm nhận bàn tay mình đang đặt trên mái tóc ẩm ướt mồ hôi của thằng nhỏ. Bàn tay ấy run lên từng đợt, theo nhịp tim loạn xạ của chính anh, Bạch Hồng Cường muốn đẩy ra nhưng chỉ cần liếc xuống, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng mê anh say mê mọi lời lẽ, mọi sức mạnh trong anh dường như bốc hơi hết. Nguyễn Hữu Sơn chậm rãi cúi thấp đầu hơn nữa, cái đầu gục xuống trong sự thần phục đầy kích động. Khoảng cách giữa môi nóng của nó và vật đang căng cứng, đang run rẩy kia chỉ còn vài phân, hơi thở gấp gáp, nồng nàn của nó phả thẳng xuống một làn hơi nóng khiến từng sợi thần kinh của Bạch Hồng Cường giật lên liên hồi.

"Mày đừng..."

Một cú chạm ngập ngừng, run rẩy, vụng về đến nghẹt thở và sự ngập ngừng ấy, cái vẻ e sợ lẫn liều lĩnh ấy, đã khiến toàn thân anh cứng đờ như bị một luồng điện xẹt qua cột sống, anh bật ngửa đầu ra sau, lí trí từng chút vỡ tan thành từng mảnh vụn trong không gian chật hẹp. Máu trong người nó dồn hết lên mặt, không còn là đỏ nữa mà thành một thứ màu tím tái của sự hổ thẹn tột cùng, hai má nó bừng cháy, vành tai nóng hừng hực như có ai hơ lên ngọn lửa. Nó chưa từng, chưa một lần trong đời, dám nghĩ mình sẽ quỳ gối trước một người đàn ông khác như thế này với từng đợt dục vọng như sóng xô bờ.

Miệng nó chầm chậm kéo khóa quần, một hơi nóng bất ngờ áp thẳng vào má khiến nó giật mình, suýt nữa thụt lùi nhưng rồi nó lấy lại can đảm, nó khẽ hé môi dần dần liếm ướt một mảng boxer Calvin Klein. Cái nóng, cái mùi đàn ông đặc trưng ùa vào khoang miệng khiến nó choáng váng, đầu óc quay cuồng, sự ngượng ngùng trào lên đến đỉnh điểm, khóe mắt nó đọng những giọt nước ướt nhẹ từ sự ngại ngùng và cái tự tôn cao chót vót đang bị bẻ gãy từng chút, dù thế thì bàn tay nó vẫn bấu chặt lấy đùi anh, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức, không buông, không lui.

Bạch Hồng Cường run bần bật, toàn thân anh như một sợi dây đàn căng đến cực độ sắp đứt, mạch máu ở cổ anh đập thình thịch, từng nhịp đập cuồng loạn in hằn lên da thịt, từng sợi gân trên cánh tay nổi rõ, căng cứng như những con rắn đang trườn mình dưới lớp da mỏng. Anh cắn chặt răng, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, một tiếng thở khàn khàn, đứt quãng thoát ra từ kẽ răng, tai anh đỏ bừng, cái xấu hổ và kích động hòa làm một khiến anh không dám cúi xuống nhìn, chỉ có bàn tay vò rối mái tóc bệch mồ hôi phía dưới và mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong cơn luống cuống, anh đẩy nó hơi nhích ra, kéo phăng hai lớp quần xuống dưới đầu gối, để cây hàng khủng khiếp kia, nóng hổi chạm trực tiếp vào môi run rẩy của nó.

Tay Nguyễn Hữu Sơn run rẩy đưa lên, da thịt từng ngón tay khẽ chạm vào thân dương vật nóng hổi đang căng cứng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi đầu ngón tay tiếp xúc với làn da căng bóng, nổi đầy những đường gân xanh. Nó hơi giật mình nhưng không rút tay lại mà để cả bàn tay áp vào, cảm nhận hơi nóng tỏa ra như lò lửa, nó cúi gần hơn, đôi môi mỏng run run áp vào đầu khấc đỏ au, rồi tay nó mạnh dạn hơn, bắt đầu vuốt ve thằng em của Bạch Hồng Cường, những ngón tay di chuyển lên xuống theo nhịp điệu chậm rãi từ gốc lên đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh xuống gốc. 

Nó áp sát hơn nữa, miệng há ra, lưỡi thè ra đỏ hồng và ẩm ướt. Đầu lưỡi nó đảo một vòng chậm rãi quanh đầu khấc rồi rê lên trêu đùa lỗ niệu đạo, nó đầy khẽ khàng, thận trọng nếm thử cái vị đặc trưng của đàn ông vừa mặn vừa nồng khiến đầu óc nó choáng váng. Song, nó há miệng rộng hơn nuốt sâu vào, cố gắng đưa càng nhiều càng tốt vào trong khoang miệng nhỏ bé của mình, cổ họng nó nghẹn lại, cảm giác thật khó thở, lưỡi nó luồn lách đảo quanh thân dương vật, những đường vân trên lưỡi cọ xát vào da thịt nóng hổi, nước bọt trong miệng nó tiết ra nhiều hơn không nuốt vào hết bắt đầu tràn ra từ khóe miệng và tay thì vẫn vuốt ve phần thịt thừa nó không nuốt hết.

Nhịp đầu tiên rất chậm, nó lúng túng trong giây lát, toàn thân căng dây đàn, mỗi cử động đều vụng về và lóng ngóng, nhưng rồi như bị thôi thúc, nó từ từ lấy lại nhịp thở, khẽ nhúc nhích, cả người Nguyễn Hữu Sơn run lên, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương nhưng vẫn kiên trì thực hiện từng cử động chậm rãi. Mỗi lần đầu lưỡi nó chạm là Bạch Hồng Cường lại run lên dữ dội, những ngón tay anh siết chặt vào mái tóc ẩm ướt của Sơn, da đầu căng ra dưới lực kéo mạnh mẽ ấy, có lúc tay đấy như muốn đẩy ra nhưng rồi lại xiết chặt hơn, giữ lấy đầu nó ở vị trí cũ như sợ rằng nếu buông ra thì khoảnh khắc điên rồ này sẽ tan biến.

Nguyễn Hữu Sơn nhắm chặt mắt, hai hàng mi ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nó đỏ rực như bị thiêu đốt, từ đôi má nóng bừng lan xuống cổ, xuống ngực khiến toàn thân nó như bọc trong một lớp lửa vô hình, cổ họng nó nóng rát, khô khốc, khoan miệng nó chật kín bởi con hàng thịt. Lúc đầu, mọi cử động của nó vẫn rụt rè, run run nhưng dần dần dưới sự phản ứng mãnh liệt của anh, một nhịp điệu lạ lẫm bắt đầu hình thành trong tiềm thức nó, đầu lưỡi nó khẽ đảo quanh từng vòng từng vòng chậm rãi để kích thích dương vật dựng lớn hơn một vòng nữa rồi nó nhả cột thịt mới ngoạm ra để đầu lưỡi liếm dọc theo dương vật căng cứng ấy, hông Bạch Hồng Cường giật từng cơn không tự chủ, những cử động vô thức ấy như đang muốn nó nuốt thêm nữa, muốn nhiều hơn nữa.

Nó cảm nhận rõ từng thớ thịt đầy đường gân va chạm với lưỡi mình, từng mạch máu đập loạn như muốn thoát ra khỏi làn da. Mùi đàn ông, mùi mồ hôi, mùi da thịt nóng và một chút mùi xà bông hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi vị khiến nó chóng mặt.

"Mày giỏi quá Sơn ơi..." 

Anh cố giữ lấy bản thân, cố níu kéo chút lý trí cuối cùng còn vương vấn đâu đó trong tâm khảm nhưng tay lại không nghe, cái tay siết chặt mái tóc em trai người quen kia lại phản bội chính mình, những ngón tay như có ý thức riêng, không chịu nghe theo mệnh lệnh của lý trí. Càng rên xiết, anh càng vô thức giữ chặt hơn, ghì cái đầu non nớt kia xuống sâu hơn như sợ thằng nhỏ buông ra giữa chừng sẽ khiến khoảnh khắc điên rồ này tan vỡ.

Nguyễn Hữu Sơn nghe rõ từng lời thì thào của anh nhưng trái tim đập loạn trong lồng ngực đã át hết mọi lý trí. Nó ngại ngùng, mặt đỏ bừng như gấc chín nhưng sự liều lĩnh cứ thôi thúc, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cả người nó run lên trong cảm giác lạ lẫm, xấu hổ pha lẫn phấn khích, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dính chặt vào da thịt nóng bừng, từng chuyển động nối tiếp nhau, kéo dài, sâu hơn, mạnh hơn, mỗi lần di chuyển, mỗi lần nó hóp má đều khiến anh rùng mình. 

Nhịp điệu cứ thế kéo dài từ ban đầu còn gấp gáp, hỗn loạn nhưng rồi lại chậm rãi, tưởng như sắp dừng thì lại bất ngờ tăng tốc như đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Nguyễn Hữu Sơn đỏ bừng cả gương mặt, mồ hôi túa ra từng giọt, ướt nhẹp tóc mai, chảy xuống cổ, xuống ngực, mỗi lần cúi xuống sâu, quai hàm nó lại nhói buốt, căng mỏi đến tột cùng, cơ hàm run rẩy như sắp rã rời nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Ngại thì có, xấu hổ thì có, nhưng bàn tay của anh trên tóc nó siết chặt, nóng ran, truyền qua một thứ nhiệt lượng khiến nó chẳng thể nào buông tha.

Tay nó run run đặt lên đùi anh, những ngón tay bấu vào cơ bắp săn chắc đang run rẩy vì căng thẳng, mỗi lần cảm nhận được sự rung động đó dưới tay mình, nó lại càng cố gắng hơn, dùng hết sức lực để đáp lại sự mong đợi của người gã trai hai mươi lăm tuổi kia. Không gian im lặng chỉ vang lên tiếng thở gấp, tiếng nuốt nước bọt, tiếng da thịt chạm vào nhau ướt át, mùi ướt át hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng, nồng nặc, khiến đầu óc quay cuồng. 

Nó cảm nhận rõ từng chấn động trên cơ thể anh, từng cơn co thắt, nó nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cảm giác nhờn nhợn khi thằng em lão làm vườn đâm rút vào cuống họng, cơ hàm đã mỏi nhừ, trong khoảnh khắc ấy, nó quên đi mọi sự ngượng ngùng, mọi sự xấu hổ, mỗi nhịp đều để lại cảm giác tê dại nơi cổ họng, hơi thở nó rối loạn, cổ khô nó khát, mắt nó ứa nước nhưng Nguyễn Hữu Sơn vẫn cúi xuống ngoan cố. 

"Đủ rồi... Sơn... dừng lại..."

Tay Bạch Hồng Cường vẫn siết chặt không buông như thể sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, thực tại mong manh này sẽ vỡ vụn. Những ngón tay anh cắm sâu vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó, giữ chặt lấy nó trong tư thế quỳ, mỗi giây phút trôi qua như kéo dài vô tận, căng thẳng đến nghẹt thở, ngực anh muốn nổ tung, từng nhịp tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực. Nguyễn Hữu Sơn gần như kiệt sức, cơ hàm tê dại, môi mỏi nhừ, nhưng vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng dù trong lòng nó tràn ngập một cảm giác kỳ lạ.

Bạch Hồng Cường chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập thành từng đợt, toàn thân co giật từng hồi như lên cơn sốt rét. Và khi quai hàm nó gần như buông xuôi, khi đôi môi mềm mại của nó run rẩy không còn sức siết chặt nữa thì cơn bùng nổ ập đến. 

Một luồng tinh nóng phóng thẳng ra, dữ dội, ào ạt.

Nó giật mình, đôi mắt mở to, cổ họng nghẹn lại vì bất ngờ, cảm giác trào dâng ào ạt khiến cả cơ thể nó run rẩy, một phần cuộn xuống sâu trong cổ họng, mặn chát và nóng rẫy, nó ừng ực nuốt một cái vào khiến đống tinh dịch trắng đục làm nó cảm thấy no căng, còn một phần dư thừa tràn ra nơi khóe môi, chảy dọc theo cằm, nóng rát và ướt át. Mái tóc, miệng và cả cằm nó cũng bị vấy bẩn, những giọt trắng đục lấm tấm trên da, mặt nó đỏ bừng đến mức như muốn phát sốt, cả người run lên vì kích động

Cả hai cùng thở dốc, hơi thở đan xen vào nhau trong không gian chật hẹp, tạo thành một nhịp điệu hỗn loạn. Bạch Hồng Cường gần như gục xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bám dính vào da, mặt anh đỏ gay không chỉ vì sự mệt nhọc mà còn vì một nỗi ngượng ngập ham muốn. Đôi mắt anh tránh né, không dám nhìn xuống nó, đôi mắt đó chỉ biết nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường như thể ở đó có câu trả lời cho sự hỗn độn trong lòng.

Nguyễn Hữu Sơn thì mỏi rã rời, toàn thân như vừa trải qua một trận bão tố. Miệng nó còn run, cảm giác nóng rát và mặn chát vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra, vành tai đỏ ửng, nóng ran như có lửa cháy, phản chiếu sự xấu hổ đang thiêu đốt từ bên trong, tay nó buông thõng xuống đầu gối, các ngón tay run rẩy, không còn chút sức lực, vài giọt nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt.

Trong giây phút ấy, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt của họ lảng tránh, chạm nhau chỉ thoáng qua rồi vội vã quay đi vì có lẽ cả hai đều sợ rằng nếu nhìn quá lâu, những bức tường phòng thủ cuối cùng sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com