Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)

Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)

    Mạn Yêu nhìn tay hắn, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, một đôi tay thật đẹp, có thể dẫn người từ lao ngục đi ra, cũng có thể đem người đẩy xuống vực sâu? Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi, thế nhưng lui một bước, nói: "Ta không muốn ngồi xe ngựa."

    Tông Chính Vô Ưu hơi sửng sốt, Mạn Yêu cho rằng hắn nhất định sẽ không vui, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhảy xuống xe ngựa, một thân phong hoa đứng ở trước mặt nàng, vô cùng ôn nhu nói với nàng: "Chúng ta từ đây đi trở về đi."

    Gió đầu mùa hạ, thổi tới trên mặt nàng, nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc mai bên tai nàng.

    Tông Chính Vô Ưu dắt nàng đi trên một con đường nhỏ hẻo lánh không người, chung quanh im ắng, không một tiếng vang.

    Mạn Yêu bị hắn nắm tay đi về phía trước, nơi nào quẹo, nơi nào là giao lộ, nàng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể theo bước chân hắn mà đi.

    Đường phía trước một mảnh đen nhánh, giống như tương lai của nàng, trong lòng nàng ủ dột đầy áp lực, có vài phần buồn bực.

    Những ngày ở chung thật sự không nhiều lắm. Thói quen, là một loại thật đáng sợ. Sau này, sẽ không còn có một người như vậy, sẽ an tĩnh mà nghe nàng kể những chuyện mà thế giới này không ai có thể hiểu biết; cũng sẽ không còn có một người mỗi ngày đều cùng nàng đánh cờ, không phân thắng bại......


     Đi được một đoạn, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hỏi: "Nàng có tâm sự?"

    Mạn Yêu thuận miệng nói: "Đúng vậy!"

    Tông Chính Vô Ưu hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ trả lời sảng khoái đến như vậy, hắn quay đầu thấy nàng hơi rũ mắt thiếu đi vài phần trong sáng như trước. Nhớ tới mọi chuyện phát sinh trong đêm nay, cảm xúc của nàng bắt đầu biến hóa hình như là từ lúc trưởng công chúa Dung Nhạc chọn Phó Trù.

    Hắn nhăn mày lại, dừng bước, thực dùng sức nắm tay nàng. Sau đó, hỏi: "Vì việc Phó Trù nghênh cưới trưởng công chúa Dung Nhạc?"

    Mạn Yêu gật đầu nói: "Phải."

    Bỗng có một tia cảm xúc phức tạp không rõ nháy mắt tràn ngập ở trong lòng Tông Chính Vô Ưu, khiến hắn dấy lên một chút bực bội, nhìn hai mắt thản nhiên của nàng, hắn nhấp môi thật lâu không nói, tay vô ý thức mà càng nắm càng chặt.

    Mạn Yêu đau, lại không lên tiếng, cũng không tránh thoát, chỉ chậm rãi nói: "Đối đãi như vậy với một nữ tử yêu ngươi sâu sắc......ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao?"


     Tông Chính Vô Ưu hỏi ngược lại: "Nàng cảm thấy ta hẳn nên đối đãi với nàng ta như thế nào? Nàng hy vọng ta nạp nàng ta làm thiếp?"

    Không biết có phải nguyên nhân do xung quanh quá mức yên tĩnh hay không, Mạn Yêu hoảng hốt, cảm thấy trong âm thanh lạnh lùng trầm thấp của hắn có một tia bi thương. Hắn hỏi nàng hy vọng? Nàng có thể có hy vọng gì, chỉ là cảm thấy cho dù không thích, cũng không cần tuyệt tình thương tổn như vậy.

    Nàng là nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nói: "Không tàn nhẫn, thì như thế nào mới có thể đoạn tuyệt ý nghĩ của nàng ta. Khiến cho nàng an tâm gả chồng, sống những ngày tháng của chính mình?" Hắn bỗng nhiên vặn người nàng qua, dùng đôi tay đỡ lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, hơi hơi rũ mắt nhìn vào mắt nàng, ánh mắt thâm thúy như lốc xoáy thần bí đem nàng hút vào.

    Tông Chính Vô Ưu nói: "Ta không thích nàng ta, sẽ không mang nàng ta hồi vương phủ. A Mạn, nàng ...... hiểu không?"


     Dưới ánh trăng sáng, mặt hắn là nhu hòa như vậy, âm thanh trầm thấp mang theo mê hoặc, đem phòng bị vừa mới nổi lên trong lòng nàng một chút một chút dỡ xuống. Hắn nói không thích Chiêu Vân sẽ không mang Chiêu Vân hồi vương phủ, ý tứ này có phải .... hắn thích nàng hay không? Nhưng hắn vì sao thích nàng? Bởi vì nàng là người từ thế giới kia xuyên qua sao?

    "Vô Ưu, ta......" Nàng phải như thế nào nói cho hắn biết thân phận của nàng, phải như thế nào mới có thể làm cho hắn tin tưởng rằng nàng không phải cố tình tiếp cận hắn? Nàng hơi hé miệng, nhưng không nói nên lời.

    Tông Chính Vô Ưu nói: "Nhìn bộ dáng của nàng thực mệt mỏi. Ta mang nàng đi một chỗ." Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, động tác bá đạo nhưng không mất đi dịu dàng.


     Trăng thanh gió mát, không biết từ lúc nào có rất nhiều ngôi sao sáng ngời, chiếu sáng trên bầu trời đen như mực.

     Tông Chính Vô Ưu mang Mạn Yêu đi vào hậu sơn của phủ Ly Vương, nơi đó cỏ xanh như thảm, hoa dại ve vẩy lắc lư theo gió, bao xung quanh một hồ nước nóng, sương trắng lượn lờ trong không khí, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.

     "Nơi này là......suối nước nóng?" Mạn Yêu kinh ngạc mà ngồi xổm xuống bên cạnh thành bạch ngọc của hồ nước nóng, nàng dùng tay nhẹ nhàng bỏ vào trong nước đang tỏa ra hơi nóng mà vóc một ít nước, những giọt nước trược qua giữa những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng.

     Ánh sáng của dạ minh châu được treo dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ trầm hương cách đó không xa, chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng ấm áp nhu hòa, giống như là đang gợn sóng lăn tăn ở trong lòng, một đợt một đợt, đem cái loại nhiệt độ ấm áp này truyền đến nơi sâu nhất trong đáy lòng người.


    Mạn Yêu nhịn không được cởi bỏ giày vớ, đem chân bỏ vào trong nước, thật ấm áp a! Nàng ngẩng đầu lên, đem buồn bực ở trong ngực phun mạnh ra một hơi, chuyện bị tứ hôn làm nhiễu loạn lòng nàng, trong bầu không khí hương thơm thoang thoảng tĩnh mịch ở trước mắt, tự nhiên bình phục lại.

    Mà phía sau nàng, Tông Chính Vô Ưu tùy ý nằm trên cỏ, hai tay gối đầu, lẳng lặng nhìn động tác của nàng, ánh mắt thâm trầm sâu sắc thêm vài phần.

    "Cảm ơn ngươi, Vô Ưu." Mạn Yêu quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

    Tông Chính Vô Ưu chuyển động ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói: "Nàng muốn đi xuống ngâm mình không? Ta có thể nhắm mắt lại."

    Vẻ mặt tươi cười như thế này có chút tà mị khuynh đảo mê hoặc lòng người.

    Mạn Yêu nhìn thấy thì mặt đã nóng lên, nàng vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, ta ngồi một lát là được rồi."


     Mạn Yêu quay đầu nhìn về phía trước, phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ của nam tử, nàng không có bực mình, chỉ là đang suy nghĩ, những ngày như vầy sau này sẽ còn có hay không? Nàng cùng hắn, cùng nhau phẩm trà, cùng nhau đánh cờ, tay trong tay đi trên con đường yên tĩnh, ngắm sao ngắm trăng trên trời, ngắm nhìn tất cả phong cảnh, nói chuyện kiếp trước kiếp này......

    Ở trong đáy lòng có một loại cảm xúc chua xót lại lặng lẽ nhói lên, thiết nghĩ nàng chỉ là một linh hồn xuyên qua ngàn năm vô cùng cô đơn tịch mịch, ở trong thế giới xa lạ không người thân quen, có thể gặp được một người như Tông Chính Vô Ưu, có thể cùng nàng tâm tình cổ kim, cũng như tán đồng về tư tưởng hiện đại của nàng, là may mắn cỡ nào? Chỉ vì, bàn tay vô hình của vận mệnh không lưu tình chút nào mà bức bọn họ đến loại cục diện này.

    Nàng không dám tưởng tượng, nếu hắn biết được thân phận của nàng, sẽ có phản ứng như thế nào? Trong lòng thế nhưng hơi nhói đau, nàng trong lúc nhất thời không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ là ở nơi đó ngơ ngác thất thần.

     "Nàng làm sao vậy?" Tông Chính Vô Ưu cảm thấy nàng khác thường, trong lòng có chút ngạc nhiên, vì thế ngồi dậy, duỗi tay trực tiếp nâng cằm nàng, đem khuôn mặt đang rũ xuống của nàng nâng cao lên đối diện với hắn, nghi hoặc hỏi.

    Đôi mắt trong suốt của Mạn Yêu nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, ánh mắt trong trẻo hơi mang ưu thương, tựa như là đang suy nghĩ phải trả lời hắn cái gì.

     Trong lòng Tông Chính Vô Ưu không khỏi hơi hơi dao động, ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt xinh đẹp của nàng.


    Mạn Yêu nhìn hắn thật lâu, sau khi ở đáy lòng đưa ra quyết định, khó khăn mở miệng nói: "Vô Ưu, nếu...... nếu như ta phải gả cho người khác, ngươi có chúc mừng ta không?"

    Tông Chính Vô Ưu hơi sửng sốt, đôi mắt ở trên gương mặt nàng ngắm nghía tỉ mỉ, ngay sau đó khẽ cười nói: "Ồ? Nàng phải gả cho người khác? Gả cho ai?"

    Ngón tay của hắn dừng ở khóe môi nàng lưu luyến vuốt ve nhè nhẹ, cảm xúc mềm mại làm cho tâm hồn nàng nổi lên từng cơn gợn sóng, trong đầu đã là một mảnh rối loạn.

    Tông Chính Vô Ưu chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, lẳng lặng chờ nàng trả lời.

    Mạn Yêu không ngờ rằng hắn sẽ như thế, nàng phục hồi tinh thần, cắn răng gian nan nói: "Ta, ta......"

    Tông Chính Vô Ưu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "A Mạn, người mà nàng muốn gả, ta biết."


      Mạn Yêu kinh ngạc, ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy giờ phút này trên nét mặt của Tông Chính Vô Ưu thế nhưng mang theo vài phần cuồng nhiệt, ánh mắt sáng quắc, hắn từ từ cong khóe miệng, dùng lời nói rõ ràng mà kiên định nói với nàng: "Bởi vì người mà nàng có thể gả ..... chỉ có một mình ta!"

    Mạn Yêu thét lên một tiếng kinh hãi theo cái chữ "ta" rơi ra, nàng đã bị Tông Chính Vô Ưu trong nháy mắt mạnh mẽ ôm ngã gục ở trên thảm cỏ, khuôn mặt của hai người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của hai người. Tim nàng nhất thời khống chế không được mà đập mạnh.

    Một cánh tay của hắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, tay còn lại ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm nói: "A Mạn, nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta!"


     Trong lòng Mạn Yêu thật rối loạn, hết thảy mọi chuyện tới quá đột ngột, nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, lý trí nhắc nhở nàng phải bảo trì khoảng cách với nam tử trước mặt này. Nhưng mà, cảm giác ở đáy lòng lại là vui thích muốn tiếp cận với hắn, thích nhìn thấy hắn vì nàng mà ghen, trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng như một đứa trẻ.

    Mầm xuân của dục vọng một khi đã được tưới, thì mặc sức tăng trưởng không thể đè nén được nữa.

    Tông Chính Vô Ưu không còn kìm nén dục niệm ở đáy lòng nữa, hướng thẳng tới môi nàng mà hôn xuống, mùi hương nhàn nhạt đặc biệt trên người nữ tử ập vào trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đang chạy loạn, giống như là muốn ra sức phá tan cái gì đó.


     Bên cạnh hồ ôn tuyền sương mù mờ mịt, mùi vị trong trẻo của nam tử cùng với mùi hương nhàn nhạt của cỏ xanh mơn mởn hợp thành một mùi hương thơm ngát gần như muốn đem người nhấn chìm.

    Mạn Yêu nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, trực tiếp đáp lại hắn. Tay nàng dán ở trước ngực hắn, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được tiết tấu mạnh mẽ truyền đến từ trái tim hắn, trong lòng nàng không khỏi chấn động, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên tới gần hắn, là bị thích khách đẩy ngã ở trên người hắn, khi đó thân thể hắn lạnh như băng, nàng dán ở trước ngực hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng tim đập. Nhưng mà giờ khắc này, thân thể hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được tim hắn đang đập mãnh liệt!

    Ý thức này làm đáy lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện ra cảm giác ngọt ngào hạnh phúc xưa nay chưa từng có, lặng lẽ lan tràn ở trong tim nàng, khiến cho lòng nàng khẽ run.

     Hắn nói, A Mạn nàng chỉ có thể là của ta! Đối với một người không gần nữ sắc như Tông Chính Vô Ưu mà nói, đó....là đại diện cho cái gì?

     Giờ phút này, nàng bỗng nhiên không muốn suy nghĩ cái gì nữa, hòa thân cái gì, tướng quân cái gì, tứ hôn cái gì, đều hoàn toàn tự động rút lui trong lòng nàng, chỉ còn lại hắn, người trước mắt ...... Tông Chính Vô Ưu. Là bắt đầu từ khi nào, hắn thế nhưng lại lặng lẽ tiến vào chiếm giữ trái tim nàng?

    Nụ hôn cực kỳ nóng bỏng lưu luyến, lưỡi của hắn linh hoạt cạy ra hàm răng nàng, bàn tay thon dài của hắn đã không biết từ lúc nào tiến vào nội y của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn trên làn da mịn màng trắng nõn của nàng, mang theo từng đợt từng đợt run rẩy.

    Mạn Yêu lặng lẽ nhướng lông mi lên, qua những khe hở dầy khít của lông mi mà nhìn trộm Tông Chính Vô Ưu, chỉ thấy hắn hơi chau mày, trên chóp mũi thấm vài giọt mồ hôi, dồn dập thở dốc, từ khi nào khuôn mặt trắng nõn đã bao phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt câu hồn nhiếp phách kia đã khép lại.

     Tựa như cảm ứng được nàng đang nhìn chăm chú, Tông Chính Vô Ưu mở bừng mắt, đôi mắt đã từng tà mị mà lạnh băng như đầm băng nơi địa ngục, hiện giờ tất cả đều là đựng đầy tình ý nồng nhiệt đối với nàng.

     Trái tim Mạn Yêu run lên, như là bị điện lưu trong mắt hắn đánh trúng, thân hình hơi run rẩy, Tông Chính Vô Ưu giờ phút này ôn nhu đa tình như vậy, khiến cho nàng không còn chút sức chống cự nào.


     Nàng vội vàng nhắm mắt lại, hai má nóng bừng như lửa thiêu, tim đập thật nhanh. Cuộc đời nàng vẫn luôn duy trì trạng thái thanh tỉnh sáng suốt, lúc nào cũng không quên nhắc nhở chính mình, nàng nên làm như thế nào. Ngay cả vị hôn phu của kiếp trước, cũng là vâng theo mong muốn của cha mà đi kết giao, ngay cả khi đó là một nụ hôn môi, cũng là vì hai người đã phát triển đến một giai đoạn nhất định mà tự nhiên phát sinh ra, nàng cho rằng đó chính là tình yêu, thì ra...... nàng nghĩ sai rồi!

      Mạn Yêu đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt cảm thấy trên vai lành lạnh, không biết từ khi nào mà quần áo của nàng đã bị cởi đến ngang hông. Thân thể nàng hơi cứng đờ lại, trong đầu tức khắc hồi phục lại một chút thanh tỉnh. Nàng thật sự muốn đem chính mình giao phó cho nam nhân này sao? Là một người có tâm tư thâm sâu khó lường, hỉ nộ khó dò. Tuy rằng giờ khắc này, nàng có thể khẳng định mình thật là thích người này. Nhưng tình cảm của hắn, nàng lại không thể nào nắm bắt được, càng không thể nào đoán trước được qua đêm nay, nàng phải đối mặt sẽ là cái gì?

     Tông Chính Vô Ưu dường như nhận thấy được đáy lòng nàng có chút do dự, mày kiếm hơi nhíu lại, nàng đối với hắn...... vẫn là chưa hoàn toàn tín nhiệm. Động tác của hắn trở nên càng thêm ôn nhu dịu dàng, đôi môi nóng rực của hắn trượt đến bên tai nàng, lập tức dẫn tới nàng khó có thể tự kiềm chế mà nhẹ run, hơi thở hơi gấp, sóng mắt mê ly say đắm.

     Hắn ở bên tai nàng nhẹ hà ra một hơi, giọng điệu mang theo ý mê hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Sao vậy? Nàng không thích ta sao?"

(dịch bởi yên hoa trên wattpad )


     Âm thanh hấp dẫn hơi khàn khàn rõ ràng chứa đầy dục vọng, hơi thở nóng rực từ trong miệng hắn thốt ra phun lên cần cổ nàng, một chút một chút khiêu gợi trêu chọc lên thần kinh mẫn cảm của nàng.

     Mạn Yêu theo trực giác mà muốn nghiêng đầu né tránh, lại bị Tông Chính Vô Ưu một tay bắt giữ, nhìn thấy ánh nước sóng sánh trong mắt hắn, trong lòng nàng rối loạn thành một mối, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

    Mạn Yêu hơi suyễn nói: "Ta, ta......"


     Trong lòng Tông Chính Vô Ưu biết đối đãi với nữ tử trước mắt, nôn nóng là không được, nàng rất lý trí thông tuệ như vậy, nhưng trong cơ thể hắn dâng lên cơn khát nóng bỏng không được giải phóng, khiến cho cổ chân khí kia đã dần dần có hiện tượng nghịch chuyển, hắn hơi nhíu mày, tựa hồ không có dư thừa thời gian làm cho hắn đi chờ đợi nàng cân nhắc.

     Hắn không hề do dự, cúi đầu lấp kín đôi môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi vô cùng khiêu khích mà khẽ liếm qua cánh môi nàng, một bàn tay nhanh chóng từ trên chiếc yếm duỗi vào phủ lên khối mềm mại trước ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

     Mạn Yêu thở hổn hển vội giơ tay đi ngăn lại. Tông Chính Vô Ưu dùng một cái tay khác bắt lấy tay nàng đè ở trên cỏ, trên môi bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Mạn Yêu theo trực giác mà giãy giụa, tuy rằng nàng đối với hắn có động tình, nhưng mà... nàng còn chưa nghĩ đến bước này.

     Tông Chính Vô Ưu thở hổn hển ngẩng đầu lên, hơi ngồi dậy nhìn vào mắt nàng, hai tròng mắt sáng lạn của hắn bỗng tối sầm, cái loại biểu tình này giống như đứa trẻ vô tội lại xuất hiện ở trên mặt hắn.

    Trong lòng Mạn Yêu hơi nhói đau, nàng theo bản năng cự tuyệt, làm tổn thương đến hắn sao?

      "Vô Ưu, ngươi...... ta......" Nàng đột nhiên không biết chính mình nên nói gì.

     Tông Chính Vô Ưu thở dốc nói: "A Mạn, đừng cự tuyệt ta......"


     Cùng nàng ở chung trong mấy ngày nay, nàng cùng hắn đàm luận hết thảy những chuyện thuộc về thế giới kia, nhưng lại duy nhất tránh đi đề tài có quan hệ tới nàng. Ở thế giới kia của nàng, nhất định sống không được hạnh phúc. Lòng phòng bị của nữ tử này thực nặng, cần thiết phải động chân tình, hắn ở trong lòng nhanh chóng thay đổi tâm tư, quyết định lấy lui làm tiến.

    Tông Chính Vô Ưu vươn đôi tay bưng mặt nàng lên, hết sức thật nhẹ nhàng, biểu tình trịnh trọng, ở đôi môi mềm mại của nàng in lại một nụ hôn, nhỏ giọng thở dài: "A Mạn, nàng có biết, trong lòng ta, nàng sẽ là thê tử duy nhất trong cuộc đời này của ta Tông Chính Vô Ưu! Nếu nàng thật sự không muốn, ta tất sẽ không cưỡng bách nàng."

     Trong lòng Mạn Yêu chấn động mạnh, kiếp trước kiếp này nàng sống hơn hai mươi năm, chưa từng có một người quý trọng nàng như vậy, để ý mong muốn của nàng như vậy! Cái mũi của nàng tức khắc cay xót, nước mắt không tự chủ được mà trồi lên hốc mắt, nàng vội vàng quay đầu đi, mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi xuống.

    Tông Chính Vô Ưu nhìn nước mắt lưng lưng ở hốc mắt của nàng, lại cố chấp không cho rơi xuống, trong lòng hắn nổi lên một loại cảm xúc khó có thể miêu tả, cầm lòng không đậu mà cúi đầu xuống hôn lấy khóe mắt nàng, động tác dịu dàng vô cùng, dường như đang kể với nàng tình yêu và đau lòng của hắn.


     Giờ phút này, từ đáy lòng của Mạn Yêu cảm nhận được tình ý của Tông Chính Vô Ưu dành cho nàng, không phải bằng mắt, không phải bằng tai, mà thật sự là......bằng trái tim. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt hơi chuyển động nhìn thấy khát vọng cực lực đang ẩn nhẫn trong mắt hắn, bên môi nàng nở ra một nụ cười hơi mang e lệ, lẳng lặng vươn tay đi ôm lấy cái eo gầy nhưng rắn chắc của hắn.

     Tình ý lưu chuyển bất quá chỉ trong một ý nghĩ, nhiều năm về sau nàng hồi tưởng lại cái đêm vĩnh viễn không thể nào quên được này, không hiểu tại sao vẫn là cảm thấy trong lòng chua xót.

     Cả người Tông Chính Vô Ưu tức khắc cứng đờ, trong mắt mang theo nôn nóng mừng như điên, vội vàng hỏi: "A Mạn?"


    Mạn Yêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai bên má đỏ bừng tiết lộ sự thẹn thùng ở sâu trong lòng nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, dùng động tác không lời bao phủ nghi vấn của hắn.

     Tông Chính Vô Ưu được nàng đáp lại, suyễn gấp một tiếng, hắn đã tới mức kìm chế không nổi sự cấp bách ở trong cơ thể.

      Mạn Yêu chỉ cảm thấy cánh môi nóng bỏng của hắn từ đôi môi mềm mại của nàng một đường cuồng loạn kéo dài xuống dưới, dẫn tới nàng hít thở không thông, thân thể một tấc tấc xụi lơ xuống.

    Chỉ một lát sau, quần áo đều bị cởi bỏ đi, làn da thịt nóng bỏng dán lại với nhau, cảm thụ được nhịp tim đập kịch liệt của nhau.

     Một cô hồn xuyên qua ngàn năm, ở thế giới xa lạ này, tìm được một nửa đáng giá để mình hết lòng đối đãi. Hai cái tâm linh cô tịch lạnh lùng trong bất tri bất giác dán chung vào một chỗ.


     Trong đêm tối, ngay cả vầng trăng bán nguyệt cũng trốn vào trong đám mây cách đó không xa, không đành lòng quấy rầy hai bóng người đang triền miên trên mặt đất, trong làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở ái muội, giống như bàn tay của tình nhân nhẹ nhàng lướt qua mảnh cỏ xanh còn lưu lại dấu vết của cuộc ân ái.

    Trong một đêm hết sức triền miên, hắn tựa như một con thú không biết thoả mãn, tùy ý đoạt lấy hết thảy của nàng.

     Ánh mặt trời dần dần sáng, động tác của Tông Chính Vô Ưu càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên tiến lên, cuối cùng ở trong cơ thể nàng tận tình phóng thích.


    Hắn chỉ cảm thấy nội lực trong thân thể mạnh mẽ lưu chuyển, nháy mắt phá tan yếu huyệt, thân thể tức khắc cứng còng, trong miệng không khỏi khẽ gọi ra tiếng.

    Mạn Yêu đồng thời đạt tới cực hạn, trong đầu thoáng chốc một mảnh trống không, là lần đầu tiên của đời nàng, rốt cuộc không chịu nổi, thân hình run rẩy ngất đi.

     Tông Chính Vô Ưu cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng ngực đã hôn mê, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng còn sót lại dư vị ân ái vừa rồi. Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng trắng nõn của nàng, ánh mắt khẽ chuyển động, phức tạp khó phân biệt.


     Đây là nữ nhân đầu tiên trong sinh mệnh hắn, cũng là nữ tử duy nhất khiến hắn không sinh ra chán ghét, vì mượn dùng nàng để đả thông kinh mạch, nàng nói yêu cầu có tình yêu mới có thể phát sinh quan hệ, hắn liền dùng thời gian hơn mười ngày để có được tình yêu của nàng.

     Hắn cười nhạt, trên đời này, chỉ cần hắn Tông Chính Vô Ưu muốn, thì sẽ không có gì không thể chiếm được!

     Tông Chính Vô Ưu hơi cong lên khóe môi, nhìn nữ tử nhắm chặt mắt, thở dài nói: "Là tấm gương sao? Có đôi khi đồ vật chiếu vào trong gương chưa chắc chính là chân thật. A Mạn, ngươi thông tuệ như vậy, lại cũng trốn không thoát khỏi một chữ tình."

    Dứt lời, hắn bế nữ tử trong lòng ngực lên, đi đến ngôi nhà gỗ cách đó không xa, đem nàng đặt trên giường nệm, đắp chăn cho nàng, hắn hoàn toàn không có ý thức được hành động giờ phút này của chính mình là ôn nhu quan tâm đến cỡ nào.

*** hết chương 16





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com