Chương 1
Tôi dọn về cái ngõ này vào một ngày giữa tháng Tư, khi tiết trời Hà Nội bắt đầu cựa mình, thở ra cái hơi nóng đầu mùa lừng lững và dai dẳng như một tiếng thở dài chưa dứt. Oi nồng không phải thứ dữ dội, mà là thứ lặng lẽ, ngấm dần, khiến người ta rã rời lúc nào không biết.
Ngõ thì nhỏ, nhà bình thường, san sát nhau như những con chữ trên một tờ sớ viết tay – chỉ cần khẽ mở cánh cửa, là chạm vào sự hiện diện của người bên kia. Cái kiểu gần gũi nửa thân tình, nửa phiền muộn ấy, khiến người ta dù muốn sống khép mình cũng chẳng khép được.
Tôi, Bạch Hồng Cường, vốn là kẻ ưa yên tĩnh và giấu bóng, cũng từng do dự, nhưng hôm xem nhà, bà chủ trọ, dáng người lọm khọm mà giọng lại rất đỗi hồ hởi, bảo tôi rằng:
"Yên tâm đi cậu, xóm này hiền, bên cạnh có hai đứa nhỏ, ngoan ngoãn, ông bố nó coi con cũng tử tế lắm"
Tôi không hỏi thêm.
Chuyện người, tôi vốn ít bận tâm, cho đến khi dọn về hẳn, mới vỡ lẽ — cái người “ông bố tử tế” kia, thực ra là “cậu ruột” của hai đứa trẻ. Mà cũng không hẳn là điều gì khác bởi cái dáng ngồi cột tóc cho bé gái, tay vụng về mà mắt thì dịu như nắng chiều, cũng khiến người ta quên mất chuyện huyết thống mà chỉ nhớ đến lòng thương.
-•-
Ngày đầu dọn về, tôi mở cửa đúng lúc trưa đứng bóng. Trưa Hà Nội tháng Tư, cái nắng không còn vàng ươm dịu dàng như độ xuân, mà đã bắt đầu trở mình, hầm hập như một cái lò ủ. Không gay gắt, không bỏng rát - mà là cái oi âm ỉ, như thể mặt trời cũng đang bực bội mà không nói thành lời.
Tôi đang lụi cụi lắp cái giá áo bằng gỗ thông dựng ở lối cửa, tay vặn ốc mà tâm trí còn rối bời bởi đống thùng chưa mở, thì nghe đâu đó rất gần - tiếng một đứa trẻ khóc.
Tiếng khóc không hề dữ dội. Nó không dằn vặt, cũng chẳng vật vã, nó là thứ âm thanh nhè nhẹ, ấm ức như tiếng thở dài của một người con nít biết nín mà vẫn cố để người ta để ý. Nó làm người ta thấy mềm lòng trước cả khi hiểu lý do.
Và rồi - giọng một người lớn cất lên, trầm, khản như tiếng gió buổi trưa lùa qua tán bàng:
"Con nín đi… cậu xin. Cậu lau cho… Không đau đâu mà…"
Tôi ngẩng đầu, bỏ lửng cây tua vít đang cắm dở vào thanh gỗ, bước ra thềm.
Nắng từ trên cao đổ xuống từng lớp bụi vàng mỏng như rây. Cái ngõ nhỏ vắng hoe, vài chậu dâm bụt đặt trước cửa nhà bên, lá khô cong nhẹ theo chiều gió.
Và ở đầu bên kia hiên, tôi thấy người ấy.
Một người cậu trai trẻ, người trũng trũng, có da có thịt. Nó mặc áo thun trắng, cổ áo hơi trễ, tay xắn lên ngang khuỷu. Chiếc quần vải thụng màu đá tro, xắn gấu cẩu thả, chân mang dép quai hậu. Nó như thể vừa chạy về từ một buổi chợ vội, hay một phiên trông con dở dang.
Tóc nó rối nhẹ, không hẳn bù xù, mà như vừa chải tay qua trong lúc vội vàng. Trên tay là một bé trai, mặt đỏ ửng vì nắng hay vì nước mắt thì khó phân biệt. Đứa nhỏ dụi đầu vào ngực người trai trẻ, nấc lên từng nhịp mệt nhọc. Tay kia của nó cầm một chiếc khăn xô đã thấm mồ hôi, nhẹ nhàng lau trán cho một bé gái chừng bốn tuổi đang đứng bĩu môi, ánh mắt hoe hoe như chực khóc.
Nó vừa lau, vừa thì thầm:
"Kem rớt thì thôi, mai cậu mua cây khác. Khóc nữa là mai không có kem đâu, con khóc là em cũng khóc theo đó… hai chị em cùng sụt sịt, có ai chịu nổi không?"
Tôi đứng yên.
Không lên tiếng, không gọi.
Chỉ im lặng tựa vào khung cửa, như một người khách bất ngờ ghé ngang một khung tranh sống. Màu nắng, tiếng ru, nét người, tất cả như hòa vào nhau trong một nhịp nhẹ tênh – khiến lòng tôi chùng xuống, ấm lại, rồi nhói lên một nhịp không rõ tên.
Cái dáng nó cúi người, giọng nói như đang vỗ về không chỉ lũ trẻ mà cả cái ngõ vốn lặng quá lâu. Cứ thế, dưới nắng đầu hạ, tôi gặp gương mặt đầu tiên ở xóm trọ mới - và cũng là gương mặt khiến tôi về sau chẳng thể nào dọn đi.
Chiều hôm đó, lúc xuống mua nước đá để pha bình trà sen tôi mang từ quê lên, tôi tiện miệng hỏi bà hàng xóm đang quạt mát trước cửa:
"Chị ơi, cái nhà số mười ấy là bố đơn thân hả?"
Bà ấy bật cười khẽ, tiếng cười như một tiếng quạt nan lật gió:
"Trời đất, không phải đâu! Nó là thằng Hữu Sơn. Em trai thằng Khang chủ nhà ấy. Thằng Khang thì lấy vợ, có hai đứa con rồi, mà vợ chồng nó đi làm suốt. Thằng Sơn làm cái gì free free ấy, ở nhà trông hộ"
Tôi gật đầu, cảm ơn, lưng áo ướt mồ hôi, mà gió chiều mát lạnh.
Trên đường về, không hiểu sao, tôi thấy trong lòng mình có chút gì đó là lạ như một cành khô chạm nhẹ vào tường gạch. Như thể tôi vừa tiếc một điều gì dù chính mình cũng không gọi tên được.
Không biết sao, lại thấy hơi tiếc.
Tôi đã nghĩ người như thế, chắc từng có một gia đình nho nhỏ.
-•-
Vài ngày sau, tôi “tình cờ” ra ngoài đúng lúc nó dắt hai đứa nhỏ đi học về.
Thật ra cũng hông tình cờ lắm.
Tôi nghe tiếng guốc nhựa lẹp xẹp từ đầu ngõ là biết, cái âm thanh ấy quen thuộc tới mức, nếu hôm nào không nghe, có khi tôi lại cứ thấp thỏm nhìn ra cửa, tự hỏi: Sao hôm nay chưa về?
Một tay nó dắt con bé gái, tay kia dắt thằng anh đang ngáp đến rũ người. Cái balo hình gấu lủng lẳng trên vai, cứ va nhè nhẹ vào hông mỗi khi bước. Ngõ chiều có nắng vàng trải xiên, mùi hoa sữa phảng nhẹ, tiếng bếp nhà ai vọng ra mấy nhịp dao chặt gà. Nó cúi xuống, kiên nhẫn buộc lại dây giày cho đứa lớn, động tác không vội, mà cũng chẳng chậm.
Vừa đủ khiến người ta thấy yên bụng.
Rồi nó đứng dậy, vô tình quay sang. Ánh mắt gặp tôi.
"Chào anh, anh mới chuyển về đúng không?"
Tôi mỉm cười, hơi gật đầu.
"Ừ, nhà số mười hai, tôi là Bạch Hồng Cường"
Mặt nó sáng dưới nắng. Không kiểu sáng rỡ, chói chang mà là cái sáng dịu dàng như khăn bông phơi nắng, như quạt giấy bạch đàn buổi trưa tháng Sáu.
Và rồi tôi thấy.
Nó có lúm đồng tiền, thứ lúm không sâu, không rõ - chỉ khẽ in lên má khi cười nhẹ nhưng khiến người ta thấy mát ruột. Cái mát lạnh của nước mưa đọng ở cổ áo, của cánh gió trưa phất qua kẽ áo lưng.
"Em là Sơn, Hữu Sơn, nhà em kế bên, nếu ồn ào quá,mong anh bỏ qua"
Tôi gật đầu, đáp khẽ:
"Ừ, không sao đâu"
Tôi cũng vào nhà, không nhìn lại, nhưng tôi biết nó đứng đó một lúc, tay vẫn giữ cái balo hình gấu, còn mắt thì lén lút dõi theo tôi như đang cố hiểu một ẩn ý nào đó.
-•-
Tối hôm đó, tôi pha trà nóng, đem ra hiên đứng.
Gió hiu hiu, trăng đầu tháng mỏng như sợi chỉ, treo chênh chếch trên nóc nhà, hơi trà bốc lên, thơm và âm ấm. Tôi dựa khuỷu tay vào lan can, nhìn sang bên nhà nó. Đèn vẫn sáng, màu vàng của bóng điện cũ loang ra cửa sổ, nhòe nhẹ trên mặt tường.
Cửa chỉ khép hờ.
Qua khe mở ấy, tôi thấy nó đang giũ lại cái mền màu xám tro. Động tác nhẹ, chậm, gần như không gây tiếng động, mó cúi xuống, cẩn thận đắp lên người đứa nhỏ đang co ro ngủ ở góc giường. Con bé ngủ cong như con tôm, tay vẫn còn ôm con thú nhồi bông rách một tai.
Nó ngồi xuống mép giường, không vội rời đi, thay vào đó, nó thở ra một hơi dài, cái kiểu thở khi người ta cố giữ bình tĩnh suốt một ngày, rồi cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Ngón tay nó vuốt nhẹ mép gối, như thể có ai đó từng nằm đó, từng kề má, từng để lại dấu ấm mà giờ không còn nữa.
Nhẹ đến mức, gió cũng chẳng động.
Một người dịu dàng đến vậy…
Một người ngồi giũ mền giữa khuya, thở khẽ với chính mình, sợ làm con nít tỉnh giấc. Một người sống chậm, sống yên, không phô trương… Sao lại không có ai bên cạnh?
Tôi tự hỏi, có lẽ là đã từng có, hoặc cũng có thể - chẳng ai đủ tinh ý để thấy những gì tôi vừa thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com