Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng quân (1)
Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng quân (1)
"Cốc.... cốc ....cốc......"
Trước đại môn phủ Vệ quốc tướng quân, một trận tiếng đập cửa vừa mạnh vừa dồn dập vang lên, lão Trương thủ vệ không vui mà hét lên: "Ai a? Tới.. tới đây, đừng đập nữa! Cũng không nhìn xem đây là cửa nhà ai mà đập mạnh như thế, đập hỏng rồi các ngươi bồi thường không nổi đâu."
Mỗi lần tướng quân đánh thắng trận trở về, luôn có các quan lại không đếm xuể tới cửa bái phỏng. Ông ta một bên lẩm bẩm, một bên không chút để ý mở ra một cái khe hở, hướng ra ngoài nhìn xem thử là ai, vừa nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy ngoài cửa hai đội cẩm vệ áo lam chỉnh chỉnh tề tề đứng đó, ở giữa là một chiếc xe ngựa xa hoa, cửa xe đóng chặt, bên hông xe ngựa có bốn tên nam tử đứng xung quanh, tay của mỗi người đều vịn trường kiếm bên hông, sắc mặt hết sức nghiêm túc.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng lão Trương biết người này có thân phận không tầm thường. Còn chưa chờ ông ta mở miệng, thị vệ đập cửa đã lớn tiếng trách mắng: "Ly Vương giá lâm, còn không mau mau mở cửa, kêu tướng quân nhà ngươi ra nghênh đón!"
Lão Trương vừa nghe được hai chữ "Ly Vương", mồ hôi lạnh tạch tạch mà xông ra. Ông ta âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình vừa rồi còn không có làm càn, cuống quít đem cửa mở ra, cung cung kính kính nói: "Vâng, tiểu nhân liền đi bẩm báo."
"Không cần." Sắc mặt Phó Trù bình tĩnh ôn hòa, làm như sớm đã đoán trước, từ trong viện vững bước đi ra. Lão Trương vội thối lui qua một bên, Phó Trù ra đại môn, đối với xe ngựa hơi hơi ôm quyền, hữu lễ nói: "Ly Vương đại giá quang lâm, bổn tướng không kịp từ xa tiếp đón, thỉnh Ly Vương chớ trách."
Một hộ vệ xốc lên màn xe, Tông Chính Vô Ưu nhảy xuống xe ngựa, động tác dứt khoát lưu loát. Hắn ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó Trù, mặt không có biểu tình, nói: "Tướng quân không cần khách khí. Bổn vương không thỉnh mà đến, là vì bổn vương...... Vương phi tương lai, nghe nói nàng tới phủ Tướng quân làm khách, hiện giờ sắc trời đã tối, bổn vương...... đích thân tới đón nàng hồi phủ."
Hắn đem hai chữ "Vương phi" gằn giọng thật mạnh, giống như hướng người khác tuyên cáo đó là "người" của hắn.
Vương phi? Không gần nữ sắc như Ly Vương thế nhưng vì một nữ nhân tự mình tới cửa, đã đủ làm cho người kinh ngạc, còn xưng nàng là Vương phi tương lai, nhìn ra được nữ tử này đối với hắn mà nói đã là không bình thường, tương lai, nhất định sẽ trở thành tử huyệt của hắn!
Sắc mặt Phó Trù thay đổi trong nháy mắt, tinh quang chợt lóe lên trong con ngươi ôn hòa, giây lát lướt qua. Y quét mắt nhìn trăm tên cẩm vệ to lớn, khẽ nhíu mày, giống như nghi hoặc nói: "Vương phi tương lai ở trong phủ bổn tướng làm khách? Thật sự có chuyện này sao?"
Y quay đầu lại đối với lão Trương thủ vệ nghiêm giọng trách mắng: "Trương Càng, Vương phi khi nào giá lâm phủ Tướng quân, ngươi vì sao không bẩm báo với bổn tướng? Khiến bổn tướng chậm trễ tiếp đón Vương phi, ngươi phải bị tội gì?!"
Tự ý lưu giữ Vương phi cũng không phải là chuyện nhỏ, ông ta làm sao mà không nhận ra. Phó tướng quân luôn luôn ôn hòa, nhưng khi trầm mặt cũng rất dọa người, cho dù giọng điệu của y còn không coi là quá nặng, lại có thể khiến người run rẩy tận đáy lòng. Lão Trương hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất sợ hãi nói: "Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân, tiểu nhân...... Vẫn chưa nhìn thấy người được gọi là Vương phi a! Trong phủ hôm nay cũng chưa có khách nữ viếng thăm ...... Thỉnh tướng quân minh giám!"
Phó Trù lúc này mới xoay người, mang theo khuôn mặt tươi cười nói: "Không biết Ly Vương từ chỗ nào biết được, Vương phi tương lai ở trong phủ bổn tướng? Có thể là...... tin tức có chỗ nhầm lẫn hay không?"
Tông Chính Vô Ưu một bộ dáng xem kịch mà nhìn Phó Trù đã hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, thị vệ sau lưng từ bên trong xe ngựa dọn ra một cái ghế dựa đỏ bằng gỗ, hắn kéo vạt áo lên tư thế ưu nhã mà ngồi xuống, khóe môi hơi cong lên, trong mắt lại không hề có ý cười, trầm giọng nói: "Ý tứ của tướng quân là...... Bổn vương tin vào lời gièm pha, không có chuyện tự tìm chuyện?"
Phó Trù nói: "Bổn tướng tuyệt không có ý này, Ly Vương chớ nên hiểu lầm."
Tông Chính Vô Ưu nhướng mày rậm lên, trầm giọng nói: "Như vậy tướng quân...... Là không muốn giao người?"
Phó Trù cười nói: "Cả Vương phi tương lai là ai bổn tướng cũng không biết, Ly Vương kêu bổn tướng giao người như thế nào?"
Tông Chính Vô Ưu sắc mặt lạnh lùng, nói: "Bổn vương cho rằng tướng quân là người hiểu rất rõ!" Hắn cũng không tin, lấy ánh mắt Phó Trù đêm đó nhìn A Mạn, chẳng lẽ lại nhìn không ra nàng là thân nữ tử!
Phó Trù như cũ cười nói: "Thật sự không khéo, bổn tướng từ nhỏ ngu dốt, khiến Ly Vương thất vọng rồi."
Bọn họ hai người ngoài mặt thoạt nhìn ai cũng có gương mặt tươi cười, nhưng phía sau nụ cười lại là ẩn giấu mũi đao, như sóng gió cuồng cuộn nổi lên dưới mặt hồ yên tĩnh.
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu tà mị, tiếng nói thật trầm: "Nếu như thế, đợi bổn vương tìm được người, sẽ nói cho tướng quân biết ...... nàng là ai?! Người đâu, đi vào lục soát!" Hắn không giải thích, đã là ra mệnh lệnh.
"Vâng!" Trăm tên cẩm vệ cùng nhau đáp lại, âm thanh như hồng chung, đang muốn vào phủ lục soát, lại nghe một tiếng thật mạnh mẽ : "Chậm đã!" đè ép cả âm thanh của trăm người, làm tâm người chấn động.
Tươi cười trên mặt Phó Trù rốt cuộc đã lạnh đi, con ngươi vốn ôn nhu đột nhiên hóa thành hai thanh trường kiếm lạnh lẽo sắc bén, mang theo khí thế nghiêm nghị khiến lòng người kinh sợ, làm cho trăm tên cẩm vệ đồng thời dừng lại động tác. Đây là trừ bỏ Vương gia ra, bọn họ chưa bao giờ từ người khác cảm thụ qua sự uy nghiêm vô thượng.
Phó Trù thu ánh mắt, hồi phục cảm giác ôn nhuận hòa khí, y mỉm cười đi về phía trước vài bước, nói: "Ly Vương muốn lục soát phủ Tướng quân của bổn tướng, chỉ sợ là không ổn! Tuy nói Ly Vương thân phận cao quý, là một hoàng tử, lại có phong hào thân vương, nhưng bổn tướng thân là triều đình đại quan nhất phẩm, may mắn được bệ hạ đánh giá cao, lệnh bổn tướng chỉ huy ba quân bảo vệ an nguy quốc gia. Nếu hôm nay không có bằng chứng liền tùy ý kêu người lục soát phủ đệ, như thế kêu bổn tướng sau này còn có uy tín gì hiệu lệnh ba quân? Huống hồ, văn bản mới của triều ta rõ ràng quy định, phàm trong triều phủ đệ của quan viên tam phẩm trở lên, chưa được ý chỉ của bệ hạ, ai cũng không có quyền lợi tự tiện điều tra lục xét." Y nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng không mềm không cứng.
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu sâu thẳm như đầm sâu, câu môi cười như không cười nói: "Bổn vương cho rằng tướng quân hàng năm chinh chiến sa trường, chỉ có thời gian tham chiến, nghiên cứu sách lược mang binh đánh giặc như thế nào, lại không ngờ rằng, tướng quân mới hồi triều một ngày, liền đối với công văn mới của triều đình rõ như lòng bàn tay, có thể thấy được tướng quân dụng tâm không nhỏ."
Phó Trù cười nói: "Ly Vương quá khen! Bổn tướng e sợ về sau có người không biết được pháp lệnh của triều đình mà phạm phải sai lầm không nên phạm phải, lúc này mới không thể không dành ra chút thời gian, tận lực giải thích một chút...... khiến cho Ly Vương chê cười."
Giữa bọn họ mỗi một lời mỗi một câu nhìn như bình thường, lại dấu diếm huyền cơ. Phó Trù ứng đối lý luận chặt chẽ, một giọt nước cũng không lọt. Nhưng Tông Chính Vô Ưu là người nào? Cả thánh chỉ cũng không để vào mắt, thế thì làm sao mà đem triều đình pháp lệnh đặt ở trong mắt!
Bởi vì ban ngày trời đổ mưa, thời tiết hiện giờ có vẻ ẩm ướt, trong không khí lại có nhàn nhạt mùi thuốc súng. Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù hai người đối diện nhau, một người sắc bén lạnh nhạt, một người ôn nhu bình tĩnh, hai người cùng bằng tuổi, đều có biểu tình thâm trầm vượt mức bình thường khiến cho người khác nhìn không thấu.
Tông Chính Vô Ưu nhìn sắc trời dần tối, đã không còn kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Bổn vương không muốn hao phí tâm tư cùng tướng quân ở chỗ này đánh đố. Bổn vương chỉ muốn biết, người mà hôm nay tướng quân tự mình từ bên ngoài mang về phủ, hiện giờ ở nơi nào?"
Phó Trù không ngờ hắn nhanh như thế đã đem lời nói trắng ra, y hơi sửng sốt, tiện đà làm như bừng tỉnh ngộ ra, cười nói: "Thì ra Ly Vương nói chính là Li Nguyệt a?! Vương gia tới thực không khéo, nàng đã rời đi rồi."
Giọng nói của Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng: "Phải không? Nhưng bổn vương lại nghe nói nàng còn ở trong phủ Tướng quân, nếu tướng quân thật sự không chịu giao người, vậy bổn vương...... đành phải đắc tội!"
Hắn nói xong liền phất tay, lúc này cách đó không xa có một đạo âm thanh truyền đến: "Từ rất xa đã nghe thấy hình như là tiếng của Thất hoàng đệ, bổn Thái tử lại đây nhìn một cái, không ngờ thật sự đúng là...... Nha! Cẩm vệ của phủ Ly vương đều xuất động, đây là xảy ra chuyện gì?" Theo giọng nói rơi xuống Thái tử Tông Chính Tiêu Nhân mang theo Dư đại nhân và vài tên thị vệ tùy thân đã đi tới.
Tông Chính Vô Ưu nhíu nhíu mày, lười liếc mắt đến gã một cái, vẫn như cũ ngồi ổn định.
Phó Trù lại là cười đón đi lên hành lễ. Thái tử ít khi có khách khí, thật thật tại tại mà đỡ y một phen, nói: "Phó tướng quân là trụ cột của triều đình ta, tương lai bổn Thái tử còn có rất nhiều sự tình cần dựa vào tướng quân. Từ nay về sau...loại nghi thức xã giao này liền miễn đi." Một câu nói này, đã biểu đạt rõ ràng dụng ý lần này tới đây của gã.
Phó Trù nhàn nhạt cười nói: "Như thế sẽ không phải, quân thần có khác, lễ không thể phế." Y đối với ý tứ trong lời nói của Thái tử, chỉ làm như không hiểu.
Trong lòng Tông Chính Tiêu Nhân biết người giống như Phó Trù, cũng không thể nào dễ dàng lung lạc. Đôi tay gã chắp sau lưng nhìn trăm tên cẩm vệ đứng hai bên, rất có phong thái vương giả ngẩng đầu hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Trên mặt Phó Trù mang trào phúng không dấu vết mà quét mắt lướt qua Tông Chính Vô Ưu, ôn hòa nói: "Thái tử điện hạ, kỳ thật không có chuyện lớn gì, chỉ là Ly Vương đối với thần...... có chút hiểu lầm mà thôi."
Thái tử gật gật đầu, rất là thống khoái mà nói: "Nếu là hiểu lầm...... Thất hoàng đệ, người của ngươi nên đi xuống hết đi, nhiều cẩm vệ như thế dừng lại trước đại môn của phủ Tướng quân giống cái gì? Người khác không biết, còn tưởng rằng có chuyện lớn gì."
Dứt lời Tông Chính Tiêu Nhân duỗi tay chỉ vào thủ lĩnh đứng ở đằng trước trăm tên cẩm vệ, dùng mệnh lệnh nói: "Ngươi, còn không mau mang theo mọi người rời đi, hồi phủ Ly Vương đi."
Không ai đáp lại, toàn bộ cẩm vệ làm như là chưa từng nghe thấy mắt điếc tai ngơi. Tông Chính Vô Ưu nhàn nhàn dựa vào lưng ghế, ánh mắt mang trào phúng, người của phủ Ly Vương trước nay đều chỉ nghe theo lệnh một mình hắn mà thôi.
Sắc mặt Tông Chính Tiêu Nhân biến đến cực kỳ khó coi, tức khắc nỗi giận nói: "Các ngươi dám phản? Dám không nghe mệnh lệnh của bổn Thái tử?!"
Vẫn là không ai để ý đến gã.
Tông Chính Vô Ưu buồn cười mà nhìn gã một cái, loại tư thái này mà ở trước mặt hắn ra lệnh quả thực là cực kỳ buồn cười, hắn chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói: "Thái tử là đang nói bổn vương sao?"
Con ngươi của Thái tử lạnh băng tà tứ, trong lòng không khỏi đánh run, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ dường như không có việc gì, gã là trữ quân của một nước không thể mất hết mặt mũi ở trước mặt tướng quân mà gã muốn lung lạc. Thế là, gã chậm rãi tới gần Tông Chính Vô Ưu, ở bên tai thấp giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Ngươi đừng quên, ngươi là như thế nào mới có thể còn sống trên đời này!" Là mạng của mẫu thân gã đổi lấy, cái nhân tình này lớn bằng trời, gã muốn Tông Chính Vô Ưu lúc nào cũng nhớ kỹ.
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu lập tức biến đổi, liếc xéo gã, hừ lạnh một tiếng, cười nói: "Thái tử, ngươi cũng nên biết, lợi thế bất luận ra sao, đều có lúc sẽ hết hữu dụng."
Nhiều năm như thế Tông Chính Tiêu Nhân vì muốn mạng hắn, sau lưng bày không ít âm mưu quỷ kế. Tông Chính Vô Ưu làm sao mà không biết! Hắn hết lần này đến lần khác buông tha cho tiểu nhân âm hiểm này, chính là nể mặt mẫu thân hắn, nếu không, Tông Chính Tiêu Nhân sớm đã chết vô số lần.
Rõ ràng là Tông Chính Vô Ưu đang cười, Thái tử lại cảm thấy ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu giống như từ trong địa ngục lộ ra, lạnh thấu xương, gã bất giác run lên, cái tấm chắn làm cho mọi việc đều thuận lợi đã muốn mất đi hiệu lực sao? Gã sao có thể cam tâm, lại lấy ra đòn sát thủ nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, lời hứa của Vân Quý phi mẫu thân ngươi đối với mẫu tử ta!"
Tông Chính Vô Ưu đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao, cả người đều tản ra một hàn khí khiến người run rẩy, mẫu thân là kiêng kị lớn nhất trong cuộc đời hắn, ai cũng không được nhắc tới. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái tử, lạnh lùng nói: "Nếu không có lời hứa kia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Tông Chính Tiêu Nhân, cứ lấy việc ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú, nhưng ngươi...... cũng đừng ép ta!"
Thái tử ngẩn ra cả người run lên, gã hiểu chỉ cần Tông Chính Vô Ưu nguyện ý, gã Tông Chính Tiêu Nhân là Thái tử hay là tên ăn mày, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi!
Không khí tức khắc trở nên nặng nề khẩn trương, gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua đều có thể làm cho thân thể người bất tri bất giác mà run lên.
Đầu tiên là Ly Vương cùng tướng quân giằng co, giờ phút này lại tới thêm một Thái tử, toàn bộ Lâm Thiên quốc ngoại trừ Hoàng đế ra, ba người có quyền thế nhất đều ở chỗ này. Dư đại nhân lặng lẽ lui về sau mấy bước, tránh ở phía sau cẩm vệ không dám hé răng. Phó Trù lẳng lặng mà đứng ở một bên, giống như vô tri vô giác, sắc mặt của y vẫn ôn hòa như cũ, chỉ trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua một tia sáng kỳ dị, bởi vì quá nhanh, làm người nhìn thấy không chân thật.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa trang trí sa hoa mỹ lệ hướng tới phủ Vệ quốc tướng quân.
"Hu...." một tiếng, xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, một nữ tử mặc phượng bào, dáng người yểu điệu uyển chuyển, rèm châu che mặt, được thị nữ dìu dắt xuống xe ngựa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng ta, nữ tử cảm giác được không khí không bình thường, hơi hơi ngừng lại một chút, quét mắt qua mỗi người ở đây, sau đó hướng tới Tông Chính Vô Ưu đi qua, đơn giản thi lễ, cười nhạt nói: "Thì ra Ly Vương điện hạ cùng Thái tử điện hạ cũng ở đây a, Dung Nhạc hữu lễ!"
Khi nữ tử đi tới gần, Tông Chính Vô Ưu chỉ cảm thấy một mùi son phấn giống như từ trong xương cốt tỏa ra xông vào mũi, tuy rằng không tính thực nồng nặc, nhưng cuộc đời hắn ghét nhất là loại mùi hương đó, lập tức liền nhíu mày đối với một bên hộ vệ sử dụng ánh mắt, tên hộ vệ kia vội vàng tiến lên chắn lại, nữ tử áo đỏ bị bắt lùi lại vài bước.
Phó Trù tiến lên cùng nữ tử chào hỏi lẫn nhau, tiện đà cười nói: "Qua hai ngày nữa, đó là ngày đại hôn của bổn tướng cùng trưởng công chúa Dung Nhạc, bổn tướng muốn trước khi đại hôn cùng công chúa gặp gỡ quen biết lẫn nhau, thuận tiện mời công chúa đến xem trong phủ có chỗ nào không hài lòng, tuy không kịp xây dựng lại một lần nữa, nhưng có thể thay đổi một chút bố trí cũng tốt. Thật không ngờ hôm nay thế nhưng lại trùng hợp như vậy, Thái tử cùng Ly Vương còn có Dư đại nhân đều tụ họp ở chỗ này, nếu không chê, không ngại cùng nhau vào phủ, bổn tướng an bài yến tiệc, đến lúc ấy chúng ta lại tiếp tục trò chuyện, như thế nào?"
Thái tử vốn đang lo lắng cho mình xuống đài không được, vừa nghe đến kiến nghị này, tự nhiên vui vẻ trầm trồ khen ngợi, Dư đại nhân càng là vội vàng phụ họa. Nữ tử áo đỏ gật đầu mà cười. Chỉ có Tông Chính Vô Ưu không có tỏ thái độ, hắn nghiêng mắt đánh giá nữ tử vốn nên trở thành thê tử của hắn, lại bị hắn cự hôn. Liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng phát hiện nữ tử này có thân hình cực kỳ giống A Mạn, ngay cả giơ tay nhấc chân đều tương tự đến kinh người, chỉ có âm thanh cùng hơi thở bất đồng, một người thanh uyển linh hoạt kỳ ảo, một người âm thanh hơi khàn khàn. Hắn thầm nghĩ trong lòng: Phó Trù lúc này mời nữ tử này vào phủ, là có mục đích gì?
***
Một tầng sương trắng tụ lại lại tan ra mờ mờ ảo ảo, bốc hơi trong không khí. Trong hồ nước ấm to lớn, Mạn Yêu không biết đã ngâm bao lâu, thân thể lạnh lẽo cuối cùng cũng ấm lên, nhưng tâm của nàng lại giống như bị đào bới ra đem để ở nơi băng thiên tuyết địa, tản ra hàn khí sâu kín. Trong thân thể hình như còn sót lại hơi ấm của người kia, đau đớn của "lần đầu tiên" sớm đã giảm đi, nàng cúi đầu, nhìn trên da thịt tuyết trắng dày đặc dấu hôn, tựa như không thể làm biến mất đi chứng cứ phạm tội, càng giống như là lên án sự khinh suất cùng ngu xuẩn của nàng.
Dời đi ánh mắt, nàng đờ đẫn nhìn sương mù tụ hợp lại trên tấm màn, hơi nước ngưng kết thành từng giọt từng giọt theo hoa văn chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt ở trên nền gạch trắng tinh, uốn lượn thành dòng. Bỗng nhiên tấm màn lung lay một cái, thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ nhìn không ra. Cửa sổ chung quanh đóng chặt, lấy đâu ra gió?
Ánh mắt nàng chợt lóe, trong mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, nắm lấy quần áo bên cạnh hồ tắm không chút do dự nhét vào bên trong hồ nước, nàng dựa vào vách hồ, thân mình trượt xuống đáy hồ, nước ấm một tấc tấc qua ngực nàng, cổ, mắt mũi, đỉnh đầu, không tạo nên một tia gợn sóng nào. Cả người nàng đều dán ở vách sát đáy hồ, nhắm mắt lại, lỗ tai dính sát vào vách tường ngọc.
Động tĩnh bên ngoài mặc dù là rất nhỏ nhưng ở trong tai nàng cũng trở nên rõ ràng, có tiếng gió xẹt qua, là âm thanh thi triển khinh công cao cường, hạ vạt áo nhảy lên không, giây lát lướt qua, lại hồi phục không gian yên tĩnh như cũ.
Mạn Yêu vẫn chưa lập tức trồi lên mặt nước, mà là duy trì tư thế vốn có, lẳng lặng mà cảm thụ được không khí trong lồng ngực một chút một chút bị rút cạn, loại tử vong sắp xảy ra vì hít thở không thông cũng là một loại lựa chọn không tồi trong phương thức cáo biệt tình yêu. Nàng cần thiết làm cho chính mình nhớ thật kỹ, lừa gạt cùng lợi dụng ở trong thế giới nàng có mọi lúc mọi nơi, nàng cực kỳ chán ghét nhưng phải quen thuộc với nó. Còn tình yêu là một loại hy vọng xa vời, nếu không muốn bị người khác tổn thương, nhất định phải đem chính lòng mình luyện được kiên cường cứng rắn như sắt.
Kiên trì đến một khắc cuối cùng, ngực đau đớn đến giống như là còn sống mà bị người xé rách ra, nàng lúc này mới lao ra khỏi mặt nước, ở trong bọt nước văng khắp nơi nàng ngửa đầu há to miệng dùng sức hít thở không khí, thế nhưng cảm giác thực sự vui vẻ. Sinh mệnh luôn có đồ vật đáng giá lưu luyến, tỷ như... không khí. Nàng cong môi cười nhạt nhẽo.
Một lát sau, nước bắt đầu lạnh cả người, nàng không muốn lại gọi người tới thêm nước ấm. Trong không khí hơi nước dần dần tan đi, liếc mắt một cái phòng tắm hiện ra rõ ràng. Thời điểm nước đã hoàn toàn lạnh đi, tóc nàng để trên thành hồ cũng đã khô không sai biệt lắm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, lần này, nàng không lẻn vào trong nước, cả mí mắt cũng không động đậy.
Người nọ đi đến sau lưng nàng cách xa năm bước dừng lại, móc ra một cái bao vải nhạt màu dùng đôi tay nâng lên, quỳ một gối xuống đất, hạ giọng nói: "Thuộc hạ bái kiến công chúa, đây là Mai cô nương vì công chúa chuẩn bị xong quần áo và đồ trang sức."
****
Sắc trời u ám, gió đêm mát lạnh, phủ Vệ quốc tướng quân, bởi vì có khách quý đến, đèn đuốc sáng trưng. Phó Trù an bài tốt yến tiệc, liền dẫn trưởng công chúa Dung Nhạc tham quan các nơi trong phủ, xem có chỗ nào cần thay đổi hay không. Tông Chính Vô Ưu cũng có hứng thú mà cùng đi theo bọn họ, Thái tử tự nhiên cũng không muốn bị bỏ lại.
Đoàn người chậm rãi đi vào hậu viên, Phó Trù chỉ vào một mảnh rừng trúc xanh biếc bên tay trái, cao giọng giới thiệu: "Rừng trúc này là hai năm trước ta kêu người trồng xuống, nàng nếu là không thích, có thể kêu người chặt bỏ đi. Phía sau rừng trúc là Thanh Mịch Viên, bổn tướng cố ý chuẩn bị làm tẩm cư cho công chúa...... Chúng ta qua đó nhìn xem đi."
Phó Trù ôn nhã mà làm cái tư thế mời, nữ tử áo đỏ cười gật đầu nói: "Được."
Thanh Mịch Viên, quả nhiên là thanh u yên tĩnh, lại không mất đi sự lịch sự tao nhã. Phó Trù cùng nữ tử áo đỏ đi ở đằng trước, từng cái căn phòng đều phải đi vào nhìn một cái.
Thái tử theo trong chốc lát, thấy cảnh trí phủ Tướng quân tương đối thanh nhã, luận xa hoa cùng tinh tế mỹ lệ, tất nhiên là không thể cùng phủ Thái tử đánh đồng, bởi vậy, gã cảm thấy không thú vị, chán muốn chết mà nhìn nhìn người bên cạnh, lại phát hiện Tông Chính Vô Ưu bình thường đối với bất luận sự tình gì cũng không để bụng, hôm nay thế nhưng tính tình thật tốt, hứng thú tốt, mỗi gian phòng đều phải đi vào nhìn một cái, không khỏi cảm thấy kỳ lạ nói: "Thất hoàng đệ hôm nay hứng thú sao tốt như thế? Ngày thường cả Ngự Hoa Viên ngươi cũng lười đi đến nhìn một cái."
Tông Chính Vô Ưu hờ hững mà nhìn Tông Chính Tiêu Nhân, liếc mắt một cái không muốn để ý tới, mà ánh mắt hắn từ nãy giờ cũng chưa chân chính rời khỏi hai người ở đằng trước.
Hôm nay gió có chút lớn, Tông Chính Vô Ưu rơi sau hai người Phó Trù khoảng cách một đoạn ngắn, đối với từng trận mùi son phấn trên người nữ tử kia được gió thổi lại đây mà nhíu mày, hắn nhớ mang máng lần đầu tiên ở trên đại điện, trên người nữ tử này cũng không có loại mùi son phấn như vậy, hôm nay ngược lại có chút kỳ lạ.
Ở khúc sau của Thanh Mịch Viên là một gian phòng tắm rộng lớn, phải đi qua hai đoạn đường uốn khúc, mỗi một đoạn đều thực hẹp, bước lên vài bước bậc thang, chỉ nghe Phó Trù nói: "Nơi này là phòng tắm, chiều nay có một vị bằng hữu của bổn tướng dùng qua, bởi vậy có một chút ẩm ướt. Công chúa sẽ không để ý đi?"
Nữ tử áo đỏ cười nói: "Không ngại."
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, tất nhiên là biết 'người bằng hữu' trong miệng Phó Trù nói đó là ai. Hắn đi theo bước vào phòng tắm, đầu tiên ánh vào mi mắt hắn chính là tấm màn treo ở giữa cửa cùng hồ tắm, ngăn cách phong cảnh bên trong, nữ tử áo đỏ đã không ở trong tầm mắt của hắn. Tông Chính Vô Ưu đang muốn tiến lên, lại thấy Phó Trù một phen cản trở tầm mắt hắn, y chỉ vào tấm màn hơi ẩm ướt đối với hạ nhân nói: "Tấm màn này sao còn treo ở nơi này? Còn không mau lấy xuống rửa sạch!"
Một người tỳ nữ nghe vậy vội vàng vào phòng đem tấm màn gỡ xuống, toàn bộ phòng tắm liếc mắt một cái là nhìn thấy hết, trừ bỏ vách tường, mặt đất, hồ tắm, chỉ còn lại có mấy người bọn họ, không còn cái khác.
Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử áo đỏ nửa ngồi xổm ở bên hồ tắm, dùng tay đưa vào trong hồ nước chuyển động vài cái, hiện ra từng cơn gợn sóng màu ngọc bích, ngón tay mảnh khảnh oánh bạch càng giống như bạch ngọc xanh miết, tản ra ánh sáng nhu mỹ mê người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua ở bên cạnh ôn tuyền, A Mạn cũng từng dùng tay đưa vào trong nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, lưng nàng cũng mảnh khảnh như thế này, lại mang theo sự quật cường.
Hắn không tự kìm hãm được muốn đi về phía nữ tử. Nữ tử kia hơi hơi quay đầu, nhàn nhạt cười nói: "Phòng tắm này tuy không xa hoa y mỹ bằng với phòng tắm trong hoàng cung mà ta sử dụng, nhưng cũng đủ rộng lớn, chỉ tiếc nước này ...... không phải là nước của ôn tuyền, thật lạnh!"
Giọng nói của nữ tử thanh nhã linh hoạt kỳ ảo, tựa như âm thanh của thiên nhiên. Nàng nói xong đứng dậy, làm như đang nhìn Phó Trù, dư quang nơi khóe mắt lại thoáng nhìn Tông Chính Vô Ưu, thấy ánh mắt hắn dừng ở trên tay nàng, sắc mặt nàng hơi đổi, không dấu vết mà dùng ống tay áo che tay lại, tựa hồ là giống như bị nước làm lạnh. Nàng lập tức đi ra khỏi cửa, mặt nước trong hồ liền trở nên bình lặng như cũ.
Lúc đi ngang qua bên người Tông Chính Vô Ưu, lại là một mùi hương phấn son tỏa vào mũi, hình như còn kèm theo một mùi hương thanh nhã, như có như không, không thể bắt giữ, chỉ vì bị mùi son phấn kia che lấp đi.
Phó Trù ở sau lưng nàng xin lỗi cười nói: "Công chúa nói rất đúng, nhưng ở gần đây thật là không có ôn tuyền để mà dẫn nước, đành phải ủy khuất công chúa tạm dùng vậy."
Sắc mặt của nữ tử áo đỏ lãnh đạm không gợn sóng, đôi tay ở ống tay áo nắm chặt, không nói gì.
Tông Chính Vô Ưu nhìn lướt qua phòng tắm, cùng bước đi ra, dừng ở sau lưng bọn họ một khoảng cách, nhẹ nhàng vung tay lên, Lãnh Viêm lập tức hiện thân, ở bên tai hắn dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: "Bẩm Vương gia, đều tìm khắp nơi, không tìm được người."
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu thật rùng mình, hỏi: "Ngươi xác định nàng chưa từng rời khỏi phủ Tướng quân?"
Lãnh Viêm thực khẳng định đáp: "Phải ạ." Có người của Vô Ẩn Lâu ở bốn phía nhìn chằm chằm, ruồi bọ bay ra đều có thể tra ra là đực hay là cái.
Tông Chính Vô Ưu trầm giọng nói: "Tiếp tục tìm. Phân phó xuống, cẩn thận lưu ý mỗi người hôm nay ra vào phủ Tướng quân. Bổn vương cũng không tin, nàng có thể độn thổ?!"
Yến phòng thiết đãi khách thực rộng lớn, đủ để cất chứa mấy chục người. Mọi người từng người ngồi xuống, Thái tử cùng Tông Chính Vô Ưu song song ngồi ở thượng vị, Phó Trù cùng trưởng công chúa Dung Nhạc ngồi đối diện nhau, Dư đại nhân ngồi ở dưới Phó Trù.
Yến hội mở màn, tất nhiên là một màn khách sáo, quan mặt lễ nghi Phó Trù làm được vô cùng chu đáo. Yến tiệc tối nay, không những mời đầu bếp nổi danh nhất ở kinh thành, còn gọi cô nương ở Thiên Hương Lâu đánh đàn khiêu vũ giúp vui.
***hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com