Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hà Nội hôm nay nắng.

Thứ nắng gần cuối ngày, tầm năm giờ chiều không gắt, có cái sắc vàng non mềm như được vắt từ sợi tơ chín muộn của tháng Bảy, âm thầm xuyên qua những kẽ lá lưa thưa ngoài hiên, nơi có giàn hoa giấy đã bắt đầu lưa thưa hoa rụng. Nó không đổ ập vào phòng, chỉ rón rén trườn dọc theo mép cửa gỗ sơn trắng, rồi nhẹ nhàng trải mình lên mặt kính cửa sổ.

Bên trong căn phòng, màn hình laptop của tôi vẫn còn bật sáng, phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, pha lẫn với nắng trời thành một thứ ánh sáng nhân tạo chen giữa nền dịu dàng của buổi chiều. Trên màn hình là bản thảo còn dang dở, vừa được chỉnh sửa xong bằng những đầu ngón tay rệu rã sau ngày dài, tạm thời được cho là “kết thúc”.

Ngả lưng ra ghế, tôi nhìn nắng đổ trên tường, rồi bất giác nghĩ đến chuyện đi siêu thị.

Thực ra, tôi vốn không thích siêu thị.

Không khí siêu thị lúc nào cũng ồn ào, náo động theo một kiểu rất riêng, thứ âm thanh lẫn lộn của xe đẩy va vào nhau leng keng, tiếng trẻ con gào đòi kẹo, tiếng nhân viên đọc khuyến mãi lặp đi lặp lại không cảm xúc qua loa phát thanh, rồi tiếng giày dép nghiến trên nền gạch trơn. Không gian như đang bị kéo căng giữa hai cực: một bên là nhu cầu tiết kiệm thời gian, gấp gáp gom đủ mọi thứ vào một buổi ghé ngang và bên còn lại là sự mất trật tự, bừa bộn chẳng ai quản nổi nơi công cộng.

Mỗi lần bước vào đó, tôi lại có cảm giác mình đang đi lạc khỏi một nhịp sống đã được sắp đặt từ trước. Người ta di chuyển rất nhanh, chọn đồ rất dứt khoát, như thể từng món hàng đã được đánh dấu trong đầu từ trước, từng bước chân đều có đích đến rõ ràng. Còn tôi, cứ như bị bỏ rơi giữa mê cung ngăn nắp của hàng hóa và biển hiệu, đứng ngẩn người trước những kệ hàng chồng chất.

Rồi Sơn gọi tôi từ lúc năm giờ mười bảy phút chiều.

“Anh rảnh không? Em đi siêu thị với hai đứa nhỏ mà xách không hết, anh...giúp em với được không?”

Tôi không muốn đi chút nào.

Nhưng tôi không rõ có điều gì đang thôi thúc mình phải bước ra ngoài vào cái chiều uể oải ấy, có thể chỉ đơn giản là tủ lạnh đã hết trứng, hoặc tôi cần mua mấy cọng rau để chuẩn bị cho tuần mới đỡ bừa bộn. Tôi thở ra một hơi dài, nói với vào trong máy “ra liền”, rồi đứng dậy, cài lại cổ áo, dặm thêm một chút nước thơm ở cổ tay vừa đủ để thoang thoảng.

Được rồi, tôi chỉ muốn đi siêu thị thôi, nhà tôi hết cái nhét miệng rồi.

-•-

Siêu thị vào 5 giờ 23 phút chiều.

Tôi tới nơi thì thấy nó đang chật vật giữa một buổi chiều siêu thị đông đúc. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cái xe đẩy chất đầy hàng hóa đang lắc lư theo từng cú kéo vụng về của đứa nhỏ lớn hơn, trong khi đứa bé hơn thì được nó bế gọn trên tay. Nó đứng ngay lối đi chính, nơi người ta vội vã kéo xe qua, nơi giọng loa quảng cáo vang lên khô khốc trên nền tiếng bánh xe sàn sạt và tiếng con nít khóc ở góc hàng sữa bột.

Cả người nó nghiêng nghiêng, một tay nó ghì chặt đứa cháu, tay còn lại cố giữ chiếc điện thoại vừa trượt khỏi túi áo, trong khi ánh mắt vẫn đảo quanh như đang cố nắm bắt thứ gì đã bỏ quên. Lúc đó, nhìn nó rất lúng túng và cũng rất cố gắng, cái cố gắng của một người chỉ có hai tay nhưng lại ôm cùng lúc ba mối lo: con nít, xe đẩy, và cả ánh mắt ngó nghiêng của người đi đường. Chiếc xe đẩy phía trước nó thì nghiêng ngả, chất đầy mấy gói bỉm, vài hộp sữa, rau củ trái cây chen chúc lẫn lộn.

Tôi bước tới, nép sát một bên để không chắn lối người khác, rồi dừng lại ngay cạnh nó, hạ giọng nhỏ nhẹ:

“Anh tới rồi”

Nó quay phắt lại.

Cái xoay người ấy nhanh đến mức một bên vạt áo còn chưa kịp rơi xuống hẳn đã bị gió từ máy lạnh thổi ngược lên. Đôi mắt nó mở to, không hẳn vì sợ, cũng chẳng hoàn toàn là mừng, mà là kiểu ngỡ ngàng khiến toàn thân người ta bất động, chỉ còn ánh nhìn là còn sống động. Con ngươi đen nhánh dường như chưa kịp thu nhận hết hình ảnh trước mặt, tròng trắng run lên một chút, rồi dần dần trầm lại.

Rồi nó thở ra một tiếng, gần như là bật cười:

“Phiền anh quá, tụi nhỏ muốn đi siêu thị mà em quên mỗi lần tụi nhỏ đi là y như rằng mua quá trời thứ”

Tôi không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu cười khẽ rồi tôi bước tới, hai tay tôi đưa ra, nắm lấy cán xe đẩy đang chao nghiêng vì một bên là túi sữa, một bên là đứa nhỏ đang rướn người, và chính giữa là em - à không, là nó đang gồng cả vai lên để giữ mọi thứ trong trật tự.

Tôi đẩy xe đi cả quãng đường, nó luôn nhìn tôi. Trong thoáng giây ngắn ngủi, tôi thấy mắt nó lướt qua tôi như thể đang kiểm tra xem tôi có thật ở đó không, rồi ánh nhìn ấy chậm rãi tan ra, êm êm như mưa bụi gặp nắng. Nó khẽ trở tay, đổi bên bế đứa nhỏ đang cau có vì mỏi, rồi nhét điện thoại vào túi áo và hơi nghiêng vai.

Mọi thứ vẫn ồn như cũ, người ta vẫn chen nhau trong những lối đi hep, nhưng giữa cái náo động đó tôi có cảm giác, ít nhất là với nó, gánh nặng đang vơi đi một chút.

-•-

Chúng tôi lặng lẽ đi ngang qua quầy rau, giữa một dòng người ngược xuôi nhộn nhịp, phần lớn là các gia đình tranh thủ mua sắm cho cuối tuần. Không khí xung quanh ồn ào, tiếng xe đẩy lạch cạch va vào nhau, tiếng loa siêu thị phát chương trình khuyến mãi, nó bỗng dừng lại trước kệ trái cây, cúi người, tay lật từng trái  một, ánh mắt lướt qua từng nhánh nhỏ như đang so màu, so kích cỡ. Nó chọn những trái táo vừa phải, không quá lớn, cũng không quá bé, chắc là để dễ gọt, dễ nấu.

Tôi đoán vậy, vì mấy hôm trước cũng thấy nó gọt cho tụi nhỏ bằng ăn.

Tôi bước chậm thêm mấy nhịp, đứng lại trước đám rau muống còn đẫm nước, mùi lá tươi xanh mới cắt vẫn còn vương trong không khí. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi thò tay vào giữa bó, lựa ra một mớ rau còn non, thân nhỏ đều, ngọn chưa kịp già. Tôi chọn thế vì mỗi lần nấu canh, nó luôn bật ra canh mồng tơi đầu tiên, lần nào cũng vậy, không sai lệch.

Tôi xoay người lại thì thấy nó đã rảo bước về phía quầy nấm, lưng hơi khom xuống, một tay giữ lấy vai đứa nhỏ ngồi trong xe đẩy, tay kia lật nhẹ từng khay nấm kim châm. Tôi tranh thủ quay lại phía kệ hóa phẩm, với tay lấy chai nước  rửa chén nhãn xanh pastel, loại "cho da nhạy cảm" - không phải tôi cầu kỳ mà cũng chẳng phải kiểu sống tinh tế hay gì. Tôi chỉ nhớ, có mấy lần thấy nó giặt đồ xong, tay đỏ lên vì ngứa.

Không gãi, chỉ xoa xoa rồi lén đi bôi thuốc.

Tôi chưa từng hỏi, nó cũng chưa từng kể, nhưng tôi để trong đầu.

Và hôm nay, tôi để vào giỏ.

Khi tôi trở lại, tụi nhỏ đã túm được gói bánh in hình mèo hồng to hơn cả mặt chúng. Một đứa reo lên "Cái này giống em Tân nè!", đứa kia thì đập tay vào thành xe, gào "Con muốn cái này!". Nó luống cuống, ngăn thì không nổi nhưng nạt thì không nỡ, còn chưa biết xử lý sao thì tôi đã giơ tay, ra hiệu:

“Anh trả”

Nó nhìn tôi, chậm một nhịp.

Tôi biết, trong lòng nó đang phân bua rằng không nên chiều quá, rằng đồ ngọt không tốt, rằng mua một lần sẽ có lần hai nhưng rốt cuộc nó không nói gì, chỉ cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, rồi lặng lẽ nhìn tôi đặt gói bánh vào trong xe. Tới lúc tính tiền, khi chúng tôi xếp hàng nơi quầy số bảy, ánh đèn trắng phía trên hắt xuống khiến bóng của cả hai chồng chéo nhau trên mặt gạch men sáng loáng. Chị thu ngân đang gõ giá từng món cho người phía trước, tay thoăn thoắt, ánh mắt thì đảo nhanh về phía chúng tôi. Khi tới lượt, chị dừng tay một chút, rồi hỏi:

“Mình dùng chung giỏ luôn hở hai anh?”

“Dạ, chung luôn chị”

Nói xong, tôi liếc sang nó.

Nó không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có một cái mím môi rất nhẹ, kiểu như để giữ lại điều gì đó đang lướt ngang qua môi dưới, tay còn lại của nó khẽ dịch lên, chạm vào đầu con bé đang ngủ gục trên vai, tôi cũng chẳng nói thêm gì, rút tấm thẻ từ trong túi quần đưa về phía chị thu ngân.

Tôi không ngại.

Không phải kiểu ngại ngùng lúng túng vì ánh mắt người ngoài và càng không phải kiểu dè chừng sợ bị hiểu nhầm. Vì nếu tôi ngại, tôi đã chẳng lẽo đẽo theo nó suốt một buổi, từ tầng trệt đến tầng 3 siêu thị, chỉ để thấy nó cúi người chọn từng hộp sữa chua nhỏ xíu như đang làm việc gì quan trọng lắm, rồi mỉm cười khi phát hiện ra có vị dâu mới mà hôm qua hai đứa nhỏ còn bảo thèm.

Tôi không ngại bám theo nó như cái đuôi, lặng lẽ đẩy chiếc xe đã bắt đầu nặng tay, đầy ắp bánh quy, trái cây, khăn ướt, một bịch bỉm size XL và vài món lặt vặt tôi không rõ cách gọi. Tôi chỉ thấy mình đang ở đúng chỗ, làm đúng việc, tay tôi đặt lên tay cầm của xe đẩy ấy, tự nhiên như thể đã quen việc từ bao giờ.

-•-

Lúc ra đến bãi xe, Hà Nội lên đèn.

Những bóng đèn vàng trên cao bắt đầu bật lên từng dải, ánh sáng phản chiếu mờ nhạt xuống mặt đường xi măng loang loáng nước mưa ban chiều. Tôi tay xách mấy bọc đồ to tướng, bước chậm hơn khi thấy nó bế đứa bé đang ngủ trong vòng tay, đầu nghiêng về vai, một tay giữ nhẹ gáy con bé cho khỏi lắc lư.

“Hôm nay phiền anh quá, bao nhiêu tiền anh cho em gửi lại”

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, gương mặt vẫn là cái vẻ bình thản quen thuộc từ nãy đến giờ. Tôi không định nói, thật ra ban đầu chỉ muốn đi cùng, đưa về, rồi im lặng quay xe đi luôn như bao lần giúp đỡ bình thường người xung quanh nhưng rồi chẳng hiểu sao, câu nói ấy lại bật ra từ miệng, chậm rãi, cố:

“Em biết nấu canh khoai không? Anh thích món đó”

Nó chớp mắt một cái, vẻ mặt trong giây lát hiện rõ nét ngơ ngác, có lẽ vì không ngờ tôi lại đưa ra một đề nghị nghe buồn cười thế. Gió buổi tối luồn qua khoảng trống giữa hai người, lùa vào gấu áo mỏng của nó, khiến phần vải nhẹ phất. Một thoáng sau, nó cười gượng gạo:

“Nếu anh thích thì mai em nấu, còn tiền đồ thì anh phải cho em gửi lại chứ nhiều vậy, tốn của anh quá”

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ im lặng nhìn nó, để mặc cho những câu nói ấy rơi chậm rãi giữa khoảng trời đang nhạt dần ánh đèn. Bên ngoài bãi xe, vài ánh sáng vàng từ cột đèn cao hắt xuống mặt đường loang nước mưa cũ, đủ để nhìn rõ nét mặt của nó một nét mặt lúng túng không che dấu.

Có cái gì đó trong cách nó cúi đầu, và giọng nói cứ hạ nhỏ dần về sau khiến tôi thấy thương quá. Thương một người đã quen tự gồng mình lên cho tất cả mọi việc, quen sống trong phép lịch sự quá mức, tính toán để không ai phải phiền lòng, đến mức một bữa ăn cùng ai đó cũng thấy cần phải đếm đong từng đồng, sợ người ta thiệt.

Bây giờ tôi phải làm gì nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com