Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)

Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)


     Thân hình Mạn Yêu bỗng nhiên cứng đờ. Chiêu Vân cũng sững sờ ngay tại chỗ.

    Toàn bộ Lâm Thiên quốc, chỉ có một người, có thể được người khác xưng hô như thế.

     Mạn Yêu theo bản năng nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ. Hai người từ trong khoang thuyền đi ra, một người tay cầm quạt xếp, bộ mặt tuấn lãng, vĩnh viễn một bộ dáng tươi cười vô tâm vô phổi. Người còn lại, bước ra khoang thuyền khoanh tay mà đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hai mắt tà vọng như Diêm La địa ngục. Không phải Tông Chính Vô Ưu thì là ai?


     Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm lên hồ nước xanh biếc, gió mang theo lân quang màu xanh nhạt trút xuống trên mặt hồ, nghiền nát hình bóng của sen trắng in trên mặt nước.

     Đây là lần đầu tiên chân chính trùng phùng trên ý nghĩa từ sau lần từ biệt ở thạch thất đến nay. Khoảng cách từ vị trí nàng đứng đến bên hồ, cách xa nhau mấy trượng, không coi là xa, nhưng cũng không gần. Mạn Yêu nháy mắt hoảng hốt, xa xa nhìn về phía dung nhan đã từng vô cùng quen thuộc, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người nọ cũng nhìn về phía nàng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng lại cả người run lên, trong bóng đêm mông lung, nàng mơ hồ cảm thấy, người nam nhân này hình như so với một năm trước càng thêm lạnh lùng.

    Cửu hoàng tử rời thuyền trước, cười nói: "Trần công công đi vội vàng như vậy, nhất định là phụ hoàng sợ Thất ca đổi ý mà? Thất ca, vì hôn sự của huynh, lúc này phụ hoàng đem toàn bộ các tiểu thư chưa lấy chồng ở kinh thành đều triệu tới, nếu Thất ca hiện giờ thay đổi chủ ý, phụ hoàng lại một lần nữa bận rộn mà không có kết quả rồi."

     Tông Chính Vô Ưu nhìn Trần công công, mặt vô biểu tình nói: "Bổn vương đã hứa một năm sau hồi kinh tuyển phi, đương nhiên là sẽ giữ lời. Các ngươi đi trước đi."

Trần công công không dám nhiều lời, tất nhiên là lĩnh mệnh rời đi.


     Mạn Yêu nghe vậy, đôi môi hồng nhiễm thêm mấy phần lãnh đạm, thầm nghĩ Tông Chính Vô Ưu không phải không thể đụng vào nữ nhân sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó sau khi triền miên, cả tật này của hắn cũng trị hết? Vậy, thật đúng là một kế nhiều việc đắc thành. Tim Mạn Yêu nghẽn đau một cái, nàng quay đầu muốn rời đi, lại bị Cửu hoàng tử gọi lại.

     Cửu hoàng tử đi nhanh về phía nàng, vừa đi vừa không ngừng quay đầu lại nhìn nam tử vẫn khoanh tay đứng lặng yên ở đầu thuyền, biểu tình của Cửu hoàng tử giống như đã suy nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra vội vàng muốn biết đáp án, đối với Mạn Yêu hỏi:

     "Ai da, Li Nguyệt, nửa tháng trước, ta nghe nói Thất ca ra roi thúc ngựa, tự mình mang về một rương lệ chi có phải đưa tới cho ngươi hay không?"

     Nhắc tới việc này, Cửu hoàng tử thật buồn bực, ngày đó còn tưởng rằng rương lệ chi mà Thất ca mang về là dành riêng cho y, y cao hứng vui vẻ thật phấn chấn, kết quả lục soát cả phủ Ly Vương, cả vỏ lệ chi cũng tìm không thấy. Hỏi Tông Chính Vô Ưu, hắn căn bản không để ý tới y.


    Mạn Yêu ngẩn ra, trong nháy mắt, tâm thần nàng có chút hoảng hốt, không nhớ rõ bao lâu trước kia, nàng ở trong vườn của cái chỗ tên là Mạn Hương Các, nàng từng nói, bên trong các loại hoa quả, nàng thích nhất chính là quả lệ chi, chỉ tiếc ở thế giới này rất khó nhìn thấy còn tươi mới. Nàng còn kể chuyện xưa của Đế Vương cùng Quý Phi có quan hệ đến quả lệ chi, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai.

    Lúc ấy, là ai vui đùa nói: "Ví như có một ngày, ta tự mình vì nàng, cưỡi ngựa ngàn dặm, ngược lại không biết, có đổi được nụ cười thoải mái của A Mạn nàng hay không?"

     Khi đó, ánh mắt hắn ôn nhu, có thể khiến tim của đối phương đắm chìm trong đó, vì muốn làm nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến chính mình, nhưng hôm nay, hắn lại là vì cái gì?

     Lại lần nữa nhìn về phía nam tử đứng ở mũi thuyền, hắn lạnh lùng yên lặng, phi thường lạnh nhạt, tựa hồ biết Cửu hoàng tử hỏi nàng cái gì, ánh mắt hắn vốn đã lạnh lùng lại trầm thêm vài phần nhìn Cửu hoàng tử.


     Cửu hoàng tử cảm giác giữa lưng chợt lạnh, cổ rụt rụt, trong lòng lập tức hiểu rõ vài phần. Vội vàng đổi lại là cười lấy lòng, hướng Tông Chính Vô Ưu nói: "Cái kia..... Đệ còn có việc phải đi trước. Thất ca, Li Nguyệt, các ngươi lâu như vậy không gặp lại, từ từ ôn chuyện!"

     Ôn chuyện? Nàng cùng hắn, còn có chuyện cũ để ôn sao? Mạn Yêu trào phúng mà nghĩ, bên này, Cửu hoàng tử đã kéo tay Chiêu Vân, muốn mang Chiêu Vân cùng đi, lại nghe Chiêu Vân kêu lên đau đớn.

Mạn Yêu vội vàng nhắc nhở nói: "Trên tay Chiêu Vân có thương tích."

     Cửu hoàng tử dừng lại, vén ống tay áo của Chiêu Vân lên, nhìn thấy trên cánh tay đâu đâu cũng đều là xanh tím, không khỏi kêu lên: "Tên tiểu tử họ Tiêu kia đánh ngươi?"

    Chiêu Vân vội lùi lại hai bước, buông ống tay áo, cúi đầu rũ mắt, cắn môi không lên tiếng.


     Cửu hoàng tử giận dữ nói: "Họ Tiêu kia thật quá đáng mà, tục ngữ nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Yến Quốc công không còn nữa, nhưng tiểu tử kia cũng không nghĩ đến, Chiêu Vân từ nhỏ là do ai nuôi dưỡng? Thất ca, huynh nói, có đúng hay không?"

     Tông Chính Vô Ưu liếc mắt Cửu hoàng tử một cái, ánh mắt như hồ nước ban đêm lạnh lẽo, làm như đang nói: "Muốn giúp nàng, ngươi cứ việc nói thẳng, làm gì phải quanh co lòng vòng."

     Cửu hoàng tử cười hắc hắc, nhướng mày nói: "Đệ là suy nghĩ cho huynh Thất ca. Tiểu tử họ Tiêu kia thật không sáng mắt mà." Cửu hoàng tử nói xong chạy tới bên người Tông Chính Vô Ưu túm túm ống tay áo của hắn, hướng Chiêu Vân bĩu môi.


     Tông Chính Vô Ưu nhìn Chiêu Vân mắt rũ đầu tóc lã chã, sắc mặt của hắn không gợn sóng, ánh mắt thâm trầm nhìn không ra hỉ nộ: "Ngày mai gọi người viết phong hưu thư đưa đến phủ Tiêu Dao Hầu."

    Cửu hoàng tử vui vẻ ra mặt, "Chiêu Vân, còn không mau cảm ơn Thất ca."

     Chiêu Vân giật mình ngẩng đầu, có chút không thể tin những gì mà chính mình nghe được. Nàng ngơ ngẩn nhìn nam tử mà mình vẫn còn si tâm cho tới nay, Vô Ưu ca ca thế nhưng nguyện ý giúp nàng? Nàng không có nghe lầm sao?

      "Muội ...... Thật sự có thể chứ?" Nước mắt lại lần nữa tuôn ra từ hốc mắt, Chiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm. Thật sự có thể thoát khỏi cái nam nhân không bằng cầm thú kia sao? Thì ra Vô Ưu ca ca cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, ở trong lòng huynh ấy, nàng chỉ là một đứa bé gái mà năm đó được huynh ấy coi như là muội muội mang theo đi chơi khắp nơi. Vậy cũng đủ rồi. Hiện giờ, nhìn lại thân thể dơ bẩn của mình, cũng không dám lại có bất kỳ vọng tưởng gì, chỉ hy vọng Vô Ưu ca ca có thể hạnh phúc là tốt rồi.


     Mạn Yêu cũng thật khiếp sợ trong lòng, nữ tử hưu phu, ở cái niên đại nam quyền tối thượng này có thể nói kinh thế hãi tục, cũng chỉ có Tông Chính Vô Ưu mới có thể nói ra loại lời này, cũng chỉ có hắn mới có thể thay Chiêu Vân làm được như vậy. Nhìn Chiêu Vân nước mắt liên tiếp chảy ra, trong mắt là biểu tình sớm đã đối với cuộc sống mất đi niềm tin, nàng nhịn không được đi cầm tay Chiêu Vân, mỉm cười nói: "Chiêu Vân, chúc mừng muội, đã được tự do rồi."

     Chiêu Vân nghẹn ngào, nắm tay Mạn Yêu, như là nắm lấy một cổ sức mạnh, một bên khóc một bên cười.

     Tự do thật tốt. Mạn Yêu bỗng nhiên có chút hâm mộ.


     Đầu thuyền nam tử khoanh tay đứng nhìn các nàng nắm chặt tay nhau, đôi mắt híp một chút, nếu nhớ không lầm, nữ tử này cùng Chiêu Vân bất quá chỉ mới gặp mặt nhau ba lần, trừ bỏ vừa rồi nói nhiều một chút, hai lần trước cộng lại cũng chỉ mới có vài câu mà thôi, nhưng nàng đối với Chiêu Vân lại chân thành tha thiết như thế. Một nữ tử có tình cảm chân thành tha thiết vì sao độc nhất không thể khoan dung một chút đối với hắn? Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên hình ảnh trong gian mật thất một năm trước kia, bóng dáng nữ tử không chút lưu luyến mà quay đầu rời đi, là quyết tuyệt như vậy, không chừa lối thoát. Đó là mười mấy năm qua, hắn duy nhất một lần đối với chân tình còn có hi vọng, duy nhất một lần cảm thấy hắn có lẽ còn có thể có được hạnh phúc. Hắn lấy hết can đảm nói ra câu nói kia, mà câu nói kia vốn không thích hợp là lời hắn nói ra, kết quả vẫn không thể giữ lại được bước chân của nàng. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn Tông Chính Vô Ưu cũng sẽ vì một nữ nhân mà nản lòng thoái chí.


    "Thất ca, Thất ca?"

    Bất tri bất giác đắm chìm ở trong hồi ức Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hoàn hồn, ấn đường nhíu lại thật sâu, không vui hỏi: "Ngươi còn chưa đi?"

     Cửu hoàng tử rùng mình, vội vàng nói: "Đệ đi, lập tức đi liền. Chính là cái kia, Chiêu Vân về sau làm sao bây giờ? Ở chỗ nào? Nàng ta khẳng định không thể về phủ Quốc công."

     Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt nói: "Trong phủ ngươi không phải rất trống sao?"

    "Hả?" Cửu hoàng tử kêu lên: "Ở trong phủ của đệ à?"

     "Không được không được." Cửu hoàng tử vội xua tay, y là không quen nhìn tiểu tử họ Tiêu khi dễ Chiêu Vân như vậy, ở sau lưng nói với Thất ca mấy câu, 'không đem bọn họ để vào mắt', nhưng cũng không nghĩ tới Thất ca cứ như vậy liền đem Chiêu Vân đưa cho y. Y không muốn trong phủ đột nhiên có thêm một nữ nhân, tuy rằng Chiêu Vân cũng là một mỹ nhân, nhưng vẫn luôn là không tiện, y không thích, nhưng lại không thể để Chiêu Vân lại về phủ Quốc công, làm sao bây giờ đây?


     Tông Chính Vô Ưu liếc Cửu hoàng tử một cái: "Ngươi cầu tình, không tiến vào phủ ngươi, chẳng lẽ ở trong phủ ta? Nếu ngươi không muốn, sau này ít lo chuyện bao đồng đi."

      Chiêu Vân nắm chặt bàn tay bên trong tay áo, cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống. Thì ra chuyện của nàng đối với Vô Ưu ca ca mà nói chỉ là chuyện bao đồng. Trên đời này có người nào, ở trong lòng huynh ấy không xem như là người nhàn rỗi, vậy chuyện của ai mới không xem như là chuyện bao đồng? Đảo mắt nhìn nữ tử giống như tiên đứng bên cạnh, nếu một ngày kia, Phó tướng quân thương tổn Dung Nhạc tỷ tỷ, Vô Ưu ca ca, huynh cũng sẽ cho rằng chỉ là một chuyện không liên quan đến mình sao?

     Chiêu Vân biết chính mình không bằng nữ tử này, nếu như Vô Ưu ca ca để ý đến nàng chỉ bằng một phần vạn như để ý đến Dung Nhạc tỷ tỷ, nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, nhưng mà, không có, một phần vạn, cũng không có.


     Mạn Yêu thấy Chiêu Vân nhìn qua đây ánh mắt ảm đạm, nàng không khỏi thở dài, Tông Chính Vô Ưu vẫn là như vậy, không suy xét câu nói mà hắn thuận miệng nói ra, đối với người yêu hắn mà nói sẽ mang đến thương tổn bao sâu.

     Tròng mắt Cửu hoàng tử xoay vài vòng, bỗng nhiên sáng ngời, lại gần Mạn Yêu, lấy lòng nói: "Li Nguyệt, chúng ta có phải là bằng hữu hay không?"

     Ánh mắt này, khẩu khí này, người ngốc cũng biết y đang muốn đánh chủ ý lên nàng. Mạn Yêu cảnh giác nói: "Cửu điện hạ có chuyện không ngại nói thẳng."

     Cửu hoàng tử cười đến sáng lạn, liên tục xua tay nói: "Ngươi xem ngươi, sao xa lạ vậy! Điện hạ loại xưng hô này là cho người khác kêu, Li Nguyệt ngươi về sau cứ như Thất ca, kêu ta là lão Cửu là được."

    Y thật biết lôi kéo làm quen. Mạn yêu cười nói: "Cái này chỉ sợ không ổn."


     "Có cái gì không ổn, ngươi lại không phải là người ngoài. Ai da, Li Nguyệt, cùng ngươi thương lượng chuyện này, biệt viện Long Nguyệt của ngươi ở ngoại thành Tây ...... Có thể tạm thời cho Chiêu Vân vào ở trước hay không? Ngươi xem a, Chiêu Vân hưu tên tiểu tử họ Tiêu kia, ở trong phủ của ta sẽ đưa đến những lời không hay, ta là không để bụng, nhưng đối với Chiêu Vân thì không tốt. Xem như nể mặt bằng hữu, ngươi liền giúp đỡ đi!" Cửu hoàng tử làm mặt quỷ, vẻ mặt biểu tình nếu ngươi không hỗ trợ thì không đủ tư cách làm bằng hữu.

     Tim Mạn Yêu lại run một cái, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi sao biết cái biệt viện kia là của ta?"

     Bề ngoài vườn trà Long Nguyệt đã không thuộc về sản nghiệp của nàng, biệt viện ở ngoại thành Tây là nơi dùng để nghị sự của các quản sự mấy vườn trà mới, người bình thường cũng không biết được biệt viện kia là sở hữu của nàng, trừ phi bọn họ vẫn luôn giám thị hoặc là điều tra nàng.


    Cửu hoàng tử tự biết nói lỡ, dưới ánh mắt sắc bén của Mạn Yêu và ánh mắt lạnh lùng của Tông Chính Vô Ưu, y vẫn nguyên vẹn bày ra bản chất vô lại chuyên thuộc về y, vỗ vỗ cái ót, giống như nhớ tới chuyện quan trọng lớn tiếng kêu lên: "A! Ta thế nhưng đã quên một chuyện quan trọng...... Thất ca, Li Nguyệt, ta đi trước, chốc lát gặp lại ở Quan Hà Điện." Lời nói chưa dứt, người đã chuồn mất không phụ trách nhiệm. Lúc trước khi đi, còn không quên đem Chiêu Vân cùng nhau rời đi.


    Bóng đêm dần dần phủ xuống, phía chân trời mây bay tụ tán không chừng. Trong khu vườn ưu nhã yên tĩnh, chỉ còn lại Mạn Yêu cùng nam tử yên lặng có thần sắc lạnh nhạt.

     Trong không khí yên tĩnh không có tiếng động, những đóa sen trắng phản chiếu trong hồ nước, cao nhã thánh khiết, một bộ tư thái không dính khói lửa nhân gian.

Hai người đều là trầm mặc.

     Mạn Yêu không biết lúc nãy, nàng đối thoại cùng Chiêu Vân, hắn rốt cuộc nghe được bao nhiêu, nhưng bằng vừa rồi Cửu hoàng tử lộ ra chuyện biệt viện ở ngoại thành Tây, đã đủ khiến lòng nàng sinh cảnh giác.

    Thật lâu sau, vẫn là Mạn Yêu mở miệng nói trước: "Dung Nhạc thân là công chúa hòa thân, vẫn luôn an thủ bổn phận, tự nhận là sẽ không đối với Ly Vương cùng với Lâm Thiên quốc tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, không biết vì sao Ly Vương phải hao tâm tốn sức điều tra ta như vậy?"


     Nàng không biết chính mình tại sao lại nói như vậy, nàng chỉ là nghĩ không rõ, nam tử luôn đối với bất kỳ ai cũng đều thờ ơ, vì sao đến nay còn muốn điều tra tất cả về nàng? Cả biệt viện ở ngoại thành Tây cũng biết, vậy trong một năm nay nhất cử nhất động của nàng đại khái hắn cũng đều biết cả.

     Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, khẩu khí lại là lãnh đạm nói: "Ngươi không cần lấy tên Dung Nhạc mà tự xưng, đâu đâu cũng cường điệu thân phận của mình. Bổn vương biết ngươi là công chúa Khải Vân quốc, phu nhân của vệ quốc Đại tướng quân, nếu bổn vương thực sự có tâm tư gì, những việc đó đều không ở trong sự tính toán của bổn vương."

Hắn vẫn là cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì.

     Mạn Yêu chế giễu nói: "Ta biết Ly Vương quyền thế ngập trời, làm chuyện gì cũng không cố kỵ, trước nay đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt."


     Lời này nếu là ở lúc trước, Tông Chính Vô Ưu cũng là thản nhiên nhận lấy, hiện giờ từ miệng nàng nói ra, hắn chỉ cảm giác cực kỳ châm chọc gấp bội.

     Nàng lại nói: "Nhưng ta còn muốn cảm tạ Ly Vương, ân cứu mạng ở bảy ngày trước. Mặc kệ là cố tình, hay là vô tình."

     Đã xem nhau như người xa lạ, ân cứu mạng, nên cảm tạ thì phải cảm tạ.

    Lời nói khách sáo, nói rõ khoảng cách giữa bọn họ, một câu "Mặc kệ là cố tình hay là vô tình" khiến cho sắc mặt của Tông Chính Vô Ưu sa sầm xuống, đáy mắt lập tức kết một tầng sương mỏng. Chuyện tới giờ, nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng còn có tính kế?

     Tông Chính Vô Ưu chậm rãi dời ánh mắt nhìn nàng, cặp mắt kia vẫn đẹp như trước đạm nhiên trong sáng, chỉ là qua một năm, nhiều thêm vài phần hiu quạnh thê lương lạnh lẽo cùng với đạm mạc xa cách. Chính là một đôi mắt như vậy, với rất nhiều ngày đêm, ở trong lòng hắn hoặc là trong mộng cứ lưu luyến không rời, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hiện giờ nàng ở ngay trước mắt, cách xa gang tấc, lại giống như cách tận chân trời góc biển. Hắn ở trong lòng thầm hỏi, ngày xưa đủ loại cảm xúc, ở trong lòng nàng, rốt cuộc là cái gì cũng không lưu lại sao? Cả hận cũng không? Nghĩ đến lúc nãy nàng đối với Chiêu Vân nói câu nói kia, cứ giống như mũi nhọn trong lòng, đau không ngừng. Hắn không khỏi cười lạnh nói: "Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng, ngươi đối với bổn vương...... còn có giá trị lợi dụng sao?" Từng chữ một mang theo băng lạnh giá, nhưng lại kết sương trong lòng hắn.


    Ngữ khí lạnh lẽo châm chọc khiến lòng Mạn Yêu đông cứng lại, nàng theo phản xạ nâng cằm cao lên, dùng lạnh nhạt giống như vậy nói: "Ta cũng cho rằng, hẳn là đã không còn rồi! Nhưng ta thật sự không rõ, Ly Vương vì sao còn muốn hao tâm tốn sức điều tra ta? Làm sao lấy được thời điểm thỏa đáng xuất hiện ở Hồ Thanh Lương cứu ta một mạng? Ta không tin trên đời này sẽ có nhiều sự trùng hợp như vậy!"

    Có lẽ là bôi cung xà ảnh (*), nhưng nàng lại không thể không như thế. Cuộc đời bi ai bất đắc dĩ, đó là tại người bên cạnh mình một lần lại một lần lừa gạt lợi dụng, trong thương tổn phản bội mà tiếp tục bước đi, một bước là một vết máu.

    Nàng ở lúc không tự chủ được mà nhớ tới hắn, một lần một lần nhắc nhở chính mình, người nam nhân này đã từng lợi dụng thân thể nàng làm công cụ để hắn luyện công, ở thời điểm nàng dỡ xuống lòng phòng bị, cho nàng một đòn trí mạng, cái loại giáo huấn máu tươi đầm đìa này, nàng không dám quên, cũng không thể quên.

     Lạnh lùng đạm mạc cùng hoài nghi trước nay đều là cây kiếm hai lưỡi, đâm người khác bị thương, đồng thời, nuốt xuống đau thương kia cũng như lưỡi dao sắc bén xuyên tim, giống như Tông Chính Vô Ưu dùng lãnh khốc che dấu đau thương, trước nay đều là hại người hại mình.


      Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu tối sầm lại, câu môi cười đến tự giễu, rồi lại hết sức lãnh khốc nói: "Bổn vương chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn nhìn một chút xem người nam nhân ngươi chọn, rốt cuộc có thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc như thế nào? Hay là khi rời khỏi bổn vương, ngươi là có thể rời xa lợi dụng cùng thương tổn?"

     Trong lòng Mạn Yêu một trận đau đớn, thì ra cứu tính mạng nàng chỉ là tiêu khiển khi hắn nhàm chán, chỉ vì chứng minh nàng rời khỏi hắn là lựa chọn sai lầm. Không có hắn, còn có người khác lợi dụng nàng, coi nàng là quân cờ. Hắn ở trong tối ám chỉ Phó Trù cũng giống nhau đều đang lợi dụng nàng, hắn đang nhắc nhở nàng, bên người nàng căn bản không có người thiệt tình đối đãi nàng, sống được thực buồn cười.

      Trong lòng nàng nghẽn đau, nàng lại cực lực cười đến sáng lạn, cổ họng nuốt nhẹ một cái, nuốt xuống không biết là cái loại cảm xúc gì, nàng cười nói: "Ly Vương thấy được? Tướng quân đối đãi với ta thật tốt. Y cho ta cuộc sống mà ta muốn. Ít nhất......, trước mắt, ta còn chưa từng hối hận về sự lựa chọn của chính mình. Còn về Ly Vương ngươi, ta nên nói tiếng chúc mừng! Hôm nay tiểu thư danh môn khuê tú tề tụ, Thưởng hoa yến danh xứng như thật, nói vậy Ly Vương điện hạ nhất định có thể được như ước nguyện, chọn giai nhân làm bạn."

     Âm thanh của nàng bình tĩnh không gợn sóng, mỗi một câu nghe đến đều không có chút nghĩ một đằng nói một nẻo.


    Lòng của Tông Chính Vô Ưu nặng trĩu, hắn tuyển phi, nàng cười chúc mừng, còn có cả thái độ "cũng không sao" như vậy.

     Để quên một ai đó, là yêu một người khác, kỳ thật cũng không có khó lắm. Quả thực không khó sao? Thời điểm nói những lời này, trong lòng nàng có cảm giác bi thương thống khổ hay không? Nếu nàng thật có thể đem tất cả những chuyện đã qua quên đến hoàn toàn sạch sẽ, vậy khóe mắt đuôi lông mày kia che dấu nhiều cô đơn cùng thê lương như vậy lại là vì cái gì?

     Một năm kia ngày ngày, hắn mỗi khi nghe nói bọn họ chưa từng cùng phòng, trong lòng hắn tự nhiên vui sướng. Rõ ràng hắn còn nhớ rất rõ, nàng từng nói qua câu nói kia, không có cảm tình thì không thể. Hắn cho rằng, nàng là quên hắn không được.

     Ở lúc lòng hắn mang mong đợi, ngày đêm vì nàng mang về quả lệ chi mà nàng thích nhất, trở lại kinh thành đêm đầu tiên, hắn liền được tin tức bọn họ cùng phòng. Đây là đại diện cho cái gì? Đại diện nàng đã tiếp nhận Phó Trù, đại diện nàng đối với Phó Trù sinh cảm tình. Nàng một nữ tử thông tuệ như vậy, nếu không muốn, ai có thể miễn cưỡng được nàng?


     Có lẽ là thời gian bọn họ ở chung quá ngắn, hoặc là bởi vì giữa bọn họ nói chuyện không đủ nhiều, nếu không, vì sao mỗi một câu nói của nàng, hắn đều có thể nhớ rõ ràng như vậy?

     Đột nhiên lòng hắn sinh cáu giận, thế nhưng không kiểm soát được mà lao về phía nàng, đột nhiên túm lấy thân thể nàng, lực độ cực lớn. Mạn Yêu vốn là không đề phòng, làm sao chịu được một cái túm mạnh này của hắn, thân hình không vững, mà nhào thẳng về phía hắn, giống như một năm trước trong vườn trà lần đó.

      Hơi thở quen thuộc trong nháy mắt nhuộm đầy chóp mũi, chuyện xưa như mây khói, thổi quét trong đầu óc của hắn và nàng. Đã hơn một năm, cảm xúc bị cố tình đè nén xuống đáy lòng, mãnh liệt trào ra, bao phủ lên lửa giận của hắn, xé rách sự đạm mạc của nàng.


     Hắn không tự chủ được mà ôm lấy thân thể nàng so với một năm trước càng thêm mỏng manh mảnh khảnh, đôi tay càng ôm càng chặt, thế nhưng không muốn buông ra, loại cảm giác này làm hắn sợ hãi, nhưng lại điên cuồng mê luyến. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần gặp gỡ nàng, hắn liền giống như không hề là chính hắn.

    Đột nhiên khát vọng, thời gian có thể quay ngược về, muốn gọi nàng một tiếng "A Mạn", cái tên cứ quanh quẩn trong lòng hắn, giống như từ trước, gọi hết sức ôn nhu.

     Hắn muốn hỏi nàng, Phó Trù thật thiệt tình đối đãi tốt với nàng sao? Nàng thật là muốn sống những ngày tháng như vậy sao? Nàng thật sự đối với chuyện tuyển phi cũng không thèm để ý đến một chút nào sao? Lời nàng nói: Để quên một ai đó, là yêu một người khác, kỳ thật cũng không có khó lắm. Hắn muốn hỏi nàng, thật sự không khó sao? Nếu không khó, vậy thì tại sao trong một năm nay hắn ăn không ngon ngủ không yên? Hắn muốn nói, để quên một người, là yêu một người khác, cũng không khó, đó là bởi vì yêu không đủ sâu đậm.

    Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, những lời này chung quy vẫn không thích hợp là lời nói của hắn. Ngay cả tiếng "A Mạn" kia cũng kẹt ở yết hầu, như một cây gai dài, không được rút ra.


     Một cái ôm đột ngột, khiến Mạn Yêu hoàn toàn cứng đờ, một năm không thấy, hành vi của hắn vẫn là ngoài dự đoán như vậy, trong chốc lát đối với nhau hờ hững như người xa lạ; trong chốc lát lãnh khốc vô tình, nói chuyện đả thương người không chừa lối thoát; trong chốc lát lại gắt gao mà ôm lấy giống như hắn đang ôm người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình ......

     Rốt cuộc cái nào mới thật sự là chính hắn? Nàng sớm đã phân không rõ.

     Mà cái vòng ôm quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc như vậy, ở lúc đêm khuya yên tĩnh không người, không phải không có nghĩ đến, chẳng qua mỗi khi nghĩ đến đều bị nỗi đau khắc cốt kia hung hăng áp chế xuống.

     Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu như lúc trước không có lợi dụng, hoặc là sau khi công bố chân tướng, hắn chưa từng lạnh nhạt đả thương nàng như vậy, vậy kết quả sẽ có chỗ không giống như bây giờ hay không? Nếu bọn họ vẫn tiếp tục yêu thương, hiện tại lại sẽ là một loại hạnh phúc như thế nào?


     Đáng tiếc, không có nếu, những cái lợi dụng đó, những cái thương tổn đó, đều là tồn tại chân chân thật thật.

     Nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại, tâm thật rối loạn, nàng muốn kêu hắn buông nàng ra, nơi yết hầu lại giống như bị nghẹn, đột nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ, vết thương trên vai bị ép tới đau đớn, nàng cắn chặt răng, không phát ra tiếng.

   Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hỏi: "Vì sao một năm qua không cùng y cùng phòng, cố tình chọn ngay ngày ta trở về mới cùng y cùng phòng? Nàng cố ý làm cho ta xem, có phải hay không?"


     Đáy lòng Mạn Yêu chấn động, nàng mở to mắt, cực lực làm chính mình bình tĩnh nói: "Ly Vương nghĩ nhiều rồi! Thỉnh Ly Vương buông ta ra, hành vi như vậy, không hợp với thân phận."

     Thân phận? Đó là thứ gì? Tông Chính Vô Ưu cười lạnh, không buông tay, cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà ôm nàng, ôm chặt muốn chết, tựa hồ muốn thông cái ôm như vậy đem toàn bộ thương nhớ tưởng niệm một năm phát tiết ra, trực tiếp rót vào trong lòng ngực nữ tử đang ở trong lòng mình.

     Thời gian thay đổi, thời thế thay đổi, thân phận cũng thay đổi, lòng nàng có lẽ cũng không còn như trước nữa, chỉ có hắn còn đứng ở chỗ cũ, dừng lại ở gian thạch thất đen nhánh kia, càng lún càng sâu. Là bắt đầu từ khi nào hắn hiểu được rằng, hắn đã sớm ở thời điểm trong lòng tồn tại sự lợi dụng là lúc vướng sâu trong vũng lầy không thể tự thoát ra, hắn đã quên rồi.

"A Mạn!"

     Hắn cuối cùng vẫn là gọi ra, âm thanh trầm thấp giống như muốn đâm thủng xuyên qua đường hầm thời gian, trở lại lúc ban đầu, kích thích đáy lòng nhu nhược yếu ớt của nàng.


     Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thân thể mảnh mai yếu ớt của nàng, kéo theo những đóa sen trắng trong hồ nhẹ nhàng run lên, sen trắng nở rộ đến cánh hoa giống như lưu luyến gió thoải mái thanh tân mà bay theo, lại vì đuổi không kịp bước chân của gió, cuối cùng không còn sức lực mà rơi xuống, dừng ở trong hồ nước xanh biếc, mất đi thân tự do, cũng làm tan nát hình ảnh do ánh trăng trắng bạc chiếu xuống. Nàng giống như là cánh sen trắng rơi xuống nước kia, nước chảy bèo trôi, sớm bị vận mệnh quy định hướng đi, không phải do chính mình chọn.

      Người nam nhân này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hay cử chỉ, thậm chí là một tin tức có quan hệ với hắn, cũng có thể dễ dàng đảo loạn tâm hồn nàng, đánh thức ký ức đã bị chôn vùi của nàng.

Những cái ký ức đó, nàng không muốn nhớ tới.

     Nhắm mắt lại, nàng tụ nội lực, đột nhiên đẩy nam tử đang ôm chặt nàng ra. Lực đạo thực sự quá mạnh, Tông Chính Vô Ưu bất ngờ, hai người đột nhiên tách ra, ai cũng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước.


      Vết thương trên vai trái của nàng vốn là không khỏi hẳn, vận công lần này, miệng vết thương giống như bị xé nứt ra, đau đớn khó nhịn, nàng lui sáu bước lớn cũng không có thể ổn định thân mình.

"Dung Nhạc cẩn thận!"

     Phía sau truyền đến một tiếng nhắc nhở quan tâm kinh động, đồng thời, nàng ngã vào một cái ôm ấm ấp.

      Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là ai. Phó Trù khi nào đến, nàng thế nhưng không hề có cảm giác! Cả phía sau nhiều thêm một người cũng không biết, ngước mắt, thấy trong mắt Tông Chính Vô Ưu cũng như vậy chợt lóe lên kinh động rồi biến mất, sắc mặt lập tức bình tĩnh như thường. Trong lòng nàng kinh ngạc, cả Tông Chính Vô Ưu cũng không biết? Là công lực của Phó Trù quá cao, hay là bởi vì lòng của bọn họ quá mức phân loạn, cứ thế đối với chung quanh mất đi cảm giác?

     Phó Trù một tay đỡ lấy eo nàng, không dấu vết mà đem nàng mang vào trong lòng ngực khoanh lại. Ôn nhu như vậy mà động tác lại tự nhiên nhìn qua như nước chảy mây trôi giống như đã làm vô số lần.


     Ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, Phó Trù đứng trong bóng tối ở ngoài vườn, thần sắc phức tạp bị ảnh của lông mi nồng đậm che dấu đi, chỉ còn trước sau ôn hòa.

     Một người nam nhân nhìn thấy thê tử của mình bị nam nhân khác ôm lấy, hẳn là có phản ứng gì? Sự tình quan hệ đến tôn nghiêm, yêu hay không yêu là một chuyện khác. Lại nói đây là niên đại nam quyền tối thượng, cho dù đặt ở thế kỷ 21, gặp phải chuyện đến bực này, cho dù có một trăm cái miệng cũng khó giải thích. Mạn yêu nhíu mày, cũng không tính muốn giải thích cái gì.

    Phó Trù vòng tay ôm lấy thê tử hữu danh vô thật, không phẫn nộ, cũng không chỉ trích. Thấy sắc mặt nàng tuy rằng bình tĩnh không gợn sóng, ngực lại là phập phồng kịch liệt, thở dốc không chừng, biết trong lòng nàng vì Tông Chính Vô Ưu mà loạn, lòng Phó Trù không khỏi nóng nảy, bứt rứt, giống như thời tiết tháng sáu này, buồn bực oi bức không thôi.

    A Mạn? Vì sao Tông Chính Vô Ưu gọi nàng như vậy? Cái tên này rốt cuộc từ đâu mà ra?

     Giữa bọn họ có quá nhiều chuyện mà y không biết, có quá nhiều ký ức y không tham gia được, y dùng một năm thời gian, sống chung hết sức nhu tình, phân lượng ở trong lòng nàng so ra vẫn luôn kém hơn thời gian mười ngày ngắn ngủi giữa bọn họ.


     Đáy lòng bình ổn của Phó Trù lặng lẽ xuất hiện cảm xúc xa lạ vốn không nên có, vô ý thức mà đem nàng ôm chặt thêm.

     "Không có việc gì chứ?" Phó Trù ôn nhu mà hỏi nàng, cũng không có nửa phần oán giận, cũng không trách cứ hoặc là chất vấn nàng vì sao lén gặp người ở đây.

     Nàng sửng sốt, bị Phó Trù ôm thật chặt, cả hít thở cũng có chút không thông thuận. Mạn Yêu hơi nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Phó Trù mơ hồ có buồn bực, nàng hơi kinh ngạc, cái vòng ôm này của Phó Trù giống như tuyên triệu truyền đạt đây là vật sở hữu của mình, thật sự ngoài dự đoán của nàng.

     "Khiến tướng quân lo lắng." Nàng nhẹ nhàng cười nói.


****hết chương 34

Bôi cung xà ảnh (*): ý nói lo tưởng hão huyền

Tương truyền "Đỗ Tuyên" được mời dự tiệc, thấy trong chén rượu có bóng con rắn, nhưng không dám không uống. Tiệc kết thúc, cảm thấy trong bụng cực kì đau đớn, chữa trị không thuyên giảm. Sau mới biết, bóng rắn trong chén chính là hình ảnh phản chiếu của cái cung treo tường, sau đó lập tức khỏi bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com