Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
"Ngươi!" Lâm Thiên Hoàng chán nản, mắt nhìn Mạn Yêu, nhịn xuống không phát tác, sau đó ho khan một tiếng, tới gần Tông Chính Vô Ưu, hạ giọng cảnh cáo nói: "Vô Ưu, sự tình liên quan đến mặt mũi quốc gia cùng hoà bình hai nước, không phải là trò đùa, ngươi không thể thất tính như thế. Trẫm đã sai người chuẩn bị hỉ bào xong rồi, ngươi mau đi thay, hôm nay ở tại trên đại điện này bái đường thành thân."
"Ta lúc nào nói qua muốn thành thân? Ông đừng lấy hoà bình hai nước ép ta, chuyện này từ đầu đến cuối đều là do các ngươi tự chủ trương, cho rằng chỉ cần người tới, liên hôn liền thành kết cục đã định, ta sẽ không thể không cưới?" Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng câu môi, mắt phượng tà vọng tràn đầy lạnh băng, rõ ràng viết: Ta nếu không muốn, ai cũng không thể làm gì được ta.
Lâm Thiên Hoàng giận dữ nói: "Ngươi! Ngươi đừng tưởng rằng trẫm sủng ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ở trước mặt quốc gia đại sự, trẫm tuyệt đối không dung túng cho ngươi, cuộc hôn sự này thành kết cục đã định, bất luận ngươi có đáp ứng hay không, đều phải làm! Người đâu, mang Ly Vương đi xuống thay hỉ bào."
Một đội cấm vệ quân nghe tiếng bước vào điện, Thống lĩnh cấm vệ quân khó xử mà làm cái động tác mời ở trước mặt Tông Chính Vô Ưu.
Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lạnh lùng cười nói: "Hoàng đế bệ hạ là muốn cưỡng ép? Chỉ bằng bọn họ?"
Ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu miệt thị, không đem bất cứ một ai để vào mắt, lại nói tiếp: "Mặc dù ông có thể cưỡng ép ta cùng nữ nhân này bái đường, đến lúc động phòng có phải cũng muốn cho những người này hỗ trợ hay không, hay là trực tiếp tìm những người ở trong đại lao?"
Lâm Thiên Hoàng thấy Tông Chính Vô Ưu càng nói càng không ra gì, tức giận đến nổi trận lôi đình :"Hỗn láo! Ngươi......"
"Hoàng đế bệ hạ!" Mạn Yêu thật sự không nghe nổi nữa, tuy rằng nàng vẫn luôn không thèm để ý người khác nhìn nàng như thế nào, nhưng có một số lời nói, giáp mặt nghe thấy cũng thật sự không tốt lắm. Nàng cảm thấy, mình tuy rằng không phải là trưởng công chúa Dung Nhạc thật sự, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình, há có thể dung túng cho người khác tùy ý giẫm đạp!
"Bệ hạ chớ tức giận" nàng chậm rãi nói: "Tục ngữ nói, hái dưa xanh không ngọt, nếu Ly Vương điện hạ vô tình không muốn cùng Dung Nhạc thành thân, vậy tại sao Dung Nhạc phải cưỡng cầu? Tuy rằng Dung Nhạc đã hai mươi chưa gả, với phẩm mạo, đức hạnh, đều không tốt, nhưng tự hỏi còn chưa tới mức dùng thân phận ép buộc người khác cưới Dung Nhạc!"
Giọng nói của nàng bình tĩnh, trong nhu có cương, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không nghe ra có chút oán hận nào.
Lâm Thiên Hoàng hơi kinh ngạc, còn Tông Chính Vô Ưu thì ánh mắt nhìn nàng có vài phần sắc bén, làm như muốn nhìn thấu nàng đang muốn chơi trò gì.
Mạn Yêu không nhịn được mà cười chế giễu, nghĩ thầm, Tông Chính Vô Ưu nghĩ là sẽ không có một nữ nhân nào đã gặp qua hắn mà sau đó sẽ không muốn gả đến phủ Ly Vương, nhưng nàng lại là không muốn, càng là người trong cuộc, nàng càng là không muốn tới gần. Chi bằng, thừa dịp Tông Chính Vô Ưu cự hôn, cơ hội rất tốt, tranh thủ một thời gian tự do, nếu tương lai, cần thiết phải lấy hình thức này gả chồng, nàng cũng hy vọng tự chính mình lựa chọn.
Tông Chính Vô Ưu nheo lại mắt phượng, ánh mắt sắc bén giống như muốn mổ thân thể nàng ra để tìm tòi nội tâm nàng. Mạn Yêu không có trốn tránh, trấn định mà nhìn qua.
Tông Chính Vô Ưu thấy không rõ mặt Mạn Yêu, nhưng nhìn thân hình thẳng tắp của nàng, lộ ra ngạo khí, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, không hề sợ hãi, thật là hiếm thấy. Tròng mắt hắn chuyển động, bỗng nhiên muốn xốc rèm châu trên mặt nàng lên, nhìn xem khuôn mặt phía sau rèm châu có cùng với lời đồn đãi hoàn toàn tương phản hay không, nhưng có tương phản hay không, quan hệ gì đến hắn?
"Như thế thì tốt nhất!" Tông Chính Vô Ưu cười nói: " Vậy thỉnh Hoàng đế bệ hạ vì trưởng công chúa Dung Nhạc chọn người khác làm rể, không có việc của bổn vương, bổn vương đi trước." Hắn nói xong liền phải rời đi, hoàn toàn làm lơ uy nghi của Đế vương.
Lâm Thiên Hoàng trầm giọng trách mắng: "Ai cho ngươi rời đi! Việc này chưa định xong, ngươi phải ở đây đợi." Nói xong Lâm Thiên Hoàng xoay người bước lên đan bệ, được Trần công công dìu ngồi xuống trên ghế, nhìn Mạn Yêu dò hỏi: "Nếu công chúa đồng ý, trẫm lập tức đem những hoàng thân quý tộc chưa thành thân, tuổi trẻ tuấn kiệt, viết thành danh sách, cho công chúa chọn lựa, ý của công chúa như thế nào?"
(Đan bệ : bậc thang trong cung điện)
Mạn Yêu vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là hướng đến chung quanh nhìn một vòng, đang nhìn đến Cửu hoàng tử, tuấn dung của Cửu hoàng tử lập tức biến sắc, mắt hiện lên sự hoảng sợ, làm như sợ bị nàng nhìn trúng, Mạn Yêu không khỏi buồn cười, lại nhìn Tông Chính Vô Ưu, biểu tình của hắn là việc này không liên quan tới mình, thờ ơ lạnh nhạt. Nàng nhướng mày, chuyển mắt đối với Lâm Thiên Hoàng nói:
"Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ cho hoà bình của hai nước, việc này cũng không phải là không thể được, nhưng mà...... Thiên hạ đều biết, Dung Nhạc chuyến này hòa thân là gả cho Ly Vương làm phi, mà Ly Vương điện hạ là người mà hoàng huynh của Dung Nhạc đích thân tuyển chọn, hiện giờ Dung Nhạc đã đến quý quốc, chưa thành thân liền bị vứt bỏ...... Dung Nhạc chỉ là một nữ tử, bị người ta nói dèm pha cũng không sao, chỉ sợ ...... Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, mặt mũi Khải Vân quốc sẽ ra sao, hoàng huynh của Dung Nhạc thân là vua của một nước, sao còn có uy nghi? Chỉ sợ từ nay về sau, Khải Vân quốc bởi vì Dung Nhạc mà trở thành trò cười trong thiên hạ. Vậy Dung Nhạc có chết muôn lần cũng khó chuộc tội này!"
Giọng nói và tình cảm của nàng phong phú, câu chữ rõ ràng rành mạch, về tình về lý, không thể cãi lại. Lâm Thiên Hoàng nghe xong sắc mặt thâm trầm, nhíu mày, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, lo lắng sốt ruột.
Tông Chính Vô Ưu vốn dĩ đã nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén bức người, làm như muốn xuyên thấu qua rèm châu, xem nàng như thế nào. Hắn chậm rãi mở miệng, từ ngữ mang khinh miệt nói: "Nói như vậy, công chúa...... Là muốn trách bổn vương?"
Mạn Yêu ngẩng đầu, cười như không cười nói: "Không dám!"
Tông Chính Vô Ưu mắt phượng chớp một cái, khóe miệng cười lạnh lùng: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Mạn Yêu cong môi, không đáp, lại hướng hắn đi qua.
Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử chậm rãi đi tới gần hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, rõ ràng biểu đạt hắn đang không vui, khi nàng tới gần là lúc đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm lãnh khốc dị thường, phun ra một tia sát khí.
Mạn Yêu tự giác dừng lại bước chân, xem ra lời đồn đãi hắn không gần nữ tử là sự thật, nàng cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt tà vọng của hắn, âm thanh thanh nhã, nói: "Nghe nói Ly Vương điện hạ, người ở triều đình, một kế lui địch, tài trí hơn người, đương thời hiếm có, trong lòng Dung Nhạc cực kỳ kính ngưỡng, hôm nay lại nhìn thấy điện hạ tư thái như tiên nhân, càng là hâm mộ không thôi! Nhưng Dung Nhạc tự biết tư dung tài mạo của mình không thể xứng đôi cùng điện hạ. Chẳng qua, vì hoà bình hai nước, vẫn là hy vọng điện hạ có thể cho Dung Nhạc một cơ hội hiểu biết lẫn nhau, nếu sau nửa năm, điện hạ vẫn như cũ đối với Dung Nhạc không hề có hứng thú, vậy Dung Nhạc liền cam tâm tình nguyện tái giá cùng người khác, không một câu oán hận."
Giọng nói của nàng nghe đến thật thành khẩn, tựa hồ là những câu chân tình.
Tông Chính Vô Ưu híp mắt nhìn nàng, ánh mắt nữ nhân khác nhìn hắn, hắn đã thấy nhiều, mà nữ tử trước mắt, trong mắt nàng ta có tính toán biết nặng nhẹ, có trông mong, duy nhất không có chút nào mê luyến cùng ái mộ hắn. Nếu cũng không thích, như vậy nói những lời này là có mục đích gì? Nàng ta muốn ước định ra nửa năm vì nguyên do gì? Mặc kệ nàng ta có nguyên nhân gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu?
Hắn phủi vạt áo đứng ở trước mặt Mạn Yêu, động tác đứng dậy giống như nước chảy mây trôi tiêu sái mê người. Hắn rũ mắt nhìn nàng, tư thái từ trên cao nhìn xuống mang cho nàng một loại cảm giác cực kỳ áp bách, cả người nàng tức khắc cứng đờ, mỗi một dây thần kinh đều căng chặt muốn chết, nhưng hai mắt của nàng vẫn cứ không nhúc nhích mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn câu môi cười nhạo nói: "Ngươi nghĩ muốn cho bổn vương ở trong vòng nửa năm, đáp ứng cưới ngươi làm vợ? Quả thực là người si nói mộng!"
Mạn Yêu nhẹ nhướng mày, cười nói: "Nếu Ly Vương điện hạ tự tin như thế, vậy ở tại đây chúng ta không ngại đánh cuộc thử xem. Không biết điện hạ...... Có dám hay không?"
Tông Chính Vô Ưu hừ một tiếng cười nói: "Phép khích tướng? Chỉ bằng chút kỹ xảo này của ngươi, cũng dám khoe khoang ở trước mặt bổn vương?"
Ánh nắng bên ngoài bỗng nhiên tối sầm, vốn dĩ ở trên người hắn sáng ngời ánh sáng, lúc này đây trở nên có chút u ám lẩn vào trong đôi mắt tà vọng của hắn, giống như cái đầm sâu lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời, tản ra hơi thở lạnh lùng, ở bất tri bất giác thẩm thấu vào trong xương cốt của mọi người.
Mạn Yêu cực lực ngăn chặn nỗi không thoải mái ở trong lòng, trong lòng biết cùng Tông Chính Vô Ưu lập ước, là không cấm kị mà bảo hổ lột da, nhưng nàng không thể lùi bước, nàng cần phải đạt thành ước định này. Cuộc hôn nhân chính trị này, ít nhất tranh thủ được nửa năm tự do, lợi dụng trong khoảng thời gian này hoàn thành tâm nguyện của kiếp trước, cũng có thể nhân cơ hội này chọn lựa một người thích hợp làm trượng phu của nàng, chẳng sợ không có tình yêu, nhưng có thể cho nàng sự tôn trọng, sau khi thành thân không quấy rầy can thiệp chuyện của nhau. Nghĩ đến đây, nàng lại lấy hết can đảm, cười nói: "Liền tính như vậy đi. Hay là Ly Vương không dám đáp ứng? Vốn là ..... Danh chấn cửu châu Ly Vương điện hạ, lại là hạng người nhút nhát như thế!"
Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt Tông Chính Vô Ưu dùng loại khẩu khí này cùng hắn nói chuyện, còn cười nhạo hắn là nhút nhát! Chúng đại thần vừa nghe được thì trong lòng run sợ, âm thầm vì nàng mà đổ mồ hôi lạnh.
Tông Chính Vô Ưu hơi câu đôi môi mỏng lên, con ngươi tà vọng xẹt qua một đạo quang, giống như ngọn lửa thắp sáng địa ngục.
Dương Duy thầm nghĩ không tốt, vội đối với Lâm Thiên Hoàng kêu một tiếng: "Bệ hạ!"
Lâm Thiên Hoàng nhíu mày, lúc này mới mở miệng: "Chuyện này dựa theo công chúa nói mà làm. Vô Ưu, nếu nửa năm sau, ngươi vẫn là không muốn nghênh cưới công chúa, trẫm tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi!"
Tông Chính Vô Ưu đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Hoàng, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chuyện của ta, ông là cái gì mà thay ta làm chủ? Mặc dù là bây giờ, ta không đồng ý, ông cũng không làm gì được ta!"
Nói câu này ra lá gan quả thật lớn, sắc mặt chúng thần đều là biến đổi, thầm nghĩ: Có công chúa Khải Vân quốc ở đây, Ly Vương lại lần nữa ngỗ nghịch với bệ hạ như thế, thật sự là có tổn hại đến thể diện của quốc gia.
Lâm Thiên Hoàng vừa nghe, giận tím mặt, dùng ngón tay chỉ vào Tông Chính Vô Ưu, lạnh giọng quát: "Tông Chính Vô Ưu, ngươi...... Quá làm càn! Trẫm, trừ bỏ là phụ thân ngươi, còn là vua của một nước, ngươi đừng tưởng rằng trẫm sẽ không trị tội ngươi!"
"Phụ thân?...... là ông sao?" Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng hỏi lại, trong giọng nói có chứa nồng đậm ý châm chọc.
Mạn Yêu hơi giật mình, nàng tựa hồ từ đáy mắt của Tông Chính Vô Ưu nhìn ra một mảnh hận ý không dễ cảm nhận được, ẩn nhẫn lại thâm trầm. Lại thấy sắc mặt của Lâm Thiên Hoàng lập tức biến đổi, ánh mắt phức tạp khôn kể, nàng không khỏi âm thầm lấy làm lạ, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho Tông Chính Vô Ưu bất luận ở trước mặt Lâm Thiên hoàng kiêu ngạo cuồng vọng cỡ nào, đều sẽ không bị giáng tội?
Tông Chính Vô Ưu ngông cuồng cười một tiếng, nói: "Trị tội ta? Được a! Nhưng mà không biết Hoàng đế bệ hạ muốn trị ta vào tội nào? Mục vô quân thượng (trong mắt không có vua), kháng chỉ cự hôn, coi rẻ hoàng quyền, đại nghịch bất đạo...... Tùy tiện một cái nào, đều là tội lớn tru di cửu tộc! Hoàng đế bệ hạ nếu không muốn bị liên lụy, liền mời mau chóng đem ta trục xuất khỏi hoàng tộc, rồi lại định tội."
"Ngươi, ngươi...." Lâm Thiên Hoàng thật tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, trừng mắt nói không ra lời, hồi lâu mới nói: "Được ...được ... được... Ngươi lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của trẫm, muốn vĩnh viễn không cần tiến vào hoàng cung này, trẫm hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu....?"
Toàn bộ chúng thần kinh hãi, xem ra lần này, là nổi giận thật! Cửu hoàng tử cuống quít tiến lên nói: "Phụ hoàng bớt giận! Thất ca chỉ là nhất thời xúc động, nói không lựa lời, thỉnh phụ hoàng xem xét lại Thất ca hiến kế lui địch có công, tạm tha thứ cho Thất ca lần này đi."
Có một vị đại thần phụ họa nói: "Đúng vậy, Bệ hạ, lần này đánh đại bại Man Di phương bắc, công của Ly Vương không thể không công nhận, thỉnh Bệ hạ khai ân, tha thứ cho Ly Vương tội bất kính."
"Thỉnh bệ hạ khai ân!" Toàn bộ chúng thần cúi đầu bái lạy, ngay cả Thái Tử vẫn luôn làm bàng quan cũng thuận thế cầu tình.
Mạn Yêu quét mắt nhìn Tông Chính Vô Ưu, thấy thần sắc trên mặt hắn cũng chưa từng biến đổi chút nào, tựa hồ trước nay đều không lo lắng đến sự sống chết của chính mình, hoặc là hắn căn bản có nắm chắc Lâm Thiên Hoàng sẽ không thật sự giáng tội hắn?
Lâm Thiên Hoàng ngơ ngẩn mà nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Tông Chính Vô Ưu, bên trong hai mắt nhiễm căm giận ngút trời có tình cảm phức tạp nói không rõ bắt đầu hiện lên, cuối cùng lửa giận dần dần tiêu tán, chỉ lưu lại vài phần bi ai cùng bất đắc dĩ. Lâm Thiên Hoàng xoay người sang chỗ khác, đối với đứa con mà mình thương yêu nhất nhẹ nhàng phất tay, nói: "Ngươi, lui xuống đi."
Tông Chính Vô Ưu mặt không có chút biểu tình gì, nói: "Sau này không có việc gì, tốt nhất đừng triệu ta tiến cung, nếu không, ta không dám bảo đảm tiếp theo có thể càng thêm quá phận hay không!" Dứt lời, vung ống tay áo lên, quay đầu nhìn về phía Mạn Yêu, ngữ khí hết sức khinh miệt, nói: "Còn có ngươi...... Một nữ nhân vừa già vừa xấu, cũng muốn tiến vào đại môn của phủ Ly Vương? Vẫn là chờ kiếp sau đi."
Dù cho là người được dạy dỗ tốt như thế nào, cũng không thể chịu đựng nổi sự chế nhạo cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, huống chi nàng còn mang thân phận công chúa hòa thân, cùng địa vị với hắn, bình đẳng như nhau. Nhẫn nhịn một lần là bình tĩnh, nhẫn nhịn hai lần là có phẩm đức phong độ, nhẫn nhiều lần sẽ làm cho người khác tưởng rằng nàng mềm yếu là có thể khi dễ.
Mạn Yêu lạnh lùng cười nói: "Ta cho rằng Ly Vương điện hạ trí tuệ mưu lược thiên hạ vô song, không thể tưởng tượng được rằng thế nhưng cũng là hạng người nông cạn. Nếu Ly Vương điện hạ thích mỹ nhân như thế, không bằng về nhà...... tự mình soi gương, chẳng phải càng hơn không?" Nàng không thể để hắn rời đi như thế được, vì tự do, nàng muốn đánh cuộc một phen.
Hoàng đế nhanh chóng quyết định hạ thánh chỉ, đứng dậy, Trần công công vội không ngừng hô một tiếng "Bãi triều", một hơi thở mà chúng đại thần nghẹn ở trong ngực cuối cùng cũng phun ra, bọn họ vội nhấc tay lau mồ hôi, nhưng tay kia còn chưa có giơ lên, liền nghe được một tiếng bén nhọn chói tai.
Chung quanh yên tĩnh như chết, cả tòa đại điện, không có âm thanh, mọi người sửng sốt, ngay cả Lâm Thiên Hoàng cũng là thần sắc đại biến, mà Tiêu Sát còn chưa kịp nhích người, thanh kiếm trong tay Tông Chính Vô Ưu đã cho vào vỏ.
Hướng thống lĩnh cấm vệ quân khiếp sợ ngay tại chỗ. Kiếm trong tay hắn từ khi ra khỏi vỏ đến khi vào vỏ, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn thậm chí không thấy rõ Ly Vương đứng gần hắn rút kiếm trong tay hắn ra như thế nào?
Thật nhanh quá! Nhanh đến Mạn Yêu chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người giống như ngã vào động băng dưới địa ngục. Một loại cảm giác sợ hãi thản nhiên từ đáy lòng liên tiếp nổi lên, theo mạch máu chuyển động, kéo dài đến khắp cả người, thật giống như một con rắn linh hoạt ở trong cơ thể nàng điên cuồng chuyển động, làm nổi lên từng trận rùng mình trong lòng.
Cả tòa đại điện yên tĩnh như chết. Mọi người mở to hai mắt, cũng không dám thở mạnh ra. Những mảnh vụn đỏ, từ từ bay xuống ở trước mắt nàng, mang theo hơi thở điên cuồng gào thét cọ qua chóp mũi nàng, bay múa giữa không trung, giống như tuyết mùa đông bay tán loạn, bị nhuộm đỏ giống như máu tươi. Mà trên người nàng, chỉ còn lại một chiếc áo trắng trung y mỏng manh, giống như một tượng điêu khắc mà đứng thẳng bất động ở nơi đó, cả người lạnh lẽo, thân mình căng chặt từng đoạn.
Tí tách, tí tách...... Chợt có âm thanh vang lên của giọt nước nhỏ xuống trên nền gạch, một giọt, hai giọt, ba giọt ......
Mọi người kinh hãi nhìn xuống, từ ống tay áo trắng của nàng chảy xuống những giọt máu đỏ thắm, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất.
Đau đớn từ mười đầu ngón tay truyền đến, sắc mặt nàng trắng bệch, tự trấn định, nàng không la không kêu thậm chí không có phản ứng, xuyên qua vô số những mảnh vải vụn đang bay múa, nàng nhìn thẳng vào cặp mắt tà ác khiến lòng người sinh ra sợ hãi kia. Nếu nàng không phải là công chúa hòa thân của Khải Vân quốc, nói vậy sớm đã bị mất mạng rồi.
Rút kiếm, giơ kiếm, tra kiếm vào vỏ.....động tác của Tông Chính Vô Ưu nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng, hắn đã là nghênh ngang mà rời khỏi đại điện.
Nàng nhìn thân ảnh màu trắng ở ngoài điện đã phiêu nhiên đi xa, Tông Chính Vô Ưu, hắn cuồng vọng đến, đường hoàng rời đi, lưu lại nàng bị lột hỉ phục, bị thương mười ngón tay, như một bức tượng điêu khắc đứng thẳng bất động tại chỗ.
(Phiêu nhiên: không ràng buộc, tự do tự tại)
******hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com