Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
Chương 5 : Oan gia ngõ hẹp (2)
Cửu hoàng tử nói: "Đồn đãi quả thực không thể tin, cử chỉ lời nói của trưởng công chúa Dung Nhạc, có chỗ nào thấy được một chút bóng dáng điêu ngoa tùy hứng?"
Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nói: "Nếu nàng ta là trưởng công chúa Dung Nhạc thật sự, vậy thì lời đồn kia, chính là do người có thù với nàng ta tung tin ra."
Ánh mắt của Cửu hoàng tử sáng lên, suy tư nói: "Cái vị trưởng công chúa này ...... có chút thú vị, Thất ca, chúng ta đi thăm dò nàng ta, nhìn xem dung mạo của nàng ta, có phải cũng ngoài dự đoán của mọi người hay không."
Tông Chính Vô Ưu giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ nói: "Muốn đi thì chính ngươi tự mình đi đi, ta không có hứng thú."
Cửu hoàng tử bĩu môi, cười nói: "Huynh thật là không vui gì cả. A! Đúng rồi, Thất ca, vì sao mỗi lần huynh lên triều, đều phải cố ý chọc giận phụ hoàng a? Huynh bình thường không phải như vậy, vì sao?" Trong mắt của hắn, Thất ca trừ bỏ thích nếm thử các loại trà có hương vị kỳ lạ ra, thì đối với hết thảy mọi chuyện đều là thờ ơ, huynh ấy giống như là một người không có cảm tình, nhưng mà mỗi khi lên triều, lại giống như thay đổi thành một người khác, đối chọi gay gắt với phụ hoàng.
Giọng nói của Cửu hoàng tử tràn ngập tò mò, Mạn Yêu đối với việc này cũng rất là nghi hoặc, nàng chú ý đến, Tông Chính Vô Ưu ngày ấy ở trên đại điện xưng hô Lâm Thiên Hoàng thế nhưng là Hoàng đế bệ hạ mà không phải là phụ hoàng, mà Lâm Thiên Hoàng đối với Tông Chính Vô Ưu cực kỳ dung túng, mặc dù là thịnh nộ, trong mắt cũng còn mang theo sự bất đắc dĩ, nàng không biết là nguyên nhân gì?
Mạn Yêu đang nghĩ ngợi, cách vách lại truyền đến tiếng nói của Tông Chính Vô Ưu: "Đây là trà mà ngươi chắc chắn rằng ta nhất định sẽ thích?" Giọng nói của Tông Chính Vô Ưu thật lạnh nhạt, mang theo một chút thất vọng không dễ phát hiện ra.
Cửu hoàng tử nói: "Thất ca không thích sao? Hương vị của trà này thật đặc biệt a!"
Tông Chính Vô Ưu chậm rãi buông tách trà xuống, nói: "Đây là trà hương lúa mạch của Bắc Di quốc, hương vị là có đặc biệt, nhưng mà ta không thích."
Cửu hoàng tử ồ một tiếng, không phải không có thất vọng nói: "Thất ca thích nhất uống trà, những năm gần đây vẫn luôn ở khắp nơi vơ vét nhiều chủng loại trà có hương vị kỳ lạ, đệ cho rằng Thất ca sẽ thích cái này."
Mạn Yêu nghe vậy sửng sốt, Tông Chính Vô Ưu thích uống trà?
"Ai da! Thất ca, huynh bình thường rất ít ra phủ, nếu hôm nay đã ra rồi, đệ kêu Trầm Ngư vào đàn một khúc nha? Nàng ta đàn rất hay."
Tông Chính Vô Ưu không đáp lại, Cửu hoàng tử nghĩ Tông Chính Vô Ưu ngầm đồng ý, nên tâm tình của Cửu hoàng tử rất tốt, đối với bên ngoài kêu lên: "Người đâu!"
Có người theo tiếng mà vào, cung kính kêu: "Cửu gia."
Cửu hoàng tử hỏi: "Trầm Ngư, nàng ta đâu? Còn không tới sao? Nhìn xem người cách vách rốt cuộc là người nào? Hỏi một chút hắn ra bao nhiêu bạc, bổn thiếu gia ra gấp hắn mười lần, à không, gấp trăm lần. Mau đi mau đi!"
Người bên ngoài nói: "Bẩm Cửu gia, Trầm Ngư cô nương về phòng lấy đàn, thật nhanh ...."
"Cửu gia." Người nọ nói còn chưa dứt lời, Trầm Ngư đã tới rồi, cũng xin lỗi nói: "Trầm Ngư không biết Cửu gia có khách ở đây, chậm trễ mới đến, thỉnh Cửu gia thứ lỗi! Vì biểu đạt thành ý, Trầm Ngư nguyện hiến một khúc vũ, không biết ý của Cửu gia như thế nào?"
Cửu hoàng tử vừa thấy mỹ nhân, tâm tình liền tốt lên, lập tức nhướng mày cười nói: "Tốt a, bổn thiếu gia còn không biết Trầm Ngư cũng biết múa, để bổn thiếu gia nhìn một cái, xem dáng múa của nàng có mỹ diệu giống như tiếng đàn của nàng hay không."
Trầm Ngư vũ mị cười, ánh mắt chuyển hướng đến mục tiêu hôm nay... nam tử áo trắng, vừa nhìn thấy, nàng không tự chủ được mà ngẩn ngơ. Nàng cho rằng tướng mạo của vị công tử cách vách kia đã đủ hoàn mỹ, nhưng nếu là so sánh với nam tử trước mắt, vị công tử kia diện mạo lại không khỏi quá nhu mĩ, nam tử trước mắt ngũ quan hình dáng góc cạnh, rõ ràng là loại khí thế chuyên thuộc về nam nhân.
Tông Chính Vô Ưu lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, đối với tiếng đàn tuyệt diệu cùng tuyệt sắc mỹ nhân, có một không hai ở kinh thành, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Đôi lông mi đậm khép lại, nhìn không thấy thần sắc trong mắt hắn.
Cảnh xuân tươi đẹp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng có tiếng đàn phát ra, uyển chuyển du dương như âm thanh của tự nhiên, mỹ nhân ôm đàn cổ bằng bạch ngọc, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như hồ điệp, lại là một bên đánh đàn, một bên múa.
Cửu hoàng tử vỗ tay cười nói: "Hay lắm! Hay lắm! Thất ca, huynh xem, tiếng đàn của Trầm Ngư tương xứng với dáng múa của nàng ta, thật sự là tuyệt diệu."
Tông Chính Vô Ưu chậm rãi ngước mắt, cũng chỉ liếc mắt một cái, thần sắc trên mặt trước sau đều là lạnh lùng, giống như tiên nữ có hạ phàm cũng không quan hệ gì đến hắn.
Trầm Ngư dịu dàng chậm rãi xoay tròn, nàng đưa lưng về phía nam tử áo trắng, thân mình ngã ra đằng sau cong thành một hình vòng cung mỹ lệ, tay áo nhẹ tung, lụa đỏ như lửa theo nhịp tay của nàng phất phơ ở giữa hai nam tử, tựa như từng cơn từng cơn sóng biển đánh vào bờ.
Cửu hoàng tử tỉ mỉ thưởng thức, tâm tình rất là sung sướng vui vẻ. Tông Chính Vô Ưu vẫn như cũ rũ mắt thưởng thức đánh giá tách trà trong tay, làm bằng men sứ hoa xanh cổ xưa tinh xảo.
Đây là lần đầu tiên Trầm Ngư hiến vũ, ánh mắt nàng luôn là lơ đãng mà nhìn về phía nam tử áo trắng, tựa như có một sức lực vô hình điều khiển nàng, khiến nàng ở trong bất tri bất giác làm theo mà không suy nghĩ.
Giờ khắc này, nàng tựa hồ như bị mê hoặc bởi khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, quên mất ước nguyện ban đầu của mình trước khi bước vào phòng, cũng quên mất lời dặn dò của vị công tử kia.
Chân nàng bước đến sau lưng nam tử, lụa đỏ từ trước mắt nam tử chậm rãi buông xuống, ngăn cách cặp mắt tà mị của nam tử đang nhìn tách trà trong tay. Nàng say sưa nhảy múa không thấy được ánh mắt thưởng thức của Cửu hoàng tử ở đối diện đã biến sắc, cũng không thấy được sự lạnh lùng tàn khốc hiện lên trong mắt của người nam tử đang ngồi trước nàng.
Gian phòng bên cạnh, Mạn Yêu đang thưởng thức tiếng đàn, tựa hồ có thể tưởng tượng ra Trầm Ngư một bên đánh đàn một bên nhảy múa, dáng người tuyệt diệu, không biết trong nhã thất cách vách, cái người mà xưa nay không gần nữ sắc - Tông Chính Vô Ưu sau khi xem xong có còn thờ ơ như cũ hay không?
Mạn Yêu đang suy nghĩ, bỗng trong đầu liền hiện ra khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tàn khốc cuồng vọng của Tông Chính Vô Ưu, giống như hắn đang ở ngay trước mắt nàng. Mạn Yêu xoay người, chuẩn bị đóng cửa sổ lại, đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến tiếng cửa sổ bị phá vỡ, cùng với tiếng hét thảm thiết.
Mạn Yêu kinh hãi, thầm nghĩ không xong rồi, chạy nhanh ra khỏi phòng, liền thấy ở dưới lầu, Trầm Ngư được Tiêu Sát tiếp lấy, miệng phun máu tươi, thống khổ không chịu nổi.
"Ngươi, đụng tới hắn?" Mạn Yêu xuống lầu hỏi.
Trầm Ngư hai mắt lập loè, ánh mắt mơ hồ tựa như lục phủ ngũ tạng đều giống như bị vỡ nát. Nếu không phải bản thân nàng có nội công hộ thể, hoặc là không ai tiếp được nàng, như vậy, nàng hẳn phải chết chắc rồi.
Tiêu Sát sờ mạch tượng của Trầm Ngư, nói với Mạn Yêu: "Không bị thương đến kinh mạch cùng phế phủ."
Mạn Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Tông Chính Vô Ưu không có quy tắc tự tay giết chết nữ nhân, bằng không lấy nội lực của hắn đem Trầm Ngư ném ra ngoài cửa sổ, Trầm Ngư nhất định phải chết ngay tại chỗ.
Người chung quanh vừa nhìn thấy cô nương đứng đầu thanh lâu bị thương, đều tụ lại đây, Tần ma ma hốt hoảng kinh hãi kêu lên: "Là ai gây sự ở chỗ này? Dám can đảm làm bị thương con gái bảo bối của ta! Mau nói cho ma ma biết, ma ma thay con làm chủ."
Trầm Ngư rũ mắt, che lại ngực ho khan, không lên tiếng.
Lúc này, trên lầu có người hỏi: "Ngươi muốn làm chủ như thế nào?" Âm thanh kia quả nhiên là lạnh lẽo thấu xương, làm tâm người lạnh run.
Tông Chính Vô Ưu đứng khoanh tay, trên cao nhìn xuống, bên người trừ bỏ Cửu hoàng tử, lại có thêm một thị vệ có gương mặt lạnh lùng.
Tần ma ma không phải không biết nhìn người, chỉ là luôn ỷ vào có chỗ dựa, mà càn rỡ, cho nên biết rõ thân phận bọn họ không tầm thường, cũng không để vào mắt.
Tần ma ma nhìn nhìn Tông Chính Vô Ưu, lúc lắc ve vẩy tiến lên, nửa cười nữa không cười nói: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là khách của Cửu gia. Ta biết Cửu gia là người có thân phận, nhưng không biết cô nương của ta có chỗ nào hầu hạ không chu đáo đã chọc đến ngài nóng giận như vậy, đem cô nương của ta làm bị thương thành như vậy! Ngài nói, chuyện này nên làm thế nào bây giờ?"
"Bây giờ ngươi muốn như thế nào?" Tông Chính Vô Ưu chậm rãi hỏi, ngữ khí lạnh nhạt, trên mặt không có biểu tình.
Tần ma ma nói: "Các ngươi cũng biết, Trầm Ngư chính là cô nương đứng đầu trong lâu của ta, rất nhiều đại quan quý nhân tới chỗ này bỏ ra ngàn vàng, đều là vì nàng. Hiện giờ nàng đã bị thương, không phải mười ngày hay nửa tháng thì không thể khỏi hẳn được, những ngày đó, việc làm ăn của chúng ta khẳng định là xuống dốc không phanh, tổn thất này ......"
"Muốn cho ta bồi thường?" Mặt Tông Chính Vô Ưu vẫn không có biểu tình, lạnh nhạt bổ xung một câu: "Bao nhiêu lượng?"
Tần ma ma xem Tông Chính Vô Ưu dễ nói chuyện như thế, tức khắc tươi cười rạng rỡ, bẻ đầu ngón tay tính tính toán, mới nói: "Không nhiều lắm, một vạn năm ngàn lượng vàng là đủ rồi."
Một vạn năm ngàn lượng vàng! Đủ cho một gia đình bình thường sinh sống mấy đời. Tần ma ma này quả nhiên lòng tham không đáy. Mạn Yêu nhìn Tông Chính Vô Ưu, thấy hắn môi mỏng hơi nhấp, khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt hơi rũ, nhìn không rõ thần sắc trong mắt hắn. Hắn chậm rãi bước xuống bậc thang, từ từ đi qua bên người Tần ma ma, mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt hỏi: "Chỉ một vạn năm ngàn lượng vàng là đủ?"
Tần ma ma xoay chuyển tròng mắt, tham lam trong mắt rõ ràng đang muốn nói: "Ngài nếu là nguyện ý thưởng thêm nữa càng tốt." Nhưng lời này bà ta còn chưa nói ra miệng, liền thấy Tông Chính Vô Ưu dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu lại. Tần ma ma nhìn thấy sự lạnh lùng tàn khốc cuồng vọng trong mắt hắn như Diêm La tái thế, bà ta không tự chủ được, thân hình run lên, muốn lui về phía sau, Tông Chính Vô Ưu đã khoanh tay lạnh lùng nói:
"Thời gian nửa tháng, một vạn năm ngàn lượng vàng, là không nhiều lắm, cũng bằng mười lăm năm bổng lộc của bổn vương."
Mọi người kinh ngạc. Hắn nói bổn vương?! Toàn bộ Lâm Thiên quốc, xưng bổn vương chỉ có một người. Tần ma ma kinh hãi nửa ngày phản ứng không kịp, chờ sau khi phản ứng lại, há to miệng, sắc mặt trắng bệch, bà ta không quên chủ tử của bà ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu bà ta vô luận như thế nào, ngàn vạn lần đừng trêu chọc một người, người kia chính là Ly Vương Tông Chính Vô Ưu!
"Ngài, ngài ...... Ngài là Ly Vương!?" Tần ma ma lắp bắp một câu chưa nói xong thế nhưng hai mắt trợn ngược đã ngất đi.
Mạn Yêu bật cười, Tần ma ma cũng coi như đã gặp qua chuyện lớn trong đời người, lại có Thái tử chống lưng, không thể ngờ được thế nhưng chưa trải qua bị dọa đến như thế.
"Bái kiến Ly Vương thiên tuế! Thiên tuế!" Đám người chung quanh hô một tiếng toàn bộ quỳ xuống, phản ứng cực kỳ nhanh.
Tông Chính Vô Ưu nhìn lướt qua Trầm Ngư, lạnh nhạt phân phó: "Lãnh Viêm, đem ngón tay của nữ nhân này, một ngón một ngón ...... Toàn bộ chặt xuống cho bổn vương."
Âm thanh của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng nói ra làm cho người phát lạnh. Trầm Ngư nghe thấy thân hình run lên, thiếu chút nữa cũng ngất xỉu. Người chung quanh tất cả đều không dám ngẩng đầu, toàn bộ người trong lâu, trừ bỏ Tông Chính Vô Ưu, Cửu hoàng tử, thị vệ Lãnh Viêm, còn đang đứng chỉ có Mạn Yêu.
Trầm Ngư nhìn Lãnh Viêm đang bước tới, mặt xám như tro tàn, lại không rảnh lo nơi ngực đang đau nhức, tránh ra Linh nhi cùng Tiêu Sát, kéo lấy góc áo của Mạn Yêu, cầu xin nói: "Công tử cứu ta, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ta chỉ là...... chỉ là móng tay đụng phải xiêm y của vương gia mà thôi...... Công tử......"
Mạn Yêu thở dài, nếu Trầm Ngư không cầu nàng, nàng cũng sẽ không bàng quan mà đứng nhìn.
"Đợi đã!" Mạn Yêu giơ tay ngăn lại.
Tông Chính Vô Ưu liếc mắt, ánh mắt như hàn đầm nơi địa ngục, con ngươi lạnh băng tàn khốc nhìn về phía Mạn Yêu.
Mạn Yêu nhịn không được hít một hơi, cực lực trấn định nói: "Ly Vương điện hạ, Trầm Ngư cô nương rốt cuộc phạm vào tội lớn gì mà phải bị chặt mười ngón tay? Ngài hẳn là biết, đối với người đánh đàn mà nói, hủy đôi tay của nàng ta, so với đoạt tính mạng của nàng ta còn tàn nhẫn hơn."
"Thêm một người không sợ chết nữa." đây là Cửu hoàng tử đối với Mạn Yêu hạ kết luận.
Tông Chính Vô Ưu nhìn thẳng vào đôi mắt Mạn Yêu, trong sáng trấn định, tựa hồ đã nhìn thấy qua ở nơi nào. Hắn nói: "Xúc phạm đến cấm kỵ của bổn vương, đương nhiên sẽ phải trả giá đại khai sát giới."
Mạn Yêu cười hỏi: "Xin hỏi cấm kỵ của Ly Vương điện hạ là gì?"
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu lạnh băng sắc bén liếc nhìn nàng, Mạn Yêu giống như chưa phát giác, tự hỏi tự trả lời: "Cấm kỵ của Ly Vương điện hạ, rượu và nữ nhân? Như vậy...... Xin hỏi Ly Vương điện hạ, ngài giờ phút này đang ở nơi nào?"
"Đương nhiên là thanh lâu." Người trả lời là Cửu hoàng tử, hắn vẫn là một biểu tình xem kịch vui.
Mạn Yêu cười nói: "Cửu điện hạ nói, đây là thanh lâu! Thanh lâu là địa phương nào? Phong lưu sung sướng mất hồn mà, loại địa phương này cái khác không có, mà có nhiều chính là nữ nhân. Ly Vương điện hạ đã có kiêng kị này, là phải không nên tới. Còn nếu muốn tới cũng không sao, nhưng ít ra cũng phải để cho thuộc hạ của ngài nâng một tấm bảng thật lớn, tốt nhất phải thấy rõ trên đó ghi chú: Ly Vương đại giá, nữ nhân và rượu, chớ gần. Như vậy mới có thể thích đáng, nếu không, mỗi ngày khách tới tới lui lui nhiều vô số, ai sẽ biết, ngài chính là đỉnh đỉnh đại danh Ly Vương điện hạ kỵ rượu kỵ sắc?"
Chung quanh thực an tĩnh, phi thường an tĩnh. An tĩnh đến tiếng hít thở nhạt nhẽo cũng cùng nhau biến mất. Trong đám người quỳ xuống đất, có người há to miệng ngẩng đầu giống như gặp quỷ, trừng mắt nhìn vị công tử tuấn mỹ này lá gan to hơn trời mà.
Một dòng khí vô hình ở trong không khí tụ lại bành trướng, giống như tùy lúc phải nổ tung.
Đột nhiên, có một tiếng cười to không sợ chết "Ha ha...." truyền đến, khiến thân thể của mọi người kinh động run lên, nháy mắt liền đỗ một thân mồ hôi lạnh.
Mạn Yêu nhướng đôi mày đẹp lên, ngạc nhiên nhìn Cửu hoàng tử hỏi: "Cửu điện hạ, hồng nhan tri kỷ của ngài phải bị chặt ngón tay, thực đáng giá để ngài cười đến thoải mái sao?"
Khóe miệng của Cửu hoàng tử hơi cứng đờ, nhìn thấy vết máu đỏ thắm đọng lại trên khóe môi của Trầm Ngư, ánh mắt u oán nhìn hắn, làm hắn cảm thấy hắn cười thật sự quả là không có lương tâm. Cửu hoàng tử vội thu lại vẻ mặt tươi cười, ho nhẹ nói: "Bổn hoàng tử không phải cười Trầm Ngư, mà là suy nghĩ đến tấm bảng mà ngươi nói."
Hắn suy nghĩ đến khúc gỗ Lãnh Viêm, đã đi theo Thất ca nhiều năm, chỉ nghe Lãnh Viêm nói không đến ba câu, mỗi câu nhiều nhất bốn chữ. Nếu để cho Lãnh Viêm đứng ở sau lưng Thất ca giơ tấm bảng kia lên, xứng với vẻ bề ngoài của Thất ca, đó sẽ là loại tình cảnh gì? Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được lại nở nụ cười.
Mạn Yêu ra vẻ hồ đồ nói: "Tấm bảng? Tấm bảng nào?"
Cửu hoàng tử không chút suy nghĩ, nói thẳng: "Đương nhiên là tấm bảng mà ngươi nói, trên mặt viết......" Mới nói được tới đây, hắn liền cảm giác không thích hợp, đảo mắt liền thấy Tông Chính Vô Ưu không biết từ khi nào nheo lại mắt phượng, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh như băng, Cửu hoàng tử trong lòng giật mình, vội vàng dừng lại lời nói, duỗi tay sờ sờ chóp mũi của mình, cười gượng hai tiếng.
Tông Chính Vô Ưu mặt không có biểu tình hỏi: "Thực buồn cười?"
Cười cũng không được, không cười cũng không được. Cửu hoàng tử tức giận mà trừng mắt liếc Mạn Yêu một cái, cái người đã đào một cái hố to cho hắn, lại đối với Tông Chính Vô Ưu liên tục xua tay nói: "Không, không buồn cười, đệ cũng không phải cười cái này...... Khụ, khụ......"
"Nga...... vậy Cửu hoàng tử vẫn là đang cười Trầm Ngư cô nương à?" Mạn Yêu ở Trầm Ngư bên cạnh ngồi xổm xuống, nâng ngón tay thon dài tinh tế của Trầm Ngư, lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc một đôi tay đẹp như vậy, về sau, không còn có thể nghe được tiếng đàn mỹ diệu của nàng nữa, cũng nhìn không thấy dáng múa yểu điệu của nàng nữa ...... Ai da! Thật là đáng tiếc!"
Trong lòng Trầm Ngư sinh ra đau buồn bi ai, nước mắt rào rạt mà rơi, khóc ra tiếng.
Cửu hoàng tử nhớ đến điệu múa vừa rồi, cũng nhịn không được nói: "Là rất đáng tiếc, điệu múa kia còn chưa có múa xong đâu! Thất ca, người không biết không có tội, huynh có thể xem Trầm Ngư là hồng nhan tri kỷ của đệ, cho đệ một chút mặt mũi, tha cho nàng ta lần này đi."
Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng liếc mắt nhìn Cửu hoàng tử một cái: "Mặt mũi ta cho ngươi còn ít sao?"
Tông Chính Vô Ưu đoạt chiếc quạt ngọc trong tay Cửu hoàng tử chậm rãi đi đến trước mặt Mạn Yêu. Mạn Yêu đứng dậy, quạt xếp trong tay Tông Chính Vô Ưu liền đập vào đầu vai nàng. Trên vai lập tức nặng nề, tựa như nội lực trên chiếc quạt nặng đến ngàn cân, Mạn Yêu tựa hồ đứng không thẳng.
Nàng nghiêng đầu, đồng thời dùng quạt xếp trong tay mình đi chắn. Một trắng một xanh ngọc, cùng là quạt bằng ngọc mặt lụa, chẳng qua quạt ngọc trong tay nàng ở một góc quạt trừ bỏ ba chữ Vô Ẩn Lâu ra, thì bóng loáng bằng phẳng, mà cây quạt trong tay Tông Chính Vô Ưu có nhô lên hoa văn, là như một cái hình vẽ, giống như rồng nhưng không phải rồng, chỉ có một nửa.
Tông Chính Vô Ưu nhìn quạt xếp trong tay Mạn Yêu, hơi khựng lại một chút, lực đạo trên tay thế nhưng lại nhẹ đi không ít, môi mỏng hơi câu, cười như không cười nói: "Đừng vội giở trò vặt ở trước mặt bổn vương. Nếu ngươi cảm thấy đáng tiếc, vậy bổn vương hôm nay mở thêm một con đường, dùng tay ngươi ...... đổi tay nàng ta."
Mạn Yêu trong lòng khẩn trương, nhưng trên mặt lại bình thản cười nói: "Hiếm khi Ly Vương điện hạ đại phát từ bi, tại hạ vui vẻ nhận lệnh, nhưng mà, đôi tay này đối với tại hạ cũng là bảo bối, nếu bị chém đứt như thế, thật đúng là không đành lòng mà." Nàng nói ra nhẹ nhàng, cười đến tự nhiên.
Tông Chính Vô Ưu nhìn vào đôi mắt trong sáng tràn ngập trí tuệ cùng trấn định của Mạn Yêu, hắn như có cảm thấy quen thuộc. Hắn cũng muốn bội phục dũng khí của nàng, ngần ấy năm, người dám thong dong tùy ý cùng hắn nói chuyện như vậy, thật đúng là không nhiều lắm.
Tông Chính Vô Ưu thu lại quạt xếp, tiện tay ném ra đằng sau, Cửu hoàng tử vội vàng tiếp được. Tông Chính Vô Ưu xoay người đi dạo vài bước, lại ngoái đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo dò xét tìm hiểu nói: "Bổn vương làm việc chưa từng có người dám nói nửa chữ 'không'. Ngươi là người phương nào, rốt cuộc là dựa vào cái gì, dám ở trước mặt bổn vương không hề sợ hãi như vậy?"
Đầu vai của Mạn Yêu nhẹ đi, cả người tự tại rất nhiều, nàng nhớ tới ngôn ngữ hành động cử chỉ của Tông Chính Vô Ưu ở trên đại điện, ánh mắt của hắn khi nhìn Hoàng đế có mang theo hận ý.
Ánh mắt nàng chuyển động lạnh nhạt nói: "Tại hạ chỉ là một người làm ăn, không dựa dẫm vào đâu cả, phương thức nói chuyện như vậy chỉ là thói quen, điện hạ có thân phận tôn quý, lại được thánh sủng của Hoàng đế bệ hạ. Mọi người nhìn thấy ngài, đều đổ xô tới. Nhưng mà điện hạ, ngài có phân rõ, ai là thật lòng, ai là giả ý? Kỳ thật sinh ở nhà đế vương, chưa chắc là chuyện may mắn. Thân phận tuy tôn quý, lại không bằng gia đình thường dân, cơm canh đạm bạc, người một nhà tương thân tương ái, cảnh tượng hoà thuận vui vẻ."
Vốn là nói cho Tông Chính Vô Ưu nghe, nhưng nói xong lời cuối cùng, trong lòng Mạn Yêu lại sinh ra rất nhiều bi thương. Chuyện cũ một chuyện một chuyện hiện lên trong lòng, nếu đời trước cha nàng không phải là chủ tịch tập đoàn Mạn thị, cả ngày bận việc xã giao, thì mẹ của nàng sẽ không chết sớm như vậy. Nàng rõ ràng có người thân, nhưng lại càng giống như một cô nhi, cha nàng trừ bỏ sẽ yêu cầu nàng phải như thế nào như thế nào, chưa từng quan tâm nàng muốn cái gì hoặc là nàng có thích cuộc sống như vậy hay không. Lúc nàng sinh bệnh, chăm sóc nàng cũng chỉ có bảo mẫu. Lúc mẹ nàng qua đời, cha nàng ở nước ngoài không có trở về, một mình nàng chủ trì tang lễ, năm ấy nàng mới mười hai tuổi.
Nếu nàng không phải là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mạn thị, sẽ không có người lợi dụng thân phận của nàng, lừa gạt tình cảm của nàng, nếu nàng không phải là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mạn thị, thì sẽ không có người vì muốn tranh đoạt gia sản mà hại chết nàng, nàng cũng không đi vào thế giới xa lạ này, cả ngày sống trong lo lắng đề phòng......
Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu khẽ biến, sâu thẳm như vực sâu, hắn bình tĩnh nhìn Mạn Yêu. Nàng ở đối diện hắn, nhìn thấy đáy mắt hắn hình như có cảm xúc bắt đầu khởi động, một tia ưu thương, một loại bất đắc dĩ, một nỗi bi thương...... Nàng còn chưa có kịp thấy rõ những cảm xúc đó, đã bị hắn áp chế trừ khử đi. Một cái chớp mắt kia nàng giống như thấy được chính mình trong gương.
Tông Chính Vô Ưu, là người đứng ở đỉnh cao quyền lực, cuồng vọng tự đại, là một nam tử ở trước mặt Hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng đã theo thói quen đem hết thảy tất cả cảm xúc đè nén xuống dưới đáy lòng. Nội tâm của người này chắc chắn có bí mật không muốn cho người khác biết.
Cửu hoàng tử từ từ có hứng thú mà nhìn Mạn Yêu, người trong thiên hạ đều hâm mộ bọn họ có thân phận hoàng tộc tôn quý, từ nhỏ đã chú định hơn người một bậc, nhưng người trước mắt lại nói bọn họ còn không bằng bá tánh tầm thường. Tuy rằng cuộc sống của bọn họ xác thật không giống như mọi người tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhưng loại lời nói này cũng không thể tùy tiện nói ra, không tốt sẽ bị chém đầu.
Chung quanh lại lần nữa hồi phục an tĩnh, không có người nào dám thở mạnh ra. Tông Chính Vô Ưu lại nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên quay qua trái phải, nhíu mày nói: "Tại sao cả một cái ghế cũng không có?"
Mọi người sửng sốt, đối với thái độ đột nhiên chuyển biến của hắn, có chút không kịp thích ứng. Tần ma ma đã tỉnh táo lại có phản ứng trước tiên, cuống quít kêu lên: "Có có có...... Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau lấy ghế cho vương gia, à không, dọn ghế dựa đem ra!"
Hạ nhân trong lâu hoang mang rối loạn vội vàng đi lấy, không đến một lát, trong đại sảnh liền bày mấy chục cái ghế dựa.
Tần ma ma từ trên mặt đất bò dậy, cong eo cười nịnh nói: "Vương gia, mời ngài ngồi. Ngài có muốn dùng chút gì không?"
Tông Chính Vô Ưu không để ý tới bà ta, vẫy vẫy tay ý bảo lui ra, ngồi xuống lười nhác mà dựa vào lưng ghế, một đôi mắt tà mị lần thứ hai nhìn thẳng vào Mạn Yêu, thần sắc trong mắt đã không còn lạnh băng như lúc nãy, nói: "Ngươi thật to gan! Dựa vào những lời này của ngươi, phải chết mười lần mới đủ."
Mạn Yêu không khách khí mà ngồi xuống ở đối diện hắn, tư thế tùy ý mà ưu nhã, cười nhạt nói: "Chỉ cần Ly vương điện hạ thứ cho tại hạ vô tội, tại hạ một lần cũng không cần phải chết."
Đôi môi mỏng của Tông Chính Vô Ưu hơi câu, cười như không cười nói: "Muốn bổn vương thứ ngươi vô tội, lý do gì?"
Mạn Yêu không đáp hỏi ngược lại: "Nghe nói điện hạ thích uống trà, có việc này không?"
Tông Chính Vô Ưu nói: "Không sai bổn vương thích uống trà, nhưng không phải trà gì cũng thích. Huống hồ, giống nhau đều là trà, trong vương phủ của bổn vương có rất nhiều."
Mạn Yêu cười nói: "Đó là đương nhiên, bất quá thưởng thức trà, chú ý không chỉ là bản thân trà mà còn ..... Nếu điện hạ có hứng thú, thì thỉnh ngài vào buổi tối của ba ngày sau, di giá tới vườn trà Long Nguyệt bên cạnh hồ Thiên Thủy ở thành Tây, bảo đảm sẽ không làm điện hạ thất vọng. Nhưng mà, thỉnh điện hạ chuẩn bị một thứ."
Tông Chính Vô Ưu chờ nàng nói tiếp.
Mạn Yêu dừng một chút, lại nói: "Là tâm tình. Một phần tâm tình thưởng thức trà."
Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng, ánh mắt hơi sửng sốt, bừng tỉnh nhớ lại đã từng có người nói với hắn: "Thưởng thức trà quan trọng nhất là tâm tình! Vô Ưu, mẫu thân hy vọng con có thể có một nội tâm bình thản, giống như trà xanh này, không bị lệ khí của hoàng tộc quấn quanh......"
"Thưởng thức trà còn phải chuẩn bị tâm tình gì? Thật là chưa từng nghe qua." Cửu hoàng tử không cho là đúng, cười ha ha.
Mạn Yêu cười mà không nói, từ biểu tình của Tông Chính Vô Ưu, nàng nhìn ra hắn đã hiểu.
Tông Chính Vô Ưu đứng dậy, ánh mắt kỳ lạ mà liếc mắt nhìn nàng một cái, lúc vẫy tay áo trước khi rời đi, hắn nói: "Hy vọng ba ngày sau, ngươi sẽ không làm bổn vương thất vọng, nếu không chặt ... ... không phải là tay ngươi, mà là cái cổ xinh đẹp của ngươi. Người đâu, thông tri phủ doãn kinh thành, từ ngày mai về sau, nếu để bổn vương nhìn thấy cái thanh lâu này còn buôn bán nữa, kêu hắn đem đầu tới gặp ta. Còn có, nghe nói thanh lâu này mỗi ngày lợi nhuận ít nhất ngàn lượng vàng, tra xem bọn họ kinh doanh mấy năm, đem tổng số lợi nhuận những năm gần đây tính xong đưa đến phủ Thái tử."
Thấy hắn làm như vậy, người chung quanh cảm thấy kỳ lạ, Mạn Yêu lại khẽ cười lên, Lâm Thiên quốc mấy năm nay ở biên quan chiến sự không ngừng, nói vậy quốc khố sớm đã trống không. Tông Chính Vô Ưu, có lẽ nội tâm hắn cũng không giống như biểu hiện bên ngoài lạnh nhạt vô tình như vậy. Đáng thương cho Thái tử, phải hộc máu rồi!
****hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com