Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ly Vương nhận thua

Chương 38: Ly Vương nhận thua


     Bên ngoài Quan Hà điện, ánh nắng sáng chói chiếu lên trên mặt hồ, hồ nước dao động theo gió, tạo nên sóng triều, chiết xạ vừa đến bên trong phân nửa đại điện, chói đến đau cả mắt người.

    Lúc này trong phạm vi cách Quan Hà điện mười trượng, trừ bỏ hai phụ tử Lâm Thiên Hoàng ra, thì không còn một ai khác.

     Lâm Thiên Hoàng bước chân nặng nề đi xuống long ỷ, chậm rãi đi đến trước mặt Tông Chính Vô Ưu, hai hàng lông mày nhíu chặt, con ngươi thịnh nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tông Chính Vô Ưu, là đứa con của nữ tử mà ông ta yêu thương nhất trong cuộc đời này lưu lại cho ông ta, lòng ngực không khỏi phập phồng.


    Tông Chính Vô Ưu lại là trấn định nhàn nhã ngồi ở đó, mặt không có biểu tình gì mà đem một quân cờ đen đùa giỡn trong tay, đối với khuôn mặt đế vương đang giận dữ tùy thời sẽ phát tác, đang đi về phía hắn, ngay cả nhìn, hắn cũng không nhìn một cái.

    Cơn thịnh nộ của Lâm Thiên Hoàng không thể át xuống, đi đến trước mặt hắn phất tay áo vung lên.

Quang, quang, quang!!


     Một bàn cờ đang yên lành bị rối tinh rối mù mà ngã đỗ trên mặt đất, bàn cờ bạch ngọc vỡ thành mấy mảnh, quân cờ văng khắp nơi. Lâm Thiên Hoàng vẫn chưa hết giận, lại một chân bay lên, cái bàn trước mặt Tông Chính Vô Ưu liền bay đi ra ngoài, quang một tiếng, đụng phải cây cột khắc hoa bên ngoài đại điện lại bắn trở về, gỗ vụn bay khắp nơi. Ấm trà xứ hoa xanh vỡ vụn, nước trà lá trà bắn đầy đất, cả tòa đại điện, một mảnh hỗn độn.

     Lúc này Tông Chính Vô Ưu mới giương mắt, ánh mắt lạnh nhạt, như là nhìn một người không chút quan hệ nào với hắn.


     Trong lòng Lâm Thiên Hoàng chợt lạnh đi, ngoài miệng chất vấn nói: "Ngươi từ đầu đến cuối, căn bản là không tính đến chuyện tuyển phi, có phải hay không? Uổng công trẫm vì ngươi hao tâm, ngươi lại đùa giỡn trẫm! Ngươi rốt cuộc muốn để mặt mũi phụ thân ngươi ở chỗ nào?" Lâm Thiên Hoàng cảm xúc kích động, vừa đau lòng vừa tức giận.

     Tông Chính Vô Ưu lại không biểu tình gì, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Ta khi nào đùa giỡn với ông?"


     Lâm Thiên Hoàng giận dữ nói: "Ngươi biết rõ nữ tử trong thiên hạ không có ai biết đánh cờ này, còn bày ra làm điều kiện tuyển phi! Ngươi dám nói ngươi không phải có tính toán trước đi?"

    Tông Chính Vô Ưu không tỏ ý kiến, nhàn nhạt rũ mi mắt, che khuất đau xót trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Ai nói không có người biết đánh cờ này? Nàng cùng hắn, cờ nghệ tương đương.

    Lâm Thiên Hoàng thấy hắn không lên tiếng, nghĩ là hắn ngầm thừa nhận, trong lòng càng thêm giận dữ khó bình tĩnh được. Đột nhiên một tay đem hắn nắm lên, đau lòng quát: "Ngươi không có lời nào để nói sao?"


    Tông Chính Vô Ưu phất tay Lâm Thiên Hoàng xuống, cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì sao?" Hắn cũng không muốn giải thích với người khác, càng sẽ không muốn giải thích cái gì với người nam nhân trước mắt này.

     "Ngươi, ngươi!!" Lâm Thiên Hoàng tức giận đến thân hình run run, muốn nói cũng nói không nên lời. Ông ta theo trực giác mà giơ tay muốn hung hăng giáo huấn cái nhi tử không rõ sự dụng tâm lương khổ của phụ thân, nhưng cái tay kia vừa mới nâng lên, liền ở giữa không trung cứng đờ, một khuôn mặt giống như khuôn mặt Vân nhi, kêu ông ta như thế nào mà đánh xuống được.

     Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng mà nhìn ông ta, cười đến cực kỳ châm chọc. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này, rốt cuộc có xuống tay được hay không.


     Đúng lúc này, cửa đại điện có người vội vàng kêu lên: "Đừng đừng đừng! Phụ hoàng bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, phụ hoàng ngàn vạn lần đừng động thủ a."

     Cửu hoàng tử ở bên ngoài nghe động tĩnh thật lớn phát ra từ bên trong, sợ xảy ra chuyện, tóm lại là không yên tâm, liền lặng lẽ trở về. Vừa nhìn thấy tư thế này, đã bị dọa rồi, cái gì cũng không rảnh lo, liền vọt đi vào.

     Lâm Thiên Hoàng vừa nhìn thấy Cửu hoàng tử, vừa lúc tính tìm nơi trút giận, trầm giọng quát: "Ai kêu ngươi đi vào?"

     Cửu hoàng tử vội vàng nói: "Nhi thần không yên tâm phụ hoàng cùng Thất ca......"


     "Cút!" Lâm Thiên Hoàng cũng không thèm nghe, một cái chưởng ẩn chứa nội lực mạnh mẽ liền hướng tới, Cửu hoàng tử kinh hãi, không dám đón đỡ, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, vẫn bị cái chưởng kia quét trúng, bay đụng vào trên tường, y kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu.

     Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu lập tức thay đổi, ẩn chứa giận dữ, nói: "Ông đừng cứ luôn lấy đệ ấy trút giận! Ông đừng quên, đệ ấy cũng là con của ông! Ông nếu không thích, thì không nên làm cái chuyện hoang đường kia."


     Đồng tử của Lâm Thiên Hoàng co rụt lại, vì một đêm phong lưu sau khi say rượu, ông ta đã từng thật cẩn thận che giấu, sợ sự tình truyền ra bị Vân nhi biết được, nếu không phải cho đến khi nữ nhân kia sinh sản thì ông ta mới biết được có đứa nhỏ này tồn tại, nếu không ông ta nhất định sẽ không cho đứa nhỏ ra đời.

     Cửu hoàng tử ấn ngực, đứng lên, ánh mắt lặng yên ảm đạm, nhưng lại như cũ cười đến vô tâm vô phổi. Phụ hoàng có lúc nào mà xem y là con của phụ hoàng?! Y chỉ là sản vật của phụ hoàng sau một đêm hoang đường, y vừa sinh ra, liền bị phụ hoàng ban chết cho mẫu thân y, y được một cung nữ mang đi, lúc ấy, có ai biết quốc gia này còn có y một hoàng tử cả cái tên cũng không có? Ở trong hoàng thất, một người có mẫu thân đã chết, cả thân phận hoàng tử cũng không thể có, cuộc sống cũng không bằng cung nữ thái giám, cho đến khi y gặp gỡ Thất ca. Khi đó còn nhỏ tuổi, trong mắt y Thất ca chính là nhân vật giống như thần tiên. Y mặt dày mày dạn muốn đi theo Thất ca, sự quật cường chưa từng có. Đúng vậy, đến bây giờ, y cả một cái tên cũng không có. Nếu không phải bởi vì có quan hệ với Thất ca, chỉ sợ cả y xếp thứ mấy phụ hoàng cũng không biết.


     Cửu hoàng tử dương môi cười nói: "Thất ca, đệ không sao cả. Phụ hoàng, Thất ca không có ý định trêu đùa phụ hoàng. Trên đời này, xác thực có nữ tử biết đánh cờ này."

     Lâm Thiên Hoàng sửng sốt, bật thốt lên hỏi: "Ai?"

    Cửu hoàng tử nói: "Li Nguyệt, không phải, là trưởng công chúa Dung Nhạc!"

     Cả người Lâm Thiên Hoàng chấn động, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, chuyển mắt hỏi: "Vô Ưu, lão Cửu nói, là sự thật?"


     Tông Chính Vô Ưu mím chặt môi mỏng, giống như chưa từng nghe thấy Lâm Thiên Hoàng hỏi chuyện, chỉ đối với Cửu hoàng tử nói: "Lão Cửu, ngươi đi ra ngoài trước đi."

    "Ờ." Cửu hoàng tử gật đầu rời đi, liên tiếp quay đầu lại nhìn xem, vẫn có chút không yên tâm.

      Lâm Thiên Hoàng hơi sửng sốt: "Trưởng công chúa Dung Nhạc vì sao biết đánh cờ này? Vô Ưu, hay là nàng ta cũng ..."


     Ông ta bỗng nhiên dừng lại, vội vàng mà ngồi xổm xuống gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Tông Chính Vô Ưu, nỗi tức giận mãnh liệt khi nãy trong nháy mắt không còn sót lại một chút nào, chỉ còn lại sự chờ đợi, đè thấp âm thanh hỏi: "Trưởng công chúa Dung Nhạc...... là người đến từ thế giới kia sao? Vô Ưu ...... Nàng ta có nói cho con biết, như thế nào mới có thể đi đến thế giới của các nàng không? Mẫu thân của con......"

     "Mẫu thân ta đã chết từ mười bốn năm trước!" Tông Chính Vô Ưu đột nhiên ngắt lời, thật mạnh ném tay Lâm Thiên Hoàng ra, lạnh lùng nói: "Ông cho rằng chết bi thảm như vậy, mẫu thân còn có thể sống ở một thế giới khác sao? Cho dù còn sống, mẫu thân cũng sẽ không tha thứ cho ông."

     "Vĩnh viễn sẽ không." Gằn từng chữ một, lạnh băng vô tình.


     Thân hình Lâm Thiên Hoàng run lên, như là đột nhiên bị người hung hăng đánh một gậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

     Mười bốn năm trước như một màn ác mộng thảm thiết đột nhiên từ trước mắt xẹt qua, lập tức hút cạn sức lực của ông ta. Lâm Thiên Hoàng ngã ngồi trên mặt đất, sự uy nghiêm ngày thường của một đế vương không còn tồn tại, chỉ còn lại nỗi hối hận vô cùng lấp đầy tim, ruột gan đứt từng khúc.

     Tông Chính Vô Ưu trầm giọng, nói: "Ông cũng đừng đánh chủ ý đến nàng, nếu không, ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ." Thần sắc hắn có bao nhiêu kiên định, khẩu khí hắn liền có bấy nhiêu mạnh mẽ.


    Lúc này Lâm Thiên Hoàng chưa nói gì, ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khó trách Vô Ưu đối với nàng ta đặc biệt như vậy! Thì ra là thế!

     Lâm Thiên Hoàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Vô Ưu, nếu lúc trước con không giận dỗi với ta, trực tiếp cưới nàng ta, hiện tại nàng ta đã là thê tử của con, cũng sẽ không có nhiều chuyện như thế, mà chính con cũng sẽ không thống khổ như vậy! Con mỗi lần đều cố tình cùng ta đối nghịch, trước nay đều không hiểu nỗi khổ tâm của ta."


     Tông Chính Vô Ưu quay qua một bên, ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng rực thiêu nướng vạn vật, giống như ngực hắn bị dày vò cũng không chỉ một lần, nếu như lúc trước hắn thuận theo một lần, chỉ một lần đó, cưới nàng, bọn họ sẽ không rơi vào cảnh ngộ hiện nay. Lúc trước, lúc trước...... nếu lúc trước có thể đoán trước đến ngày hôm nay, vậy thì sẽ không có lúc trước.

     Lâm Thiên Hoàng nhìn khuôn mặt nghiêng của Tông Chính Vô Ưu, khoảng cách giữa chân mày và mắt hiện lên sự thương cảm không dễ nhìn thấy, quen thuộc đến cỡ nào, giống như lúc trước vô số ngày đêm ông ta không được tha thứ, âm thầm ôm vết thương lòng, ông ta bất giác rùng mình, nhìn nhi tử mà ông ta thương yêu nhất, trong giọng nói nhiều thêm vài phần nghiêm khắc, nói:

     "Như vậy cũng tốt, con vốn là không nên có tình yêu. Nàng ta đã là thê tử của người khác. Mau hãy quên nàng ta đi, bằng không, sớm hay muộn cũng có một ngày, nàng ta sẽ trở thành lợi thế của người khác muốn chống đối thậm chí là khống chế con. Con là Hoàng Đế tương lai, không thể có bất kỳ nhược điểm gì, để tránh sau này ở giữa giang sơn cùng người mình yêu thương, khó xử đôi đường."


    "Ta khi nào nói muốn làm Hoàng Đế?" Tông Chính Vô Ưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, quả quyết nói: "Giang sơn của ông, ta chưa bao giờ cảm thấy hiếm lạ mà thèm muốn. Chuyện của ta không có quan hệ gì đến ông."

     Lâm Thiên Hoàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt kiên quyết, âm thanh đau đớn nói: "Con không muốn cũng phải nhận lấy, cái giang sơn này, đã hủy diệt đi hạnh phúc của ta và mẫu thân con, chỉ có con mới có tư cách kế thừa nó!"

      Tông Chính Vô Ưu vừa nghe hai chữ "Mẫu thân" trong lòng một trận co rút đau đớn, giọng nói như bị người đâm qua một đao, đột nhiên liền trở nên có chút nói không nên lời: "Không cần ở trước mặt ta nhắc tới mẫu thân! Hủy diệt đi hạnh phúc của mẫu thân ta không phải là "giang sơn", mà là "ông"! Ông đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, như vậy sẽ làm mẫu thân ta ở dưới chín suối cũng không thể nhắm mắt được. Ta cũng không cần cái tư cách kế thừa giang sơn, ta không muốn trở thành người giống như ông."


     Hắn cố tình tránh đề cập đến cái chết của mẫu thân, đề tài mẫn cảm kiến hắn đau đớn đến tận cùng. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khống chế được chính mình không nghĩ đến.

     Không khí tức khắc ngưng trọng, một cổ bi ai nồng liệt thấu xương tràn ngập ở đáy lòng hai phụ tử bọn họ.

      Ánh mắt Lâm Thiên Hoàng đau đớn nhìn Tông Chính Vô Ưu thật lâu lại không lên tiếng. Mỗi lần nhắc tới nữ tử mà ông ta yêu thương nhất, tất nhiên sẽ dẫn phát nỗi đau sâu kín ở đáy lòng hai phụ tử bọn họ, sau đó là trầm mặc yên lặng đến ngạt thở.

     Chung quanh một mảnh an tĩnh.


     Qua hồi lâu, Lâm Thiên Hoàng đi trở về long ỷ, chậm rãi ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh mà kiên quyết, nói: "Nếu con muốn cho trưởng công chúa Dung Nhạc sống tốt, vậy sớm chuẩn bị tốt làm Thái Tử. Người được chọn làm Thái tử phi, sẽ là Tôn Nhã Lê. Tôn Thừa tướng là đứng đầu văn thần, con cưới nữ nhi của hắn, cũng như đạt được sự ủng hộ của một nửa triều thần!"

     "Ông uy hiếp ta!" Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nói.

    Lâm Thiên Hoàng nói: "Tùy con nghĩ như thế nào thì nghĩ."


     Tông Chính Vô Ưu cười lạnh nói: "Ông đừng quên, nàng là công chúa hòa thân, cũng là phu nhân của Vệ quốc Đại tướng quân tay nắm ba quân! Ông muốn động đến nàng, trừ phi ông không còn muốn giang sơn này nữa!"

     Lâm Thiên Hoàng thâm trầm cười: "Con cũng đừng quên, trẫm nếu muốn cho một người không tiếng không hơi biến mất trên đời này, có rất nhiều biện pháp, không cần gióng trống khua chiêng! Cho nên... Vô Ưu, con đừng ép ta!"

      "Là ông đừng ép ta!" Ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu như mũi nhọn, giọng điệu lạnh băng, quyết tuyệt nói: "Ông dám động đến nàng, ta sẽ huỷ hoại giang sơn mà ông xem nó quan trọng hơn sinh mạng của mình!"


     Trong không khí tràn ngập nồng liệt mùi thuốc súng, thời gian tựa hồ dừng lại. Bên ngoài ánh mặt trời nóng cháy, hai người trong điện tâm lạnh như nước. Bọn họ trừng mắt đối phương, đều có sự kiên trì của chính mình, ngần ấy năm, ai cũng không chịu nhượng bộ.

     Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên Hoàng ánh mắt mềm xuống, bất đắc dĩ lại bi thương mà thở dài, giọng nói ngược lại nhu hòa hơn rất nhiều: "Thôi bỏ đi, một ngày nào đó con sẽ hiểu, sống ở trên đời này, không có quyền lực, thì không thể bảo hộ chu toàn cho nữ nhân mà con thương yêu nhất. Đặc biệt là nữ tử ưu tú tài sắc song toàn giống như trưởng công chúa Dung Nhạc cùng mẫu thân con. Qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của mẫu thân con, con từ từ bồi mẫu thân trò chuyện đi. Người đâu ......"


      Ở bên ngoài hơn mười trượng, bọn cung nữ thái giám nghe được đế vương gọi, cuống quít chạy vội lên gác mái, cung kính nghe chỉ.

     "Truyền ý chỉ của trẫm, Ly Vương mục vô quân thượng, liên tiếp làm trái thánh ý, vốn nên nghiêm trị, nhưng niệm tình hắn từng có công đối với xã tắc, lại có tâm hối cải, hiện phạt một năm bổng lộc, ngay trong ngày, đi Tư Vân Lăng diện bích tư quá(*). Không được có sai sót."

     Tông Chính Vô Ưu cười chế nhạo, lạnh lùng mà hừ một tiếng, liền phất tay áo rời đi.


    Lâm Thiên Hoàng nhìn bóng dáng của Tông Chính Vô Ưu, nhăn chặt mày, lo lắng sốt ruột. Ông ta luôn là dùng người bên cạnh Tông Chính Vô Ưu buộc hắn làm những chuyện mà hắn không muốn làm, chính là vì khiến Tông Chính Vô Ưu hiểu rõ, không thể để cho người khác bắt lấy nhược điểm. Vốn tưởng rằng Vô Ưu đã rèn luyện đủ lạnh nhạt vô tình, lại không ngờ, vừa lơ đãng, Tông Chính Vô Ưu lại có một cái nhược điểm trí mạng như vậy!


****


     Buổi chiều ánh mặt trời càng thêm nóng cháy, chiếu đến mặt đất nóng cả lên, khiến lòng người vô cớ bực bội bất an.

     Mạn Yêu ngồi ở một nơi mát mẻ trong phòng, nghe Linh nhi đọc lại thánh chỉ truyền ra từ Quan Hà điện.

     "Ly Vương mục vô quân thượng, liên tiếp làm trái thánh ý, vốn nên nghiêm trị, nhưng niệm tình hắn từng có công đối với xã tắc, lại có tâm hối cải, hiện phạt một năm bổng lộc, ngay trong ngày, đi Tư Vân Lăng diện bích tư quá. Không được có sai sót."


     Mạn Yêu nhíu mày, đây đại khái là lần đầu tiên Tông Chính Vô Ưu bị trách phạt đi? Lấy tính cách của hắn, sao lại cam tâm chịu phạt. Không khỏi hỏi: "Hắn có phản ứng gì?"

     Linh nhi nói: "Ly Vương không có phản ứng gì. Không lãnh chỉ, cũng không phản kháng, cứ như vậy rời khỏi Thánh Liên uyển"

     Mạn Yêu trầm tư, hắn không phản kháng, đó là chấp nhận! Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn chịu phạt?


     Linh nhi do dự hỏi: "Chủ tử, ngài đang lo lắng cho Ly Vương sao?"

    Đáy lòng Mạn Yêu chấn động, nàng đang lo lắng cho hắn sao? Nàng sao lại lo lắng cho hắn! Vội vàng thu lại tâm thần, cười lãnh đạm: "Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán thôi, tùy tiện hỏi hỏi."

     Lúc này, một cung nữ tiến vào bẩm báo nói: "Phu nhân, Lãnh thị vệ cầu kiến!"

     Mạn Yêu quay đầu, nhìn cửa viện, Lãnh Viêm đang đứng đó, nàng hơi sửng sốt, nói: "Mời hắn vào."


      Lãnh Viêm vào viện, không hành lễ, mặt lại không có biểu tình gì, nói: "Vương gia nhà ta mời công chúa đi một chuyến."

     Trong lòng Mạn Yêu hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Ly Vương tìm ta...... là có chuyện gì?"

     Lãnh Viêm nói: "Thuộc hạ chỉ mời người, không hỏi cái khác." Dứt lời tránh ra một bên, làm cái thủ thế thỉnh mời, tựa hồ nàng nếu không đi, hắn liền sẽ dùng phương pháp cường ngạnh mang nàng đi gặp.


      Mạn Yêu nhíu mày, trong lòng biết Tông Chính Vô Ưu sai Lãnh Viêm tới, nàng không đi cũng không được.

     Linh nhi có chút không yên tâm, đưa đến gần lỗ tai nàng, nói: "Chủ tử, có muốn nô tỳ đi tìm tướng quân trở về hay không, để ngài ấy bồi chủ tử cùng đi?"

     Mạn Yêu lắc đầu nói: "Không cần. Chờ tướng quân trở về, ngươi nói với y một tiếng." Dứt lời liền đi theo Lãnh Viêm rời đi.


       Lãnh Viêm mang nàng đi vào Phù Liễu viên, nơi này như cũ dương liễu rũ xuống bờ hồ, sen trắng nở rộ.

     Dưới cây liễu bên bờ hồ nam tử một thân áo trắng, lưng dựa vào cây liễu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, biểu tình mệt mỏi lười biếng, trên bàn đá trước mặt bày ra một bàn cờ bạch ngọc mới. Xa xa nhìn qua, cực kỳ giống một vị thần tiên lười biếng.

      Lãnh Viêm không tiếng động lui ra, thế là, chung quanh lại không có người nào khác. Mạn Yêu không tự chủ được thả chậm bước chân, từ từ đi về phía hắn.


     "Nàng đã đến rồi!" Tông Chính Vô Ưu lười nhác mà mở to mắt, nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt có dày đặc tơ máu, giống như di chứng của vô số đêm không ngủ.

     Mạn Yêu nhẹ nhàng gật đầu, tình cảnh như vậy, những lời khách sáo ngày thường bảo trì khoảng cách như thế nào cũng nói không nên lời.

      Trên bàn cờ Sở hà Hán giới hai bên quân cờ ai về chỗ nấy, nàng sửng sốt, Linh nhi nói từ Quan Hà điện truyền ra âm thanh bàn cờ bị đập vỡ, sao nơi này lại còn có một bộ, hay là hắn đã sớm dự đoán được Lâm Thiên Hoàng sẽ nỗi giận mà đập vỡ cho nên chuẩn bị thêm một bộ?

     Trong lòng không biết là cảm xúc gì, nàng lấy ra bình dược bạch ngọc mà tối hôm qua Cửu hoàng tử đưa tới, hướng hắn đưa qua, tận lực dùng giọng nói bình đạm, nói: "Cảm ơn thuốc của ngươi, ta đã đỡ hơn rất nhiều."


    Tông Chính Vô Ưu không tiếp lấy, thậm chí cũng chưa nhìn qua một cái, thần sắc đạm mạc nói: "Hiệu quả tốt thì cứ thu đi. Bồi ta đánh một ván cờ, coi như là nàng tạ lễ."

     Đây là lần đối thoại bình tĩnh nhất sau khi bọn họ gặp lại, Mạn Yêu nhíu mày, do dự nửa ngày, nhưng vẫn là ngồi xuống ở đối diện hắn.

     Khu vườn yên tĩnh, trừ bỏ nhợt nhạt tiếng gió bên ngoài ra, thì chỉ có ngẫu nhiên vang lên một tiếng lạc tử (thường gọi là hoa sen rụng), cực nhẹ cực nhẹ, giống như sợ hơi mạnh một chút, liền quấy nhiễu tâm sự không muốn người biết.

     Trong không khí tràn ngập hơi thở nhạt nhẽo tựa như hoài niệm lại tựa như thương cảm, những hôm sớm chiều ở chung, mỗi ngày một ván cờ hoà lôi đả bất động (*), theo mỗi một quân cờ rơi xuống, trở nên càng thêm rõ ràng, giống như chỉ là ngày hôm qua.


      Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu lướt qua bàn cờ chậm rãi di chuyển lên, nhìn về phía đôi ngươi trong sáng thông tuệ, bất luận là khi nào chỗ nào, bất luận quá khứ hay là hiện tại, cũng mặc kệ ngồi đối diện nàng chính là ai, nàng chơi cờ cũng có thể hết sức chăm chú, động một quân cờ mà nhìn thấu hết toàn cục.

     Năm tháng giống như nước lũ cuốn đi những cảm xúc tốt đẹp trong quá khứ, chỉ để lại ký ức đau đớn loang lổ trong tim, giống như in khắc ở trong lòng hắn.

     Mạn Yêu đợi một hồi, thấy hắn vô ý thức nắm quân cờ, nửa ngày cũng chưa động tĩnh gì, liền giương mắt, ánh mắt nàng cùng một cái chớp mắt của hắn đối nhau, đáy mắt sâu thẳm lạnh nhạt của hắn xẹt qua một tia bi thương cùng ôn nhu khiến cho đáy lòng nàng vì vậy mà chấn động.


     Gió mùa hè có vài phần oi bức, vài phần thoải mái thanh tân, lẫn với hơi ẩm của hồ nước, cùng với mùi hương thanh nhã của sen trắng, nhẹ phớt qua đuôi lông mày khóe mắt của bọn họ. Nàng đột nhiên quay về đến những ngày tháng tốt đẹp kia, hắn cũng như lúc này nắm quân cờ như vậy, thường thường ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn hiện ôn nhu. Nàng nháy mắt hoảng hốt, không biết như thế nào đã kêu ra cái tên kia: "Vô Ưu, tới phiên ngươi."

      Nói xong trong lòng nàng chấn động mạnh, thế nhưng không ngờ tới sau khi cách biệt một năm, hôm nay nàng còn có thể tự nhiên như vậy kêu ra tên của hắn! Hắn đã từng tổn thương nàng lừa gạt nàng lợi dụng nàng, nàng đã từng thề muốn rời xa hắn, tình nguyện bị người trong thiên hạ lừa gạt lợi dụng, cũng không muốn lại vì hắn thương tâm rơi lệ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng ảo não vạn phần mà cúi đầu, mày đẹp nhíu chặt, không dám nhìn vào đôi mắt kia.


      Cả người Tông Chính Vô Ưu chấn động, quân cờ trong tay vô ý trượt xuống đầu ngón tay, lăn xuống trên mặt đất, hắn lại ngây ngốc không biết, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nhìn nàng rũ xuống lông mi, chua xót nói: "Không ngờ rằng trước khi ta diện bích tư quá, còn có thể nghe được nàng kêu tên của ta. A Mạn..."

     "Ly Vương điện hạ!" Mạn Yêu đột nhiên đánh gãy lời hắn, lại ngẩng đầu, thần sắc trên mặt lại khôi phục như thường lệ đạm nhiên bình tĩnh, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần (*). Nàng khom lưng nhặt quân cờ mà hắn làm rơi xuống trên mặt đất lên, đưa tới trước mặt hắn, giống như đang sửa lại sai lầm phía trước "Ly vương điện hạ, tới phiên ngươi."


     Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu khựng lại, trong mắt vừa mới bốc cháy lên tia sáng mãnh liệt giống như bị búa tạ đập vào một cái, vỡ vụn lan tràn ra. Hắn gắt gao nắm chặt quân cờ trong tay, ngón tay thon dài ở dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, trắng đến phát xanh, chợt thấy cổ họng nảy lên một tia huyết khí, hắn nhịn không được khụ một tiếng, mạnh mẽ đem huyết khí nuốt xuống. Thì ra nội thương của người, cũng có thể là như thế này, một chút một chút nhẫn nhịn mà tạo ra.

      Tông Chính Vô Ưu lại đem ánh mắt đặt lên bàn cờ, tùy tiện bỏ xuống quân cờ kia, sớm đã quên bố cục lúc trước.


   Chính là quân cờ này đã đánh vỡ cục diện cờ hòa ban nãy.

     Mấy lần nhấc lên mấy lần hạ xuống, thắng bại đã phân rõ.

      Mạn Yêu nhìn ván cờ, có chút kinh ngạc. Cứ như vậy, đơn giản liền kết thúc? Bất quá thời gian mới chỉ một nén nhang, trong quá khứ thời gian đánh một ván cờ của bọn họ rất lâu rất lâu.

     Tông Chính Vô Ưu tự cười giễu, tươi cười kia lại có vài phần sầu thảm, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía nàng, tựa như muốn nhìn thấy tâm nàng thậm chí là linh hồn của nàng.


     Mạn Yêu im lặng nhìn lại, áp xuống trong lòng buồn rầu mênh mang, nhấp môi, hai người cũng chưa lên tiếng.

     Qua một hồi lâu, Tông Chính Vô Ưu làm như lẩm bẩm tự nói, âm thanh thật nhỏ, mang theo mấy phần tự giễu, mấy phần mờ ảo mờ mịt, hắn nói: "Ta thua!"

     Ở trước mặt người mình yêu, rút đi ngôn ngữ lạnh nhạt ngụy trang, chỉ còn lại giống như là tiếng gió thở dài, ưu thương kéo dài.

    Hắn nói: Hắn thua!


     Đáy lòng Mạn Yêu rung mạnh, kinh ngạc không thôi, giờ phút này Tông Chính Vô Ưu cùng với hắn ngày thường kiêu ngạo tự phụ, lãnh khốc tà vọng là bất đồng như vậy. Giống như hắn thua không phải là một ván cờ, mà là cả đời người. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, nhất thời không lời gì để nói.

      Tông Chính Vô Ưu rũ mắt, nhìn chằm chằm ván cờ thảm bại trên bàn cờ, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã thua! Hắn cùng nàng, từ một khắc quen biết kia, liền dò xét lẫn nhau, mỗi người đều có tính toán. Bất đồng chính là, nàng vẫn luôn là cẩn thận, thận trọng từng bước, mà hắn vốn cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế của mình, cho rằng chỉ cần là hắn muốn, sẽ chạy không khỏi lòng bàn tay hắn, khi đó, hắn cũng không biết, tình yêu không chứa đựng sự tính toán, không thể lợi dụng tấm chân tình.

     Ở những ngày ấy, bên trong tình cảm vừa thật vừa giả, hắn bất tri bất giác bỏ toàn bộ tình cảm vào trong đó. Nhưng nàng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, luôn nhớ rõ vì chính mình giữ lại một phần. Tuy rằng nàng sẽ đau, nhưng nàng dũng cảm thừa nhận những nỗi đau đó, cũng lý trí phong ấn cảm tình của chính mình, thiết lập liên hoàn kế quyết tuyệt mà đi ra khỏi sinh mệnh hắn. Lúc hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, khi đó đã quá muộn, tình đã lún sâu, rốt cuộc thoát không ra.

     Trong đoạn tình cảm đó hắn thảm bại mà chết! Mà trong lòng nàng đã có người khác, hắn còn có thể vì nàng làm cái gì?


     Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đứng lên, ngón tay thon dài chống lên bàn đá, giống như rút đi những lực đạo cứng cỏi, càng thêm có vẻ trắng như tờ giấy. Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, gió thổi qua mái tóc dài không hề trói buộc của hắn, quét qua gương mặt tái nhợt của nàng.

     Mạn Yêu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, làm như còn không có từ trong câu nói kia của hắn mà phục hồi lại tinh thần.

     Tông Chính Vô Ưu từ trong tay áo lấy ra một cây quạt xếp bằng mặc ngọc (ngọc đen) tinh trí, đặt tới trước mặt nàng, giọng điệu không rõ nói: "Cất kỹ nó. Có lẽ sau này nàng cần phải dùng đến." Nói xong không đợi nàng phản ứng hắn đã buông cây quạt xuống mà rời đi.


     Nàng không có quay đầu lại nhìn bóng dáng hắn, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn bàn cờ, ngơ ngẩn phát ngốc. Ngực truyền đến từng trận chua xót đau đớn, nàng đột nhiên không rõ chính mình, rốt cuộc là đang làm những gì?

      Sau nửa ngày, nàng mới cầm lấy cây quạt kia, mặc ngọc thượng đẳng rất khó gặp, sáng bóng trơn mịn, chạm vào mịn màng, trên mặt ngọc điêu khắc quỳ văn, sinh động như thật, cực kỳ khí thế. Cùng với cây quạt xếp mà Cửu hoàng tử thường xuyên cầm ở trong tay, trừ bỏ màu sắc ra, mặt khác so kém không lớn, nhưng rõ ràng so với cái kia nhìn qua càng có vẻ tôn quý thần bí.

     Nàng cầm quạt xếp mặc ngọc đi trở về, một đường ánh mắt mờ mịt, nỗi lòng thật rối loạn. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn câu nói kia của hắn...... 'Ta thua'.


*** hết chương 38

(*) diện bích tư quá: tự kiểm điểm bản thân, úp mặt vô vách tường hối lỗi.

(*) lôi đả bất động: sét đánh cũng không động đậy. Hình dung thái độ kiên định, không thể dao động.

(*) ngũ vị tạp trần: ngọt, chua, mặn, đắng, cay họp lại thành một. Hình dung tâm tình phi thường phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com